Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..Khôngg có gì !! Chắc do tao nghĩ nhiều"

_____ SUY NGHĨ __________________

" Mà còn một tính cách của mình, nó bảo sau này là sao ta?"

Chưa ngủ hẳn, tôi tính giục nó dậy nhưng có vẻ ngủ như chết rồi. Tôi vẫn nằm ôm mà nghĩ luyên thuyên.

Đến phần tôi nhận xét, bạn bè dài lâu, nó cũng thay đổi, cái vẫn giữ ở nó là tiết chế và láo !

Nó tiết chế, kìm cự ở lời ra vào, rủ rê lạ mặt. Mặt láo toét chỉ mỗi tôi thấy rõ nhất, chưa kể cái tính ẩu, chẳng biết nghĩ "đau" bản thân.

Dạo vài năm gần còn có tật làm nũng, học thói ở đâu chứ kiểu này làm tan chảy lòng người mất.

Tan thật ! Nó cứ như con chuột nhỏ, nắm trong lòng bàn tay vậy!

Còn một điều, có lẽ tôi nhận được rõ nhất, hay gặp nhất : tôi rung động với nó nhiều hơn bất cứ ai.

Có thể một hot girl, một bạn gái nhỏ nhắn, nhưng một thằng con trai tư cách bạn bè như nó chiếm phần lớn điểm.

Tôi đơn giản chưa hiểu hết "rung động" là cảm giác gì.

Tim như lên huyết áp, mặt nóng hừng mắt mờ hình ảnh, có phải không?

Tôi đâm đầu vào những câu văn chương lí luận trong suy nghĩ, có hơi gục mặt xuống.

Hửmm.. cái mùi này! Sao lại quen thế? Từ tóc của nó toả à, chỉ phảng phức nhẹ mà gây ấn tượng khá lâu.

Tôi muốn ngửi lại lần nữa, kề mặt vào quả tóc bồng bềnh kia, mà vẫn không lấy lại được cảm giác quen thuộc lúc nãy, tôi nghe nhầm?

Vì tôi nhớ hương thơm này đã xuất hiện từ lâu, từ những ngày đầu làm bạn..

Cứ vài lần đầu óc tôi bị xoáy lên, đào ra băn khoăn, phiền muộn.

Như tối ngày hôm ấy, rốt cuộc để làm gì?

- Xem cái gì đấy bạn eyy!_ Khánh lượn lờ ngoặm một họng bánh

- Coi rung động là gì

- Trời đất ơiii! Bà con lối xóm ra xem thằng Bảo nó biết yêu rồi kìa!!!

- Ối mày hét gì vậy? Điên hả? Tao nói mày nghe thôi!!

- À à xin lỗi hihi. Mày.. thích ai à?

- Không.. tao chỉ xem định nghĩa thôi

- Không có thích ai thì xem làm gì, mày lại qua mặt tao?

- Đã bảo không có, xem cho biết thôii !

- Ờ! Tạm tin mày đó!

Nó tha tôi dễ dàng vậy sao? Không hề

- Thế.. đã hiểu chưa?

- Chưa! Tao xem cả chục clip, vẫn không rút ra được gì..

- Theo tao, khi mà tim mày nhảy nhanh hơn bình thường là một dấu hiệu nhỏ rồi đó

- Thật à?

- Nhìn cái mặt là biết trải rồi nè! Thích ai còn giấu tuii

- Sao nói tiếp nghe coi!

- Rồi mà mày thấy hơi ngột, hơi ngượng khi tiếp xúc gần thì mày sắp rồi đó. Chẳng qua là nhất thời hay thật sự thôi!

- Cũng hợp lí ! Coi bộ mày cũng chuyên dữ ha

- Tất nhiên rồi! Cái gì chứ ba chuyện này tao cân

Chuyện gì mà bu đen bu đỏ thế nhỉ ?

Tôi cất điện thoại và ghé vào đám học sinh túm chụm lại giữa sân trường.

Ồ ! Thầy dạy Lí học trường tôi! Hình như thầy đang có ý định gì đó với chiếc máy trước mặt.

Cũng lạ đó! Tôi muốn quên "định lý" vừa tiếp thu kia vào cũng chen chân đến xem.

Ờ cũng gặp người quen. Thằng Minh này ưa môn Vật Lí đến vậy à ?

- Rồi mấy đứa ơi! Đây là một chiếc máy tích điện thủ công. Chúng ta sẽ đặt hai đầu ngón tay vào hai đầu máy và sau đó để điện áp trong cơ thể truyền vào và tạo ra tia điện! Thú vị đúng không nào ? Thầy mời một cặp bạn thân ! Hai người bạn thân lâu năm với nhau! Ai nào ??

Lời mời ấy của thầy tôi cũng chẳng hồi đáp vì vốn dĩ tôi thích xem hơn là "bị xem" trong những buổi thực hành.

- Bảo Minh nè thầy !!

Trong tiếng xì xào bàn tán thì đâu trội lên chiếc âm thanh cao ngời ngợi thốt lên tên tôi và nó! Con Khánh chứ ai !!!

Vừa cảm kích nó hiểu biết sâu rộng giờ lại nông cạn nữa rồi !!!

- Ồ hai bạn nào đâu ??

Thế là hết đường

- Hai bạn đây phải không ? Rồi làm theo thầy nói nhaa ! Hai đứa đặt hay đầu ngón tay lên đây !

Đã đặt lên

- Thở đều !

Bài tập hít thở mà lớp võ khi nào cũng luyện

- Đưa mặt hai đứa sát lại gần nhau !

Đưa mặt..

- Hả ???

- Thầy nói gì ??

Tôi và nó cùng giật nẩy

- Thầy kêu hai đứa áp mặt vào nhau! Muốn có điện áp cao trong người thì hai đứa phải rung động !!

- Rung động hả ? Vậy sao thầy không chọn mấy cặp yêu nhau mà chọn bạn thân ??

- Yêu nhau thì bình thường rồi! Thầy muốn thử cái mới mà !! Nhanh nào các bạn đang đợi kìa

Há cái thí nghiệm quái quỷ gì đây chứ ? Tôi nguyền rủa con Khánh!!

Tôi cũng chỉ nghĩ làm cho xong ! Chậm đưa mắt kề mắt với nó. Lạ lạ là khoảng cách vẫn không xê xích..

- Minh! Đứng im nhìn thẳng vào bạn đi

Tôi thấy nó toát cả mồ hôi hột! Tỏ ý với nó làm cho xong nhanh thôi. Nó cũng hiểu

Cả hai đứng nhìn nhau hồi lâu. Hai chiếc cánh mũi ướt đẫm nhễ nhại với tiếng hét chí ché chỉ còn vang mềm mỏng bên tai.

*Xẹt

- Oaaa tia điện lên rồi nè các em! Rồi cảm ơn hai bạn nhaa ! Tình bạn diệu kỳ quá chời ha !

Diệu kỳ cái con khỉ khô ! Tôi vừa có cảm giác thích một thằng con trai đỏ ửng da mặt đó !

..
Trời cũng chuyển đông, đầu mùa, bầu khí Hồ Chí Minh cũng ảm đạm không mấy khác, chỉ se lạnh đầu mũi sớm tinh mơ và tê ngón chân đêm sương xuống..

Lí do trớ trêu ngày hôm đó, nó không chịu ngủ chung với tôi nữa, lấy cớ sợ tôi làm gì nó !!

Lươn hơi gắt _-_ May mà nhà còn cái ghế đệm, nằm cũng ổn.

Nhà tôi là một chuyện, oẳn tù xì thua cũng là một chuyện. Tôi ngủ trên ghế !

Phòng không có cửa sổ, có cũng sẽ đóng bít nhưng em gió vẫn hồn nhiên lọt qua kẽ mền vào trời "đầu" ngày mới

- Lạnh...lạnh.. quá..a

Tôi nghe giọng nói yếu yếu có chút run, nheo nheo mắt. Thấy Minh nằm trơ trụi, chăn đạp phăng ra sàn, nằm co co trống trơn.

Tôi thấy cũng nỡ lòng, trườn xuống ghế, gật gù xách cái mền trùm lại lên người nó.

Đắp lên rồi nó càng vùng vẫy, nắm kéo tay chân tôi. Lạnh cũng thấu da, nó vẫn nói mớ, chăn có vẻ hơi mỏng.

Nhìn lại thấy tôi mặc đến tận hai lớp áo, cái tay dài và swetter, thôi thì choàng cho nó đỡ.

Tôi cởi áo ngoài, di chuyển cái thân èo uột ngủ mà như "xác", mặc vào cho nó rồi quay lại ghế.

Nó cũng ngừng kêu, đến tay tôi chăm nó mãi

Cứ bé bỏng như con nít riết thế này tôi cũng không phần nào yên..

..
" Sao mà ngột ngạt vậy?" Tôi dậy và thấy cái áo swetter của tôi trùm lắp mặt mũi, bít hết đường thở !

Ối cái thứ chết tiệt! Trả áo kiểu vậy đó!!! Sáng ra để ăn chửi à!!

- Thằng Minh đâuuuu

Tôi hét lớn, vệ sinh rồi truy nã "tội phạm"..

- Bảo! Ra đây ngồi với tao chút !_ Giọng tuy bé nhưng cũng đủ nghe trong không gian lặng

- Sáng sớm ra đó ngồi chi vậy?

Dáng lưng cong mảnh khảnh, ngồi tựa vách tường, bụi li ti trong sớm nắng phản vào gương mặt thẩn thờ nhiều đường cong.

Tôi tình nguyện trở thành nhiếp ảnh gia quả sáng suốt..

- Sao? Kêu tao ra đây chi?

- Hôm qua mày mặc áo cho tao à?

- Ờ ! Chứ sao mày tự mặc được? Còn là áo tao..o Hoooo _ Tôi đánh một cơn ngáp dài

- Mày.. làm vậy chi?

- Mày đâu có biết tối mày rên, mày than lạnh, tao không làm vậy sao tao ngủ !

- Chắc là mày đắp để tao im hay lí do khác ?

- Mày hỏi gì móc "họng" vậy? Để mày im cái mỏ lại thôi !!

" Rõ ràng hôm qua nó có nói câu đó mà ta?"

- Hả? Mày nói gì ?

- À à không!! Khôngg có gì !!

- Vậy thì nghĩ cho cái thân mày đi!! Cứ để tao lo mấy chuyện vặt! Riết rồi tao như má mày vậy

- Má ơi con đói !!

- Ăn gì ? Chân nè đạp cho cái !!

Mà mình khai có đúng không nhỉ ? Khuya thức giấc ngang mình cũng nửa tỉnh nửa mê.. kệ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro