CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, cái lạnh của mùa đông bao trùm lên toàn cảnh vật tại một thị trấn nhỏ ở Giang Tô. Nhiệt độ lúc bấy giờ lạnh đến âm độ khiến tuyết rơi phủ trắng xóa khắp cái mái nhà nơi thị trấn Châu Trang đầy vẻ đơn sơ cổ kính.

11h đêm tại Châu Giang, trên đường cũng vãn người hơn, chỉ còn lác đác một vài người còn dạo chơi dọc theo dòng sông đang chảy nhẹ theo từng đợt gió lạnh của tiết trời mùa đông. Tuyết cũng rơi ngày một dày hơn khi đêm xuống.

Thoáng qua một con hẻm nhỏ, có hình bóng của một cậu bé ngồi tựa đầu lên chiếc thùng phi sắt đã cũ đầy những vết mèo cào hằn thành vệt sâu. Trên người cậu chỉ độc một chiếc áo thu đông mỏng dính màu xám khói cùng với chiếc quần nâu đã sờn.

Mái tóc đen óng mượt bị tuyết phủ xuống trông thật tàn tạ. Chân tay tím ngắt, khuôn mặt có thể trước đây là một cậu bé trắng trẻo đáng yêu nay thấm đẫm nước mắt cùng vô số vết thương chưa lành.

Cậu cứ ngồi co ro ở một góc tối ấy nơi đèn điện không chiếu đến như muốn trốn tránh một điều gì đó gây cho cậu sự sợ hãi lo lắng đến tột cùng. Bỗng chốc hiện lên trong màn tuyết dày là hình bóng một người đàn bà lực lưỡng với khuôn mặt dữ tợn.

Một đôi mắt đỏ ngầu, một mái tóc ngắn cắt xén không đều, một chiếc roi da dài khoảng 1m đang hùng hổ tiến về phía cậu bé. Như thể dùng hết sức lực của một con người vào những giây phút cuối đời người đàn bà hét lên:

''Thằng chó má này, mày có biết tao đi tìm mày nãy giờ không hả?''

Cùng với tiếng quát tháo bà ta vừa vung chiếc roi lên quật liên tục vào cái thân hình mảnh khảnh yếu ớt của một đứa trẻ chưa đủ vị thành niên. Những tiếng chát chát vang lên làm phá tan bầu không khí vốn tĩnh lặng nay trở nên thê lương ảm đạm.

''Này thì cãi bà này, này thì bỏ nhà đi này, cái loại không cha không mẹ như mày chết đi cho t được hưởng phúc.''

''Hức..hức..Con..con biết lỗi rồi. Làm ơn đừng đánh nữa mà''

Cậu bé chịu sự đau đớn khóc không thành tiếng quỳ sụp xuống chân người đàn bà độc ác kia van xin được tha. Nhìn những vết thương chằng chịt trên cánh tay, chân cũng đủ hiểu cậu đã phải chịu những gì.

''Mạc Khiết Thần, tao nói cho mày biết mày mãi mãi không chạy khỏi bàn tay tao được đâu. Nếu không phải vì bố mày gửi tiền về cho tao thì tao cũng không nuôi loại ăn hại như mày. Nghe rõ chưa?"

''Con.. biết sai rồi...Từ nay không dám chốn nữa..''

Bà ta lúc bấy giờ mới tha cho cậu bình tĩnh gập chiếc roi lại cẩn thẩn dắt vào thắt eo rồi một tay kéo mạnh cánh tay của Mạc Khiết Thần kéo về.

Cậu bé tội nghiệp ấy tên là Mạc Khiết Thần năm nay khoảng 9 10 tuổi. Lúc mới sinh ra gia đình cậu không phải giàu có gì nhưng ba mẹ luôn yêu thương cậu hết mực. Mẹ cậu là một người phụ nữ hiền thục dịu dàng với công việc hàng ngày là chèo thuyền đưa khách đi thăm quan thị trấn nhỏ cổ kính. Cha cậu là người Bắc Kinh qua một lần du lịch mà quen biết mẹ cậu.

Mối tình chớm nở từ đó hai người yêu nhau và có một kết quả vô cùng viên mãn là Mạc Khiết Thần. Nhưng những gì tốt đẹp thường không được lâu. Mẹ cậu qua đời vào một đêm mưa tuyết khi đang trở về nhà thì gặp tai nạn xe nghiêm trọng..Cũng từ khoảng thời gian ấy mà cuộc đời cậu cũng bắt đầu những trang nhật kí đầy ám ảnh.

Ba cậu cũng vì đau buồn nhớ nhung mẹ cậu khi sống ở Châu Giang nơi in hằn rõ nét từng hình ảnh người phụ nữ chèo thuyền ấy nên đã gửi cậu cho một bà cô họ hàng xa và một mình quay lại Bắc Kinh.

Bà cô ấy chính là người đàn bà hàng ngày hành hạ, đánh đập cậu tàn nhẫn vô cùng. Cũng chỉ vì cậu đêm gánh nặng đến cho bà ta. Nhưng hàng tháng bố cậu lại gửi về nuôi cậu một khoản tiền không ít nên bà ta mới miễn cưỡng nuôi cậu đến tận bây giờ.

Suốt những khoảng thời gian từ khi Mạc Khiết Thần là một đứa trẻ 10 tuổi làm thuê làm mướn tại các bến sông như mẹ cậu đều vô cùng đau khổ. Chính vì thế nó tạo nên trong con người cậu một loại ám ảnh tâm lí: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực.

Lúc vui, lúc buồn thất thường không ai hiểu được. Cảm xúc bị ức chế, tư duy bị ức chế, mọi hoạt động của cậu cũng bị cản trở bởi loại rối loạn trên. Vì thế khi cậu học lên trung học luôn bị bạn bè xa lánh miệt thị là loại không cha không mẹ, có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy..

Sau 8 năm sống trong địa ngục trần gian ấy, cậu bé Mạc Khiết Thần 10 tuổi giờ cũng trở thành chàng trai 18 tuổi-độ tuổi thanh xuân phơi phới và đầy khát vọng. Nhưng Mạc Khiết Thần lại luôn là khuôn mặt lạnh tanh như cái ngày mùa đông mà mẹ cậu ra đi kèm vào đó là sự im lặng không trò chuyện đến đáng sợ...

Trong 3 năm trung học, cậu chỉ vùi đầu vào đống sách vở. Cứ đi trên con đường ấy từ trường về nhà vào lúc trời khuya và ra khỏi nhà từ khi trời chưa rạng để đến trường. Cứ như vậy sống cô đơn qua 3 năm trung học.

Người cô kia cũng đã mất do bệnh máu trắng vào năm cậu học lớp 11. Từ ấy cậu cũng ít quay về căn nhà ấy mà sống luôn tại căn nhà nơi cậu làm thuê nghề làm bánh ở Châu Giang. Mãi cho đến tháng 8 vào mùa hè sau khi cậu thi đỗ đại học Bắc Kinh-một trường đại học danh giá thuộc top đầu Trung Quốc.

Kể từ đó một sang sách mới mở ra một cuộc đời cho chàng trai ấy. Và cũng đem đến cho cậu một người mà suốt cuộc đời cậu sẽ không thể nào quên được. Người mà sẽ đem đến cho cậu sự ấm áp đã mất đi của hơn chục năm qua cũng là người đưa cậu thoát ra khỏi sự cô lập từ chính tâm hồn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro