Chap 6- đoản 5_2: Vị trí đặt biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lầu một vật thể không rõ đập thẳng vào lão đại Tần gia à là một cái gói mềm đến không thể mềm hơi nhưng ném từ độ cao này....

Mặt Tần Dục hết trắng rồi lại xanh bảy sắc cầu vòng thay đổi liên tục nom nhìn cực kì thú vị.

[tức đến bật cười] nhận ra mình chẳng thể làm gì người ta dọa không được, đánh lại không nỡ,quát thì sợ người ta buồn:)

Bạch thiếu gia chầm chậm đi tháng máy xuống lầu nhìn thoáng qua Tần Dục rồi không nhanh không chậm đi đến một chút sợ hãi cũng éo thèm có.

Vươn bàn tay bạch ngọc ra Tần Điên nhướng mài não  vận hết công suất tiền, thẻ, hộ khẩu, hay sổ nhà chết tiệt  quăng trong xe hết rồi, sớm biết em ấy thích liền gói hết mẹ đi.

Ánh mắt thăm dò nhìn thiếu niên hành hạ tâm mình nhiều năm quên luôn cái trò tổng tài mary sue.

"chìa khóa xe [dừng lại một chút] ... của anh"

Không nói hai lời liền giao ra xong lại hối hận định nói thêm lại thấy người kia đi chầm chậm đến xe mình thản nhiên mở cửa chui vào?? tự mình bán mình??

"Đi, về nhà ngay ra đó làm gì" Tần Điên khó hiểu nhìn đám rách việc kia quát lớn nào còn bộ dạng cún con vâng lời lúc nãy.

Trên xe khụ khụ trừ ghế lái các chỗ còn lại đều lót bông mềm mịn bên trong trang hoàng như một phòng khách nhỏ.

Vừa nhìn liền hiểu người này căn bản không có tính yêu thích mấy thứ mềm mại rõ ràng là chuẩn bị cho cậu ngực lại âm ỉ một hồi.

Tần tổng chắc chắn sẽ ở với vợ nào có chuyện đi lái xe, liền chỉnh chế độ tự động lái đổi hẵng sang biển số quân đội tránh kẹt giao thông.

Ai có thể ngờ xe của lão đại xã hội đen lại lót thảm nhung mềm mại trên bàn đủ loại đồ ngọt chọc mù mắt người, tủ lạnh cũng toàn thứ Bạch Tinh yêu thích.

Thứ cậu thích người này luôn ghi nhớ nắm rõ trong lòng bàn tay,mình còn suốt ngày quậy phá nháo đến nhà cửa không yên nghĩ lại trong lòng không khỏi xót xa.

Ánh mắt mờ mịt nhìn Tần Dục nhanh chóng phủ toàn sương mếu máo hệt như con mèo nhỏ uất ức bị bắt nạt tìm chủ tố khổ.

Ánh mắt này cực kì có tác dụng với ai đó trăm trận trăm thắng chưa từng thất bại.

Tần Dục bất lực luống cuống lại không dám dỗ dành  sợ người ta chán ghét nhưng ngặt nổi ai đó càng khóc càng hăng nước mắt hệt như dòng suối nhỏ.

Bất lực + bất lực + đau lòng + ôm người dỗ dành.

"Em không thích thì tôi sẽ hủy hợp đồng đừng khóc đừng khóc" khóc đến tim tôi cũng đau thật muốn liếm hết nước mắt trên mặt em ấy tỉnh tỉnh kiềm chế lại Tần  Dục dọa em ấy sợ sau này mày đừng mơ.gặp lại.

Khóc khóc lại lén lút haha  nở nụ cười lúc trước cũng vậy chỉ cần nước mắt cậu rơi hay mặt mếu lại người này liền thật sự vứt hợp đồng trăm triệu tra tấn máy bay bay suốt đêm về ngốc đến tuột cùng.

" Anh, an-h em ng-he mọi người nói anh rất tàn nhẫn không vừa mắt liền dùng cực hình nặng thì mất tứ chi nhẹ thì lọt da an-h anh đừng vứt bỏ em được không em e-m chỉ cần một chỗ nghỉ ngơi ăn uống em có thể tự lo..." vừa nói nước mắt liền phối hợp cực kỳ ăn í rơi xuống.

chết tiệt sao em ấy lại nói vậy chứ kết quả điều tra không phải bạch gia cưng em ấy lắm sao một tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính nước như em ấy sao có thể nói đến chuyện tự kiếm sống được càng nghĩ lòng càng đau bạch gia chết tiệt người của anh cũng dám bắt nạt. Biết vậy trực tiếp bắt người về để lại đó lại phải chịu tủi nhục thì sao đệt pháp luật cái đinh gì người đã trong ngực còn muốn anh nhả ra sao mơ đi!

" Tôi không có sở thích ngược đãi người khác đặt biệt là em [thở dài] tôi có đánh ai cũng không đánh em nào ngoan, [ dịu dàng dỗ em bé] em thích nhất chẳng phải buuding vị xoài sao".

Ánh mắt đỏ ửng giả bộ khó hiểu chớp chớp nhìn anh chọc mù mắt anh rồi.

Bạch ảnh đế lại lên sàng hoang mang sợ hãi nói.

" Anh ơi Anh trai em nói anh mua em về là.để làm đồ chơi không thích thì quăng một xó mặc người chà đạp đừng có mà giở tính tình thiếu gia ra bảo em ngoan ngoãn nghe lời có lẽ có thể sống thêm vài ngày].

Gương mặt ngây thơ vô số tội lời nói tràn ngập đáng thương. Hài lòng nhìn gân xanh Tần Điên đang nhảy lên.

Ý tức bạo loạn muốn đánh người nổi lên lại nhanh chóng đè xuống dỗ em bé trước

Khóe mắt liếc thấy một mảnh đỏ thẳm ướt át ánh sáng trong mắt vụt tắt mâu quang cau lại.

Ánh mắt tràn ngập hung dữ động tác lại cẩn thận từng li từng tí.

" Tay em sao vậy, tôi làm em sợ đến sao". 3 năm trước sao lúc hất cầm vênh mặt với tôi lại không sợ bây giờ lúc tôi yêu em đến điên cuồng thì lại sợ đây ha hả.

Có lẽ, chuyện xấu anh làm quá nhiều nên ông trời mới ban một tiểu tổ tông như em đến đối địch với anh. Chuyện xấu anh làm quả nhiều anh không sợ báo ứng chỉ sợ báo ứng rơi trên người thiếu niên này.

Tiểu vương tử của anh đôi tay này là thứ cậu tự hào nhất hoàn mỹ tinh tế chính vì thế cậu liền cất công đi học dương cầm suốt 5 năm liền giờ đây vết máu loang lỗ thắm ướt một mảng.

Ngực Tần Dục như bị ai khoét một lỗ âm ỉ.

Thử hỏi  người mà các bạn yêu đến chết đi sống lại tương tư  bao năm chỉ dám nhìn người từ xa nào có can đảm đến gần giờ lại sợ hãi bạn liệu bạn có còn bình tĩnh!?

---------‐------------

:phục con mẹ nó ta cực kì phục [ ánh mắt thương cảm nhìn Bạch Lâm]

Tiêu chó điên: May mà An An nhà ta không như vậy[vỗ vỗ ngực]

Tứ gia nào đó: [niệm niệm] bé nhà mình thanh thuần cỡ nào mình còn không nỡ chà đạp một tí sẽ không xui xẻo như con hồ ly Tần chết tiệt kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro