Giam Cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 02 tháng 11 năm 2021.


Tại gốc cây hoa anh đào đó - nơi mà lần đầu chùng ta gặp nhau.


Đã ba năm rồi nhỉ..? Kể từ khi em rời khỏi tôi mà theo chân thằng khác. 


Chắc giờ em hạnh phúc lắm nhỉ. 


Còn tôi thì vẫn vậy. Vẫn một thân một mình gánh vác trọng trách của công ty.


Chà.


Tôi đứng đó thở hắt một hơi để thả lỏng cái cơ thể cứng nhắc này, khóe môi tôi khẽ cong lên, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang thưởng thức một bản tình ca vô danh đang vang vọng bên tai.


Bỗng nhiên. 


Em xuất hiện. 


Tôi mở to mắt, khóe môi tôi run nhẹ lên. Từng tế bào trong cơ thể như đang ngừng hoạt động, đôi chân tôi như bị chôn vùi tại chỗ chẳng tài nào nhấc nổi.


" Anh... ha.. Lâu rồi không gặp.. " 


Tôi giật bắn người khi nghe giọng em. Cái giọng em khàn khàn như đang thiếu nước, hơi thở dồn dập như đang thiếu hơi. 


Nhìn xuống cơ thể em cũng chẳng ổn là bao. Quần áo thì bẩn như vừa bị đánh đập, tay chân thì bị trầy xước, từ khuôn mặt cho đến cổ đều toàn là những vết bầm tím. Em bây giờ thật gầy gò. Trông thật đáng thương !


Tôi tự hỏi. 


Khi ở cạnh tôi, em có được tất cả mọi thứ trong tay, tôi chưa từng để em như vậy dù chỉ một lần. Đến một câu mắng mỏ tôi còn chưa từng thốt ra. 


Vậy mà tại sao..? 


Khi em rời đi, trông em như " một cái xác di động " vậy..?


Tôi cứ tưởng em sẽ hạnh phúc lắm chứ ..? 


Hóa ra cũng chỉ vậy. 


Tôi khó khăn bước đến chỗ em, bế em lên như trước đây. Tôi nhẹ nhàng xoay người đưa em lên chiếc xe của tôi rồi phóng một một mạch về căn nhà rộng lớn của mình.


Đưa em vào nhà rồi để em ngồi trên cái ghế sofa ngoài phòng khách, còn tôi thì lại đi lấy một túi đá để chườm cho em, lấy một hộp sơ cứu để băng bó lại những vết thương chưa lành trên cơ thể em, lấy cho em một bộ quần áo khác, chuẩn bị cho em một cốc nước cam và một chiếc bánh mỳ em thích. 


Tôi nhìn em ăn một cách ngon miệng. Ăn đến nỗi mẩu bánh mỳ còn sót lại dính trên má cũng không biết. 


" Nhà em ở đâu ? Lát anh sẽ đưa về. " 


Tôi thốt lên câu hỏi làm phá tan đi sự yên tĩnh của căn nhà này. Tôi chẳng thấy có gì làm lạ vì quanh đi quẩn lại chỉ có mình tôi và dì giúp việc ở nhà nên chẳng có sự ồn ào hay tiếng cười đùa phá phách.


Nhưng em thì khác. 


Tôi thấy mặt mày em tái xanh lại, đôi vai nhỏ nhắn của em đang run lên cầm cập, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. 


Ha. Tôi nhìn em chẳng khác nào một đứa trẻ đang bị bắt nạt.


" Em.. không muốn về.. "
" Anh.. Làm ơn.. em sợ lắm.. " 
" Em không muốn về nơi đó đâu ... " 
" Anh... em sai rồi.. làm ơn.. " 



Nhìn em bây giờ tệ thật đấy. 


Tôi vươn tay tới xoa nhẹ lên gò má em. Đến bản thân tôi còn chẳng biết nên sắp xếp vị trí nào cho em. 


" Anh sẽ mua chuộc em. " 


Nghe thấy câu nói của tôi, mắt em sáng lên như thể đã tìm được tia hy vọng vậy. 


" Đổi lại. Em sẽ phải làm việc cho anh. " 
" Cả đời. " 



Tôi nhẹ nhàng buông thả những lời nói ngắt quãng như thể là tia hy vọng vậy đấy. Khuôn mặt tôi vẫn không biến sắc nhìn em chẳng chần chừ mà đồng ý ngay. 


Tôi đột nhiên đứng dậy, bước đi lấy một hợp đồng đưa đến trước mặt em. Em cũng chẳng thèm hỏi tại sao tôi lại có thể làm hợp đồng nhanh trong khi tôi và em vẫn ở đây, cũng chẳng hỏi tại sao tôi lại mua chuộc em hay tại sao tôi lại có thể biết được tất cả mà chuẩn bị như vậy.


Em ngốc thật đấy.


Cũng phải thôi. Em cũng đâu thể biết được tôi đã da diết, nhớ nhung em đến như nào trong ba năm qua.?


Cứ như vậy thôi, em sẽ chẳng thể biết được tôi đang toan tính điều gì.


Tôi nói em hãy đọc kỹ trước khi ký để xem có điều khoản nào em không hài lòng hay không. Tôi thấy chắc em không nghe đâu nhỉ ? Vì đây là tia hi vọng duy nhất mà tôi đã tạo cho em mà. Em chẳng chần chừ gì mà thẳng tay ký vào hợp đồng. 


Nào nào. 


Bé con của anh. 


Em đã tự mình bước vào cái lồng giam mà tôi chuẩn bị sẵn không một chút dự phòng. 


Ngoan lắm. Anh có nên thưởng cho em một món quà không nhỉ .?


Một món quà cho sự tái khởi của chúng ta. 


Bé con. Mừng em về " nhà ".

________________________________________________________________

Đánh giá và góp ý cho mình nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro