Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ayss, hay là mày chở tao giùm đi, năm nay thôi?"

_________ CÁI MỚI _____________

Hai tuần trôi trong mớ hỗn độn, bộ đồng phục thẳng tắp phức mũi áo mới.

Tôi trang trọng mặc lên gọn gàng, đối với cái tính của tôi thì ngày đầu luôn là khởi đầu, nó suôn sẻ thì năm học này suôn sẻ.

Cái cặp táp đen mun ấy cùng tôi khoác đi hết chặn đường cấp hai này, sandal cũng phải là mới.

Tuy cái quần tây quấn dây nịt này hơi khó chịu vì tôi chưa quen được nhưng không sao, không gì cản trở tôi được cả, ngoại trừ...

- Ahhh Bảo ơiii!

- Làm gì la làng vậy thằng ăn hại ?

- Chuyện.. chuyện là xe đạp của tao giờ cho
con em đạp đi học rồi, mẹ.. mẹ.. bắt tao đi bộ cho khoẻ, mày cứu taoo!

- Trời ! Đường cũng không gần đâu, sao đi bộ
nổi?

- Thì đó, tao năn nỉ mẹ rồi, cũng đi mượn hết xe tụi nó rồi mà chả còn chiếc nào, cứu tao đi Bảo!!!

- Giờ tao còn mỗi xe đạp điện à, xe đạp cũng
đưa em tao rồi!

- Ayss, hay là mày chở tao giùm đi, năm nay
thôi?

- Hả ?_ Tôi gần như há hốc mồm

- Đi mà Bảo, hết năm nay thôi, năm sau tao
chắc chắn sẽ có xe mà, nhà mày gần nữa!
Nhaa!

Tôi rối trí, nó lạy tới vái lui một buổi tôi mới xua tay mà đồng ý.

Chả hiểu nổi, cứ phải vây vào cái thằng như nó là thế nào chứ ?

Hồi tuần trước hào phóng cho nó đi ké chi rồi nay phải cho nó " ké" hết năm luôn!!!

Con xe phóng trên đường không mấy là chậm, tôi lách ba hồi mấy con hẻm cuối cùng cũng vào đường chính.

Tấp nập các thiếu niên, học sinh phấp phới khăn quàng đỏ.

Ngày tựu trường là thế, hăng hái niềm vui nỗi sợ.

Tôi là khá lớn con khi ấy, đèo Minh mà nhìn mấy thằng cũng mới "nhập cư"cấp hai, bé xíu trên chiếc xe đạp lùn.

Vui mắt !

Chạy gần tới cua cuối thì vài thằng bạn trong
xóm tôi cũng bẻ tay kề xe tôi trò chuyện, " mày lớp nào, tao lớp kia" các kiểu..

Ahh, tôi tăng tốc đạp xe đến cổng sau, chạy hết một đoạn sân dài rồi vào gửi xe, nhìn hàng xe đạp đầy ắp đủ sắc màu, một năm học đã sẵn sàng!

Minh tuột khỏi xe, lóng nga lóng ngóng, trưng mắt nhìn cảnh mới lạ lẫm.

Tôi đẩy đầu nó văng mớ mơ hồ kia đi, cùng nó ra sân chính, nghe các điều lệnh thông báo vị trí lớp học cũng như chào đón lớp học sinh mới

.. Chúng tôi xếp hàng vào lớp của mình, gương mặt ai nấy chẳng có chút muốn "thiện lành", tôi mà chỉ có một mình chắc ngộp trong bầu không khí đến ngạt thở.

Khi được phép di chuyển lên lớp, một điều chần chừ khiến tôi không thể bước nổi chân lên bậc thang kia : 6/16 lầu ba ngời ngời mời gọi.

Không phải do tôi lười nhưng đúng là "mỏi" khi năm đầu đã phải leo thang.

Vẫn nhẫn nhịn cuộc đời khốc liệt này thôi ~

Ban dưới thì còn chậm rãi điềm tĩnh được, đến tận cửa rồi thì như mèo vồ chuột, chạy vào mà "vồ " lấy chỗ.

Tôi chớp nhoáng được chỗ ưng ý, lôi cổ Minh nhanh chóng vào ngồi cùng, dù gì thì cũng có hai mạng quen biết nhau, nương nhau ngồi cùng vậy.

Ngay ngắn hết cả, đấng "tối cao" của lớp bước vào.

Cô vài lời giới thiệu rồi cũng tựa vào ghế trên
bục giảng.

Từng hồi điểm danh lớp, trôi qua những khoảng giờ phút điền thông tin, giấy tờ các trình tự.

Sơ bộ qua lớp, một ánh mắt đã cho
tôi biết, đã đến lúc thay đổi cấu kết của lớp rồi !

Tôi mặt ngoài bình tĩnh mà lòng náo nhiệt lên mong mỏi đừng là "tội đồ" danh nghĩa BẠN CÙNG BÀN.

Một năm như nào cũng tùy vào nó cả !

Theo chính sách kèm học "bạn cùng tiến"
của các thầy cô hiện giờ còn gì là quen thuộc
hơn, đã áp dụng lên chính cái lớp này.

Ngón tay cô lướt danh sách học bạ, cuối cùng tôi cũng rơi vào một đứa con gái.

Cũng đỡ lo mà hơi se sợ vì tụi con gái đối với tôi 5 năm đã bao giờ hiền ?!

Nhìn thấy bạn cùng tiến năm nay không vẻ muốn làm quen mình rồi nên tôi đã next luôn.

Ấy quên! Tôi xoay chóng mặt qua hướng ra
vào, là Minh đang e dè ở bàn hai tổ đầu, tôi
cách thân nó một dãy chéo một bàn dưới.

Cũng là một bạn nữ nhỏ nhỏ xinh, không kém cạnh con bàn tôi.

Chắc nó sẽ ổn thôi vì đảo mắt sơ thấy bạn ấy khá thân thiện, an tâm thoát nó rồi.

Cả buổi hôm đó tôi chưa dám mở khẩu miệng một chữ với đứa cạnh, bất an cứ thế nào cho thân tôi.

Đã thế, học sinh trung bình, kém tôi hai bậc
học lực và cũng chính là nhiệm vụ không phụ cũng chính của tôi trong năm nay.

Hai giờ đồng hồ cũng tích tắc reng chuông kết thúc.

Ai cũng ùa ra chóng về, mỗi tôi phải đợi thằng quèn này nhấc thân ra khỏi ghế.

Vậy đấy! Rồi tôi và nó lặng thinh trên con đường đá ban xế chiều...

Tôi về nhà, vẫy tay coi như đưa nó về gián tiếp. Ngày đầu tiên cấp hai, không suôn cũng mượt!

Vẫn không là mấy thay đổi thường ngày ngoại việc tôi phấn khích kể lại cảnh ngộ ngày hôm ấy cho gia đình.

Ngày sau lại đến, tôi tươm tất chả khác tí hôm qua, chỉ là thêm một ngày nữa để thích nghi với lớp hơn.

Chạy xe, tay lái mà mồm không mở tôi cũng khó chịu :

- Ê Minh, tao thấy nhỏ ngồi cạnh mày có vẻ dễ nói chuyện á !

- Vậy hả? Cả buổi nó nói mà tao chỉ lơ nó thôi

- Trời ! Cái thằng này! Tao còn không nói được một chữ với con ngồi chung! Mặt nó hầm hầm nhìn sợ! Mà con bên cạnh mày tên gì á ?

- Nó hả? Hoà. Hình như là Lý Hoà..

- Ờ tên cũng được ! Để nay tao ráng làm quen với nhỏ kế tao, kêu kèm nó không quen sao kèm !

Nói vậy chứ "tam thập" phút rồi tôi vẫn ngồi lặng thinh nhìn chiếc đồng hồ chạy, không dám hé nửa lời.

Rồi chốc hiện tượng lạ!

- Úiii chào bạn! Mình là Phương Khánh, năm
nay bạn giúp đỡ mình nha!

Tôi từ mồ hôi ướt đẫm càng thêm ướt khi nghe thái độ xuất thần tột độ của nó.

Lắp bắp vài tiếng tôi mới có thể " ừ ờ" đáp lại.

Ánh mắt cầu cứu của tôi lại chỉa sang hướng Minh, "may" thay nó cũng đã dùng chính ánh mắt đó nhìn lại tôi.

Hai phận trai bơ vơ này chỉ có thể nhìn nhau trong vô vọng !!

Khoảng thời gian lại tích tắc hết, một ngày nữa kết thúc nhưng lần này trên con đường ấy không lặng tĩnh như hôm qua..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro