Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ thì tránh xa Minh nghe chưa?"

_______ GHEN __________________
Vì sao tôi lại châm biến như thế ? Mách có sách, ai lại nói miệng qua loa !

"Tên" mà tôi chẳng buồn nhắc đến, là Thiên Ân, bạn cùng bàn tôi quen đáo để !

Mọi động thái vô tri vô nghĩa của nó khởi nghiệp với Minh từ giữa học kì đầu.

Thường lệ thì nắp chai với Minh là hạt cát, búng tay phát cũng bay. Nhưng hôm nọ xu củ chuối kiểu gì tay nó bỗng bún thiêu, loay hoay mãi chưa uống được ngụm nào. 

Bạn gặp khó khăn thì mình phải nhúng tay giúp đỡ chứ đứng ngó mây sao xứng tiếng "bạn thân"?!
Đang trên quãng tiến lại, cách mấy dặm chân thì NÓ !!

Thiên Ân từ thiên địa nào nhảy xổm đến chỗ, đẩy tôi ngã chỏng chảnh ngược ra sau, khuỵu gối ở ghế hành lang.

Nó giật phắt chai Number One của Minh, cồng kềnh vặn. Tôi bảo cồng kềnh là vì nó mở nắp chai bằng cả cơ thể !!

Mép thì nhếch nhếch, chân mày nhướng lượn mãi không mệt.

Tôi và Minh như đơ căng hàm chả nhai ra một chữ phản kháng

- Đây! Mốt có gì Bảo.. không tới kịp thì nhớ kêu tao..

Có gan đằng trời!!! Sau cái câu xiên xói vào lòng tự trọng của tôi còn thản nhiên vuốt tóc Minh một cách cưng chiều!! Nơi thiêng liêng có tổ tiên nó cho chạm !

Ân rời đi rồi Minh mới thấy người tôi thò lò nghiêng bên vách. Tôi sôi đến phát chín tiết canh! Trở mặt trách

- Sao mày cho nó sờ tóc mày ????

- Mày không thấy tao tính cho nó một dọng rồi hả ? Tại nó rút tay về nhanh quá..

- Tao thân mày mà mày còn không cho đụng!! Nó là đứa nào chứ ?????? Còn xô tao té nữa !

- Thôi kệ mẹ nó đi ! Té không bị thương chứ gì ? Nó cứ lạ lạ như nào ?

Rồi! Một lần nam nhi cao thượng này bỏ qua! Thế mắc cái thá gì phải chọc tiết tôi lần đôi nhỉ ?

- Mày ăn bắp xào chưa đủ hay gì đòi cá viên của tao Bảo ??

- Cho một cục thoii! Đi mà!!_ Tôi đang bông đùa vờ cắn cây viên chiên của Minh

*Ngoàm!
- Mơn nha Minh! ..Lại.. chậm hơn tao rồi.

Cái tên Ân!! Lại hiện hồn xuất vía gặm mất cục viên cuối, còn liếc mắt đưa tình !!! Xỉa xói tôi !!

Nghiệp chướng! Tao đốt giấy khai sinh má mày hả ??

Tôi giận lẫy lừng mà bỏ đi.

..
- Bảo ! Coi kìa !_ Khánh khều vai tôi
- Gì ?..

Chồng ghế cao tầm một đứa bé chập chững bước, mà cái cỡ của Minh lại là một thằng già đàn anh lớp chín. Ấy vậy mà thằng "nghiệp" kia khư khư đòi vác hộ cho bằng được !!

Minh miệng không ngừng luyên thuyên tự thân tự lực bê còn Ân thì hết vờ sờ tay vuốt chân Minh

Tôi có mắt chứ không như mù! Xốc xược thẳng tới, hốt sắp ghế trên tay Minh

- Tao bưng !!!

Không quên đổ miếng lửa vào ánh mắt liếc cháy gan ruột nó!

..
- Bảo! Thừa nhận là mày đang ghen kiểu bạn thân đi :>

- Gì ? Mày nói gì vậy Minh ?

Ru rú hai thằng con trai giữa đêm thanh vắng lặng, ngồi ở ghế đá ngắm mãi sao trời mà nghĩ ngợi linh tinh gì ấy Minh ?

- Thì thằng Ân đó! Hình như nó muốn kết thân với tao hay gì? Còn mày thì lần nào có nó xuất hiện, tao chạm vào mày phỏng cả tay!!

- Mày thấy nó không? Ba lần bảy lượt châm chọt tao! Hỏi tao không nóng ? Tao chưa đục nó là may rồi!

- Hồi chiều nay nó còn bắt con nhện con ra khỏi tóc tao..

- Cái gì ?? Nó được đụng vô tóc mày nữa hả ??_ Quá tam ba bận mà khốn kiếp

- Mai mốt thấy nó xách dép chạy tám kiếp cho tao!

- Ơ? Tự nhiên như kì thị nó vậy ?

- Hay mày cũng muốn thân với nó ? Hừ! Bực mình! Tao về nhà !

Tôi ngoài mặt bỏ qua nhưng sâu hút lòng tức tối đang nung lên kế hoạch. Chơi bằng được nó một vố nhớ đời mà rời Minh thì thôi!

- Mày có chắc là thằn lằn giả sẽ hù được nó không ??_ Toàn nhăn mũi

- Tao cũng không biết! Nhện nó còn không sợ.. lỡ mua rồi!

- Thôi nghĩ cách khác đi !

- Ê Minh kìa phải không ?_ Thiện chỉ tay

- Hửm ? Ờ nó đó! Lại chỗ nó cái.. lụ đạn !!!!

- Gì vậy Bảo??

- Thằng chó Ân nữa kìa !!!

- Ê bình tĩnh từ từ có gì..

Tôi cất máu điên vào trong túi, chậm chậm tiến lại gần, nhưng rồi bỗng muốn dừng chân hóng chuyện.

Dù gì thì "anh hùng" luôn xuất hiện ở giây cần thiết nhất

- Hôm nay có cần tao giúp gì không ? Mà Bảo chậm chạp đâu rồi nhỉ?

" Má nó xỉa tao nữa kìa!!
Ráng chịu im đi xem tiếp kìa"

- Không cảm ơn! Thứ hai Bảo không chậm vì nó thân tao trước mày !!

- Để rồi xem..

- .. Íii con thằn lằnnn

Tụi tôi đang chăm chăm quan sát không lỡ một giây thì Minh tự dưng giật mình, phủi phủi hất áo. Hoá ra là chiếc thằn lằn con rơi rớt trên vai nó.

Có thể cho là thằn lằn : linh vật Minh sợ từ nhỏ đến khó bỏ tới giờ. Nhưng đâu có ngờ! Cũng khớp nỗi sợ với ai kia

- Áhhhh thằn lằn!! Thằn lằn kìa áhhh cứu taoo!! Lấy nó raaaa!! Lấy nó raaa Áhhh!!!

Minh múa tay tứ tung thành thử con thằn lằn văng tọt sang quần của thằng Ân - đang õng ãnh cạnh Minh.

Nó hét toáng lên! Tiếng hét chưa bao giờ xuất hiện ở một thằng con trai :))

Bọn tôi cười vật vã ra sàn. Cười cho nam thần ra dáng ngày nào đi sợ thằn lằn thái quá bộ tịch

Tôi nhanh trí.

- Ô kìa !! Muốn làm bạn thân Minh thì trước hết đừng sợ thằn lằn nhaaa!! Sao mà bảo vệ Minh được chứ ??

- Tao.. tao.. có sợ đâu!! Giật mình mà !!

- Còn nói là không sợ? Nè! Cho mày nè!! _ Tôi cầm đuôi con thằn lằn nhựa đưa lủng lẳng hất hất tay về phía nó

- Giờ thì tránh xa Minh nghe chưa? Không tao cho thằn lằn chui vô áo mày đó !!

- Hơ..hơ.. Chơi mất dạy!!

Ân sau khi làm trò cười cuốn cuồn ruột gan lên của đám bạn thì lủi đi mất dép.

Sắc mặt nó còn xanh hơn màu con thằn lằn silicon nữa kia kìa. Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ !

- Bảo.. buông tao ra.._ Minh thì thầm

- Ờ..ờm xin lỗi..

Tôi ban nãy lôi con đồ chơi giả kia ra, nhập tâm vai hiệp sĩ rõ hân hoan nên vô thức choàng cổ Minh ôm vào sườn áo

Vui như lễ hội khi chơi thằng Ân một quẻ nữa.. Nhỏ nhắn quá nên đứng tôi ôm gọn vào mà.

- Nó mà còn dám lén phén dụ dỗ mày nữa tao thả thằn lằn đầy cặp nó luôn!!

- Thôi bớt ác lại!

- Hơ hơ đáng đời ! Nói xốc xéo Bảo này là sai lầm cả đời nha con !! Ayda sốc hông luôn HaHaa

- Thừa nhận ghen chưa đó ta ?_ Minh hạ giọng bé tẹo

- Mơ đi.._ Làm tắt nắng tràn cười của tôi à !

Hồi tưởng lại, thật là có định nghĩa ghen bạn thân sao ?
...

- Bảo ơi ! Làm gì cười tủm tỉm vậy ?

Quên mất ! Đang chè nước với lũ khỉ này! Tại lỡ hồi tưởng rồi thì nhớ nốt cái kỉ niệm đào hố của thằng "nghiệp" kia luôn

- Haizz dù gì nó cũng là hạt bụi lướt qua cuộc đời tao thôi..

- Mày nói cái quần gì vậy Bảo ?

- Quá khứ thì quá cố rồi! Hiện tại vẫn là nhất!
_ Tôi dang tay vuốt mớ tóc sau gáy của nó

Ơ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro