Chương 1 . Sao đỏ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tùng Tùng Tùng_

Tiếng trống trường vang lên từng hồi , hiện đã gần 7h30 sáng

Học sinh cùng giáo viên chắc giờ đã ngán ngẫm nhìn mặt nhau ở lớp rồi . Chứ không như hai cậu học trò trường này

- Anh Bảo Bảo đại ca tha cho em với
- Em hứa đây là lần cuối em đi muộn mà

Cậu thanh niên với vóc dáng cao lớn nài nỉ kéo tay đàn anh đang ghi chú trong sổ đi trễ của trường tuần này

- Thật sự là không tha được đâu , cậu em nghĩ xem?

- Đây là lần thứ 8 trong tuần rồi đấy vả lại cậu còn nổi tiếng ở trường với biệt danh thánh đi trễ mà ? thân là sao đỏ làm sao tôi tha được cơ chứ

Thịnh khóe mi cau lại , rõ ràng là chỉ muộn có 10 phút vì ăn sáng mà vị đại ca hảo hán này đã nhẫn tâm ghi cậu vào sổ rồi, coi có được không chứ..?

- Anh Bảo Bảo đại ca là sao đỏ mới ạ?
- ừ tôi đấy

Sao đỏ mới quay đầu lại nhìn mặt thằng gian kia..rõ ràng là nó đang có ý định gì đó xấu xa với bản thân anh đây mà

Ngọc Bảo nhìn đăm chiêu vào Gia Thịnh để cảnh cáo cậu ta đừng có mà giở trò lưu manh với sao đỏ mới , nhưng cái tên này , hành tinh mới chịu hiểu ý đàn anh

- Anh có biết anh Quân lớp 12A8?
- bạn cùng lớp ,chuyện gì sao?

cậu ta đắc ý cười cười rồi khoe mẽ

- Anh Bảo Bảo đây biết thừa sao anh lại trực vào đúng hôm nay rồi đúng không..?

Tên nhóc này xem ra không có bình thường

Ngọc Bảo ngán ngẩm rồi lẩm bẩm gì đấy trong miệng , thì bất giác nhớ lại
Thằng Quân bạn mình cái tuần trước trực cổng khu A này có xảy ra xích mích gì đó rồi giờ chân nó nay bó bột

- Cậu đừng có nói là..
- Có vẻ anh Bảo Bảo đã nhớ ra gì nhỉ

Bảo bất giác lùi chân về phía sau khi người của cậu từ từ đến gần

- Thực sự là cậu muốn gì?
- Anh xóa tên em ra khỏi chỗ là xong chuyện ấy mà
.
- Tôi không muốn phạm luật nhà trường đâu..

Thịnh lại nhíu mày , cảm giác giờ rất khó chịu.. thật sự là đàn em chỉ muốn cho đàn anh khó thuyết phục này ăn 1 đấm của mình ngay bây giờ thôi , nhưng mà..

Cái mặt lì đòn đó là gì thế!

thường ai khi nghe đại ca Thịnh ta đây nói vậy là sẽ tái xanh mặt , hoặc như anh Quân là nổi giận đùng đùng lên mà?.

Hay đàn anh này quá khác biệt so với mấy người còn sống trên quả đất này

- hì hì..thôi em không làm khó đàn anh nữa! em về lớp đây
- ...
cậu ta ngêu ngao , vác cặp xách lên bằng 1 bên vai rồi hí ha hí hửng về lớp

Đến Bảo còn bất ngờ..Thật sự là cậu ta về lớp thật chứ không phải là đang âm mưu hãm hại anh gì đó đúng chứ..?

Chiếc lá rơi xuống , tia nắng vàng chiếu qua khuôn mặt xinh đẹp của anh đang ngơ ngác giữa sân trường

Đàn anh không nói gì rồi cũng dần vào lớp , chào cô đứng lớp

khẽ đi qua từng dãy bàn học . Bảo dừng lại ở chiếc bàn gỗ cũ kĩ gần cửa sổ , cậu thanh niên ngồi kế bên vẫy tay

- Trực xong rồi hả , vất vả chứ?

Bảo Bảo không lập tức phản hồi , anh ngồi trong góc , từ trong cặp lấy ra cuốn sách toán có dấu hiệu đã qua sử dụng rồi bấm bút bi lạch cạch mấy lần .

Xoay mặt qua đối diện với Quân đang tò mò phía kia.

- bình thường.. tao gặp thằng đánh mày què chân rồi đấy

Nói đến đây bạn học bên cạnh vốn đang uống nước thì bị thằng bạn cùng bàn làm cho sặc nước 

Bảo thấy vậy thì khó chịu vì nhìn lại bãi phun của cậu ta...ướt hết cả sách vở của anh rồi :

- Cái thằng này! phun thì phun đúng chỗ dùm cái
- Khặc..cái chuyện này..ặc..là tao không lườn trước được chứ!

Bạn học Quân bị anh em tốt vỗ vào lưng mấy cái mạnh rồi nằm lăn trên bàn luôn , không phải do cậu ta yếu chỉ là chả trách sao Bảo Bảo đây quá mạnh

Mà ngẫm lại , sao Quân lại bất ngờ thế nhỉ?
Một dòng tâm trí thoát ẩn thoát hiện trong đầu Bảo , bộ ngoài bị đánh gãy chân thì đàn em Thịnh còn làm gì ghê gớm đối với Quân nữa à?

Tò mò thật

Thật muốn biết ghê~

Anh quay ra cửa sổ rồi thầm lẩm bẩm

Cảm giác bị đánh sẽ như nào nhỉ? Nhất là khi bị một thằng nhỏ tuổi đánh ấy!

Dẫu sao chuyện đánh nhau còn chả xa lạ gì với anh , mặc cho anh là sao đỏ nhưng lại sống ở khu ổ chuột .

Cái nơi bẩn thỉu ngày ngày chỉ ăn nhậu , chơi bời , hút chích ấy làm cho Bảo Bảo đây cảm thấy ghê tởm . Việc đi học ở trường như là liều thuốc tâm lý với anh vậy , và đó cũng là lý do trên danh sách lớp Bảo Bảo không bao giờ nghỉ học 1 lần nào.
.
.
_ Tùng Tùng Tùng_

- cả lớp hôm nay học tốt lắm! Nhớ về nhà học thuộc phần cô ôn , gần thi cuối cấp rồi đấy nhé! Các em ôn bài kĩ vào

Cô giáo Lý dõng dạc nói , rồi thu dọn đồ đạc , mắt cô hướng về phía cửa sổ nơi có cậu học sinh  đang ngồi , cô bớt chớt gọi

- Ngọc Bảo lên đây cô có chuyện cần nói với em

.
Bên ngoài sân trường
Tụi con trai đang đá bóng với nhau bao gồm có cả thằng Thịnh .

Trong nhóm nó là chân sút số 1 cơ mà , tiền đạo được trời ban! Tụi trong nhóm luôn cho là vậy

- ấy ấy Thịnh! Hồi sáng tao thấy mày đi học trễ , có bị bắt không!?

Một thằng trong nhóm rít cái mỏ nó lên
Thịnh không nói gì chỉ tập trung nhìn vào trái bóng đang lăn trên sân cỏ mềm mại , gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại rơi xuống .

Thịnh lấy tay lau đi ngay chỗ trán rồi cười cười đáp lại thằng kia

- có chớ! Cái anh sao đỏ cũ bị tao đánh què rồi nên giờ có anh mới á

- rồi ổng có ghi mày vào không!?

-có chứ sao không!
Cậu khịt mũi rồi nhìn về phía cửa lớp 12A8 , tâm trí vô thức nhớ về vẻ mặt của đàn anh Bảo hồi sáng

- hừmm..
- sao thế Thịnh?

Người bên cạnh thấy bạn mình có vẻ gì đó không đúng rồi cười cười kéo vai cậu xuống

- chả lẽ bị đàn anh mới hù dọa sao! Mày trông còn có vẻ chả dám làm gì với ông ấy cơ đấy

Người bên cạnh cười đùa vui vẻ
Tâm can Gia Thịnh phớt lờ cậu bạn rồi một mạch đến cửa lớp 12A8

- thật sự thằng đó ổn không? Biết nó trọng dụng với đội mình nhưng mà..
- kệ nó đi! tâm lý học sinh cấp 3 nó khác vậy đấy
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro