Dối trá đến cực điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B..a ba o...i"

"Ba ba? im miệng 2 chữ đó cô xứng gọi sao"
Thế thân, hai chữ này như gai nhọn đâm vào lòng em, tại sao chứ rõ ràng em mới là người chịu thiệt, sao trong mắt bọn họ Kiều Di mới giống như là kẻ bị tổn thương

Đó phải chăng là sự khác nhau giữa thương và không thương nhỉ?

Ánh mắt thâm độc cùng không cam lòng của Kiều Di nhìn chằm chằm thiếu nữ rõ ràng sống trong hoàn cảnh khó khăn đến tuột cùng lại đẹp đến kinh người.

Sự không cam lòng len lỏi trong từng tế bào của cô ta.Cho dù là thế thân là bị ôm nhầm thì sao cô ta sống ở đây 17 năm rồi giờ đây người thật quay về thì có ích gì chứ.

Nghĩ vậy cô không do dự làm nũng với Kiều phu nhân đang như bị sét đánh bên mình.

Nhìn ánh mắt đó Hinh Liên dường như cũng hiểu ra gì đó. Nhưng em vẫn muốn đòi lại thứ rõ ràng em xứng đáng có được lại bị kẻ khác chiếm đoạt.

" Đúng, dựa vào cái gì chứ. Tôi thay cô ta chịu khó chịu khổ suốt 17 năm trời cha mẹ đánh đập tôi tự mình kiếm tiền không làm việc chính là ăn chửi ăn đánh. "

" Còn cô ta thì sao nhàn nhã hưởng thụ tất cả vốn của tôi còn diễu võ dương oai đứng trước mặt tôi chà đạp tôi cướp bạn trai tôi"

Kiều phu nhân" thôi, Di Di sức khỏe ốm yếu có gì chúng ta từ từ nói con ạ"

Ha, ốm yếu cô ta ốm yếu còn tôi thì sao bệnh ung thư trong người tôi phải làm sao đây người mẹ đáng kính của tôi ơi.

Đúng a, dù ôm sai thì thế nào đây người sống chung với họ 17 năm trời không phải tôi là cô ta là cô ta cha mẹ tôi thương cô ta, người bạn trai bên tôi lúc tôi khốn khổ nhất cũng yêu cô ta.

Nói thật, tôi thật sự một chút cũng không cam tâm. Vốn quay về là muốn hưởng thụ ấm ấp gia đình niềm hi vọng nó lại một lần nữa khiến tôi phải quay về tuyệt vọng.

" A , tôi hay cô ta mà máu mủ của bà, vết roi này cô ta đánh lên người tôi bà không sót, bạn trai tôi bị cô ta cướp bà còn nói tôi phải nhường nhịn".

Huyết thống ư, nực cười làm sao gia đình quyền quý lại vứt bỏ con ruột giữa trời đông, đứa con nuôi kia lại ấm áp được nuông chiều không mảnh gió lọt qua.

" Con , tất nhiên con là con của ta DiDi cũng là con của ta không phải con mới quay về sao ta cho người xếp phòng đợi cha con về rồi nói"

" Thưa bà, nửa năm trước tôi từng đến đây một lần, chính miệng bà đã sai người ném tôi ra ngoài như một kẻ ăn mày quý bà đúng là quý nhân hay quên"

Kiều Tuệ Ninh lặng cả người nửa năm trước Di Di không phải nói chỉ là một kẻ tâm thần có vấn đề sao bà đến nhìn cũng không nhìn liền tin sai bảo an vác người ra ngoài, man máng nhớ đêm đó tuyết rơi thật sự rất dày.

Ánh mắt không thể tin nhìn sang đứa con gái ngoan ngoãn vô tội kia tim bà như thắt lại nhắm mắt.

Một hồi lâu sau, dường như bà lại quyết tâm hơn nhưng người bà chọn lại là Di Di chứ không phải cốt nhục của bà.

Sự quyết tuyệt của bà khiến tim em nghẹn lại bởi em biết chỉ cần nửa tiếng nửa Kiều Mặc Kiến về em liền vật hoàn chủ cũ. Có lẽ hai người kia cũng rõ ràng Kiều Mặc Kiến từ lâu đã muốn xét nghiệm ADN nhưng lại không dám chắc nên hồi lâu cũng chả làm kéo dài đến tận bây giờ.

Nếu đợi đến lúc ông ta quay về nhìn đến gương mặt kia chỉ sợ Di Di của bà từ nay về sau liền không có chỗ đứng điểm tựa.

Vì con gái "ruột" của mình bà thế mà không tiếc lại một lần nữa từ bỏ đứa con mình đứt ruột đẻ ra.

Hinh Liên trầm mặt không chút do dự bỏ đi để lại hai mẹ con ngạc nhiên.

Em biết, em sẽ không từ bỏ đâu máu trong người em chảy là của người từng khiến Lương gia phải thay "máu" mới từ trên xuống dưới đảo lộn phong vân.

Em hiểu, một khi ở lại đừng mong có thể bước ra thứ em cần bây giờ là một chỗ dựa đủ để bảo vệ em khỏi trận gió tanh này.

Hít một hơi thật sâu, không ngờ có lúc lại phải nhờ vả đến hồ ly mặt cười kia lòng em tràn ngập cảm giác không cam lòng.
______________________
5 tiếng sau-

Tại Tinh Nhật Viên

" Anh dâu, em thấy nơi này không an toàn lắm hay là em...." Hinh Liên do dự hồi lâu rồi cũng nói.

Bạch Tinh ra vẻ không sao mỉm cười " Không sao, không sao tạm thời em cứ ở đây đi dù cho Kiều Mặc Kiến có lục tung cả cái khu này lên cũng chả dám mò tới chỗ anh dâu em đâu"

Mí mắt đứa nhỏ nhảy dựng, gương mặt tràn ngập một lời khó nói hết đương nhiên là cô biết chứ.

Dù sao, lúc Tần Dục đón người về chỉ kém reo rao cho cả thế giới biết giờ đây anh là người có vợ.

Lặng lẽ nhìn thiếu niên rõ ràng chỉ lớn hơn cô 2 tuổi nhưng rõ ràng có một khí chất hoàn tuổi tách biệt khỏi lứa tuổi của anh ta.

" Anh ơi, nếu em nói nếu như dã tâm em quá lớn muốn bắt chính cha mẹ thân sinh phải trả giá cho những gì họ đã làm với em có phải em quá máu lạnh không anh?"

Bạch Tinh nhướng mắt kinh ngạc nhìn cô bé bên cạnh mình dù sao kiếp trước cậu cũng từng chứng kiến cô bé này thật sự nói được làm được khiến cho con quái vật khổng lồ gia tộc sững sững gần 100 năm nói sụp đổ là sụp đổ lúc đó cô bé đã phải trải qua những gì cậu hiểu rõ.

Kiếp này chỉ gặp em ấy sớm một xíu nếu chậm chút thì có lẽ hôm nay đứng trước mặt cậu không phải là một Hinh Liên mà là một Kiều đại tiểu thư máu lạnh một mình đạp cả kiều gia xuống.

Thôi, dù sao cũng là đứa nhỏ.

" Ân oán của em giữa với bọn họ tùy thuộc vào em cho dù thế nào nơi đây vẫn là nhà của em, không cần tự thấy mình tàn nhẫn chính bản thân em xém chút trải qua gì chính em hiểu rõ chứ"

Ánh mắt cô bé hiểu rõ chớp chớp, em hiểu em sẽ khiến bọn họ chỉ có thể ngước lên nhìn em.

Tần Dục nhìn bầu không khí hạnh phúc đó mà bất mãn anh bên ngoài chạy đi chạy lại thu dọn của nợ mà tổ tông trong nhà mang về thì thôi đi. Lúc về, vị kia còn không cho anh sắc mặt tốt haiz.

: là khổ dữ chưa

Lương tự kỷ : khổ ghê lun á ta còn chưa gặp vợ đã hơn 1 tuần rối đó:)

( quần chúng bất mãn)

Nói thì nói vậy, từ lúc đứa nhỏ kia bước chân vào hang ổ của anh thì có khắc nào mà anh chả phải nhuongu2 nhịn em ấy chứ tính tình không tốt lắm lại khó dỗ vô cùng anh thật sự ngại phiền phức.

" Tinh Tinh à, sao cái của nợ này em cũng vác về nhà thế trang viên của anh cũng đâu phải nơi chứa rác"

Hinh Liên đứng hình nhìn con người đẹp trai soái ca kia lại thốt ra lời không khác gì súc vật mà bực tức.

" Ý anh tôi cũng là rác anh nhặt về à". Bạch ảnh đế khép mắt môi hơi cười cười thốt ra lời kinh người.

Quản gia Trịnh đứng kế bên cũng không khỏi đứng thẳng lên.

Đấy, lại tới nữa hừ hừ cũng do anh chiều hư mà ra.

" Không không không em sao có thể là thứ đó anh là rác là thứ dư thừa em ăn cơm chưa hay anh chở em đến phúc hương kiến ăn cơm ha"

" Phụt ha.ha.má " cô bé không khỏi bật cười nhìn Tần điên dỗ người.

Ánh mắt sắc liệm liếc cô một cái.

" em hơi mệt, bế"

" Liên, em cũng đi chung với anh đi"

"Vâng"

Sự bất mãn tràn ngập tỏa ra khắp không khí ,anh vẫn mang thiếu niên bế lên cẩn thận vừa định kêu thêm xe...

" cho con bé đi chung đi"

" hửm, tổ tông em lại chơi trò gì đấy" bàn tay niết niết thịt mềm bên má cậu cũng không có ý kiến với lời nói vừa rồi.

Thôi dù sao cũng chỉ một cái Kiều gia vương tử của
anh vui là được, Lương Nham không phải đang kiếm chổ phát tiết sao gãi đúng chỗ ngứa rồi.

"Anh đang làm gì vậy"

"Không phải em nói nhìn Kiều phu nhân cùng đứa con ghẻ của bà ta ngứa mắt sao, anh đánh tiếng với Lương nhị một thoáng là xong". Một mảnh đất ở thành tây đởi lấy một nụ cười của người trong ngực rất đáng giá.

Hinh Liên nhìn mà tim rỉ máu đất ở thành tây tấc đất tấc vàng đó người này lại lấy ra đúng là dùng đao mỗ trâu hâm mộ nhìn anh dâu trong ngực anh Tần.

"Thôi vậy lời cho hắn quá, để em"

" Em đừng phí công tới Lương nhị còn không biết Hà Trạch đang ở đ...."

" alo, Bạch nhãn lang cậu làm gì có thời gian gọi tớ thế"

giọng này rõ ràng là của Hà Trạch!!

Tần Dục cạn lời nhìn trời đầy thất bại.

"...."

" Tưởng gì được rồi"

" Một phần bánh dâu tây chính tay cậu làm là được"

" haha cậu vẫn nhớ tớ nó à yêu yêu"

"aa ai cho cậu nhắc tới cái này "kett" .tiếng chửi bới vang lên.

"thôi 2 ngày sau gặp"

"ùm mà  bên cậu có chuyện gì thế"

"Người phụ nữ lúc nãy cậu nói, đang ở trước mặt tớ la hét luôn nè"

Bạch Tinh nhướng mài trung hợp dữ ta.

"Vậy tớ đành chúc bà ta may mắn vậy, tạm biệt"

"tạm biệt" ...

"....." ngôn từ này cũng không khỏi quá khó nghe đi.

Bạch thiếu gia bĩu môin, một bàn tay vươn tới vứt điện thoại của cậu  qua một bên, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn người đàn ông đang bịt tai cậu lại.

" nếu là lời nói xuất phát từ miệng Tiểu Trạch thì dễ hơn anh nhiều phải không a"

" anh vừa rồi là Hà gia thất thiếu gia ạ"

" em biết à"

"Cũng sơ sơ nghe nói 18tuổi đã bị Lương Nham nhốt trong lòng son "

" phụt, không phải , là Trạch tình nguyện chịu nhốt, nếu không người kia tới cửa sổ cũng không có đâu."

" không phải 18 là 16 cơ vẫn là đứa nhỏ"

" 16 nhưng Lương nhị "ăn" rồi mà em"

".... em không biết nhưng em thấy anh có thể đem hắn bỏ tù được đấy"

Tần dục "..."

Hinh Liên sốc đến ngất " anh vậy tuần aau anh mới tròn 17 á"

Tần điên cũng muốn ngất hên mà anh kìm chế tốt không là....

____________
Quay lại con người đáng thương nào đó bị vợ bỏ.

Nhìn bãi chiến trường trong nhà quản giả Tôn thở dài.
"rè rè"

Tiếng điện thoại vang lên Tôn Thừa hết hồn nhìn tên trên đó.
" Thiếu gi-a thi-ếu gia, cậu chủ nhỏ..."

Lương Nham bất ngờ bật dậy chạy vội đến gấp rút.
" Em.."

"Anh ơi...". giọng nói cực kì ủy khuất.

? Sao kêu anh rồi thường ngày muốn em kêu cũng phải tốn sức chín trâu mười hổ? hay là có người dám chọc đến trên đầu của Họ Lương này rồi.

Quả nhiên, cơn dông bão lần này đến rồi ập ngay đến nhà họ Kiều.

"Ngoan, nói cho anh biết ai dám trêu tiểu tổ tông nhà ta rồi".Hay thật người của anh vừa ra ngoài một tí thế mà cũng dám trêu chán sống rồi à.

" Kiều phu nhân cùng con gái bà ta em thấy chướng mắt, lần trước con gái bà ta còn dương oai trước mặt em anh ơi, anh ơi em tủi thân lắm nun á".

! !! Hay lắm, tổ tông mà anh đặt trên đầu cũng có thể dương oai à.

"Bảo bối, em đang đi đâu vậy"

" Òa hức hức em sắp về đến nhà rồi hứ..c ư "

" Thương anh thương nè em đợi xíu anh ra liền"

Quản gia gấp đến chân không chạm đất chỉ huy người dọn bãi chiến trường hỗn độn, đùa vị kia mà thấy kiểu gì gào lên với thiếu gia người khổ vẫn là bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro