Chương 3 [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa - X - Chương 3
Tác Giả: Zanrin
Beta: Zanrin
Nguồn: Zanrin - Cấm mang truyện đi dưới mọi hình thức
....................................
Buổi học trôi qua, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp rồi đi đến chỗ Hoàn Minh.

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoàn Minh rồi khẽ nói: "Hoàn Minh.....hôm nay tớ có vài chuyện riêng muốn hỏi cậu, cậu có thể vào lúc 18:30 gặp tớ ở quán nước Or AgoY không"

Hoàn Minh quay mặt lại với vẻ mặt chán ghét, lườm cậu một cái rồi giở giọng lạnh băng ra nói với cậu: "Không rảnh!" Nói rồi Hoàn Minh đi tới chỗ Mỹ Duyên chào nhau một cái đi về, để mặt cậu ở đó

Cậu như sụp đổ hoàn toàn. Nhưng rồi cũng cố lấy lại bình tĩnh, sau đó nắm chặt tay ra về.

Cậu đi một đoạn tới đoạn tiếp theo phải băng qua một con hẻm thì mới về nhà được. Cậu đi ngang qua hẻm thì thấy có một tên giống như bị thất tình và còn uống rượu nữa. Vì cậu là một người lương thiện nên cậu đi lại chỗ cậu thanh niên đó.

Lại gần thì cậu mới thấy rõ nguyên người của cậu, mái tóc thì màu hạt dẻ làn da thì trắng như da em bé, cậu thầm cảm thán.

Bỗng cậu thanh niên đó ngước lên thì nhìn thấy cậu, cậu thanh niên đó liền nhào tới, xé toạc áo cậu ra rồi liếm tiểu chu chu màu hồng nhạt nhỏ nhắn khẽ run trên làn da trắng tuyết của cậu. Cậu bất ngờ không thể phản ứng kịp nên chẳng thể làm gì chỉ có thể bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng rên.

Nhưng có lẽ quá sức giới hạn của cậu nên cậu vô thức rên lên: "A~..." Trong đôi mắt của cậu bây giờ đã ứa nước như sắp khóc. Cậu thanh niên đó vẫn không để ý đến tâm trạng của cậu hiện giờ, vẫn tiếp tục cắn xé liếm mút tiểu chu chu của cậu. Cậu thanh niên đó, một tay ngắt tiểu chu chu của cậu tay còn lại thì từ từ trượt xuống quần của cậu.

Cậu hoảng hốt, bắt lấy cánh tay của cậu thiếu niên đó. Nhưng với sức lực hiện giờ thì cậu chả là gì với cậu thiếu niên đó cả. Cơn tức giận cũng như sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, cậu dùng hết sức lực hiện tại đẩy mạnh cậu thanh niên đó ra rồi chồm dậy kéo áo mình xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam