Mùi vị kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đam mỹ ( ai dị ứng đừng đọc cảm ơn)

Mùi vị kẹo ngọt

Ngày đầu tiên tôi gặp tiểu ngốc là Phong Phong đưa tôi tới, Phong Phong là một đứa trẻ đáng thương, cha mẹ cậu ấy mất trong một vụ tai nạn thương tâm lúc đó cậu ấy 7 tuổi. Cha mẹ tôi nhận Phong Phong làm con nuôi 11 năm qua tôi chưa từng thấy cậu ấy cười.

Nhưng hôm ấy cậu ấy cười, một nụ cười thật tâm.

Tiểu ngốc là đứa trẻ đáng thương, tiểu ngốc ừ chính là rất ngốc, cậu bé mang một vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt kia thật sự rất sáng, rất đẹp luôn ngồi trước cổng trường nhìn học sinh vào học rồi nhìn học sinh ra về. Tiểu ngốc có tên rất đẹp là Niệm Niệm có lẽ là hoài niệm chăng? Hay một ý nghĩa khác

Rất nhiều người xa lánh tiểu ngốc, tôi từng hỏi chuyện tiểu ngốc nhưng cậu bé chỉ lắc đầu.

Nhưng Phong Phong lại khác, Phong Phong và tiểu ngốc không hiểu sau rất thân. Phong Phong học làm kẹo tôi tò mò trêu chọc cậu ấy chỉ nói :" cho một bé ngốc!"

Lúc ấy cứ ngỡ Phong Phong đang theo đuổi bạn nào thôi, ngày cậu ấy dẫn tôi gặp tiểu ngốc tôi mới biết hóa ra kẹo là cho tiểu ngốc.

Lúc ấy Phong Phong cười, tiểu ngốc cũng cười, rất đẹp.

Lần đầu tiên trong 11 năm tôi thấy Phong Phong cười.

Từ lần đó tôi luôn để ý, Phong Phong hay mang kẹo bánh ngọt cho tiểu ngốc, mà tiểu ngốc cũng không ngây ngốc nhìn mọi người ra vào mà thay vào đó là tìm Phong Phong.

Phong Phong đưa tiểu ngốc đi khu vui chơi, đi dạo hàng quán quanh trường, mua quần áo mới cho tiểu ngốc.

Tiểu ngốc là trẻ mồ côi, sống trong một căn nhà nhỏ cạnh trường từ khi ông bà tiểu ngốc mất, hàng xóm thương xót thì cho đồ ăn quần áo mà cầm cự qua ngày! Ngày qua tháng lại năm đó là năm cuối cấp chúng tôi phải theo con đường Đại Học.

- Phong Phong cậu không muốn tiếp tục học?
- Ừm!
- Cậu thích tiểu ngốc!?
- Nếu được tôi muốn chăm sóc cậu ấy cả đời!
Sự nghiêm túc trong mắt cậu ấy, tôi nhìn ra chứ! Tôi luôn ủng hộ quyết định của cậu ấy mà.

4 năm Đại Học, tôi rời quê nhà theo đuổi con đường của mình, khi ấy chúng tôi vẫn liên lạc với nhau mỗi lần nhắc về tiểu ngốc tuy qua màng hình điện thoại nhưng tôi nghe ra cậu ấy rất vui.

Sau 4 năm tôi trở lại, cậu ấy và tiểu ngốc ở cùng nhau, sinh hoạt rất hạnh phúc. Tuy đồng tính không được chấp nhận mấy nhưng mà có người chăm sóc tiểu ngốc nên mọi người cũng ậm ừ chấp nhận.

Phải chi cứ êm đềm như vậy nhỉ! Tôi mong câu chuyện cứ như vậy mà trôi qua.

Nhưng mà ngày hôm ấy mưa rất lớn, cơn mưa ấy cướp mất sự dựa dẫm còn lại của tiểu ngốc, cướp mất ánh sáng duy nhất của tiểu ngốc.

Máu hòa vào nước mưa thấm đẫm cả chiếc váy trắng của tôi, cậu ấy vẫn không màng gì cả thiều thào dặn tôi chăm sóc tiểu ngốc.

Cái chết của cậu ấy tiểu ngốc không biết, chúng tôi khi nghe tiểu ngốc gọi " Phong Phong anh đâu rồi!" Chỉ cố lắp liếm cho qua chuyện, nói cậu ấy đi kiếm tiền.

Không biết đã có chuyện gì hôm ấy tôi về nhà tiểu ngốc đã khóc. Van xin tôi!
- Chị Phi Phi xin chị cho em gặp Phong Phong đi mà huhu đừng giấu em mà!
- tiểu ngốc...
Thật sự tôi không biết phải phản ứng như thế nào!
A kẹo Phong Phong làm... tôi dỗ tiểu ngốc
- Ngoan Phong nói sẽ gửi kẹo cho em nha~ khóc là không ngoan!
- Phong Phong không gửi huhu Phong Phong như ông ngoại ngủ rồihuhu

Ầm
Tôi luống cuống sao tiểu ngốc biết!?

Tôi đưa tiểu ngốc đi đến mộ cậu ấy, tiểu ngốc không khóc chỉ im lặng đứng đó rất lâu, mưa xuống rồi tôi lẳng lặng che ô cho tiểu ngốc. Ngày cậu ấy đi... cũng mưa, ngày ba mẹ đi cũng mưa, hôm nay lại mưa.

Tiểu ngốc bệnh rồi
Bác sĩ bảo khối u ác tính
Không thể chữa chỉ sống được 3 tháng nhờ hóa chất hoặc rút ống thở để tiểu ngốc ra đi
Khi ấy tiểu ngốc hỏi tôi
- Rút ống là em gặp Phong Phong ạ!
- Không!
- Chị Phi Phi tiểu Mẫn nói Phong Phong chết rồi! Phong Phong sẽ không gặp em nữa, chị Phi Phi Phong Phong rất tốt hì Phong Phong không chê em bẩn, cho em kẹo nè, thương em nhiều, chị ... cho em đi gặp Phong Phong đi... chị ngốc ngốc xin chị chị Phi Phi rất tốt chị Phi Phi sẽ giúp em mà... phải không chị!

Sự khẩn cầu trong mắt em ấy khiến tôi không biết làm sao cả, do dự một 1 tuần.
Nhìn tiểu ngốc khóc... tôi không nỡ

Ngày đưa ra quyết định... tôi đã chọn
- Rút ống thở!
Tôi không khóc mà là không khóc nổi, nghẹn ở cổ họng thứ gì đó không thể nói!
Tôi nhìn thấy giây phút đó tiểu ngốc cười, người ta nói người thân nhất sẽ về đón chúng ta khi chúng ta chết đi, có lẽ cậu ấy về đón tiểu Ngốc nên tiểu Ngốc vui như vậy. Nụ cười thuần túy mang nét hạnh phúc. Hôm ấy trời lại đổ mưa, có lẽ là ông trời đang khóc, khóc thương cho bọn họ.

Số phận cho hai đứa trẻ đáng thương gặp nhau, lại không cho chúng hạnh phúc trọn vẹn.
Nhưng tôi tin ở nơi nào đó họ sẽ thực hạnh phúc.
Câu chuyện của họ có lẽ đã xong, lặng lẽ đóng quyển sách tôi cười nhẹ " Phong Phong Tiểu Ngốc... hai cậu hãy hạnh phúc nhé kiếp sau tôi mong hai người được viên mãn, câu chuyện của hai cậu hãy để tôi cất giữ và chia sẽ!"

Tiểu Ngốc không ngốc, tiểu Ngốc hiểu chuyện đến mức khiến người đau lòng.

- Tiểu Ngốc!
- Phong Phong anh đón em hả?
- Ừm theo anh anh dẫn em đi chơi!
- Ừ ừ em theo Phong Phong!
- ừm yêu em!
- Ngốc Ngốc yêu Phong Phong nhất!
- Anh cũng yêu em nhất!
Cánh đồng hoa hướng dương vàng rực giữa ánh mặt trời hai người lặng lẽ trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

End.

HOÀNG DIỆP SONG PHII
Truyện chỉ đăng trên wattpad và page nhỏ của Song Phii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro