Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiệu Lịch, có muốn anh cùng em..."

Giữa tiết trời đầu đông có phần se lạnh, âm thanh đầy từ tính của Mạc Văn Nam vang lên trong không khí, đem lại cho người nghe một loại cảm giác ấm áp, ví như có thể quét sạch từng cơn gió rét buốt của mùa đông đang dần đến.

Thế nhưng lại không thể kéo dài lâu, hay nói đúng hơn là Mạc Văn Nam chưa kịp nói hết câu thì Thiệu Lịch đã lên tiếng cắt ngang lời gã: "Không cần đâu, em tự đi một mình được rồi. Dù không nói gì nhưng em biết..." Ngừng một lúc cậu tự ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã: "Anh ấy chỉ muốn được nhìn thấy em đến bên cạnh mà thôi."

Đứng lặng tại chỗ nhìn theo bóng dáng cậu xa dần rồi khuất sau những ngôi mộ được đặt không đồng đều trên đồi, Mạc Văn Nam tự thấy đáy lòng mình lại dấy lên cảm giác chua xót khó tả. Gã tự nghĩ đã bao nhiêu năm kể từ ngày mất của anh, Thiệu Lịch vẫn cứ như thế, luôn sống trong sự dằn vặt đến đau khổ, không lúc nào nhìn thấy cậu hoàn toàn vui vẻ hay thoải mái, ngay cả trong lúc ngủ cũng thế. Mỗi lần gã vô tình thức giấc đều thấy người nằm bên cạnh một mặt đầy nước mắt, môi mím chặt, tay thì cứ gắt gao nắm lấy góc áo của gã không buông, giữ khư khư như thế cho đến khi cậu tỉnh lại từ trong ác mộng kinh hoàng nào đó.

Và vào những ngày như thế này, nỗi đau đớn mà ngày thường luôn cố gắng giấu lại hiện lên trong mắt cậu rõ hơn bao giờ hết.

Rút ra một điếu thuốc đưa lên trên môi, Mạc Văn Nam tựa hẳn người vào chiếc xe phía sau lưng cầm chiếc bật lửa mồi vào điếu thuốc. Gã nhắm hai mắt lại rít sâu một hơi rồi thở ra không khí làn khói trắng xoá, sau lại mở ra hai mắt nhìn lên bầu trời không được tươi sáng trước mặt. Từ những suy tư trong lòng, gã vô tình gợi dậy theo đó những ký ức đã qua từ lâu. Cùng làn khói thuốc trở về quá khứ của vài năm trước...

--------------------------------------

"Cái thằng súc sinh này!!" Âm thanh phẫn nộ của bác Thiệu vang vọng khắp cả căn phòng khách lớn, vang cả ra bên ngoài cổng căn biệt thự, khiến cả xóm xung quanh ai cũng giật mình vì tiếng quát hung mãnh vừa cất lên. Rất nhanh sau đó mọi người lại lắc đầu vì ai cũng hiểu, cậu thiếu gia nhà bên chắc lại gây ra chuyện lớn gì đó mới khiến cho ông Thiệu phải tức giận đến như thế rồi. Chuyện này hầu như đã trở thành thứ gì đó quen thuộc ở căn nhà có cậu ấm đó, cứ cách vài ba bữa là trong nhà lại lộn xộn, không phải là tiếng la mắng thì cũng là tiếng đập phá đồ đạc, hay đôi khi chỉ đơn giản là tiếng thủy tinh bị ném vào tường vỡ nát. Cứ như thế mà mọi người xung quanh ngoài việc đôi khi bị một phen hù doạ bởi những tiếng động "nhẹ nhàng" kia ra thì hầu như ai cũng không buồn để ý tới nhà hàng xóm bên cạnh đó nữa.

"Ba nuôi mày có ăn có học, nuôi mày khôn lớn to xác ra thế này, bây giờ mày lại muốn làm cho ông già này tức chết mày mới vừa lòng phải không?!!" Bác Thiệu cả mặt đỏ bừng đứng gần như không vững giữa phòng khách, một tay đưa ra chỉ thẳng vào cậu trai trước mặt, còn vợ ông thì vội vàng đỡ lấy, một tay không ngừng vuốt sau lưng ông: "Ông bình tĩnh, đừng quá tức giận, không tốt cho tim mạch của ông đâu." Nói đoạn bà quay sang nhìn đứa con trai mà bà hết mực yêu thương: "Còn con, đứng đó làm gì nữa! Muốn chọc cho ba mày tức chết phài không! Mau trở về phòng đi!"

"Mày đứng lại đó!! Không được đi đâu hết!! Ngày hôm nay tao phải... Khụ!! Khụ!!" Tiếng ho khan chặt đứt câu nói của ông, đem cả gương mặt vốn đã đỏ vì tức giận đến cực điểm nay càng đỏ hơn. Bà Thiệu không ngừng sốt sắng vuốt ngực giúp ông thở thông, vừa không ngừng miệng mắng bảo ông không biết để ý sức khoẻ, cứ để cơn giận hại thân thế này.

"Ba..!! Con... Con..". Nhìn ba mình không ngừng ho khan khiến sự phản nghịch ban đầu trên gương mặt của Thiệu Lịch nãy giờ vẫn đứng tại chỗ lập tức bay biến, thay vào đó là sự lo lắng đến bối rối hết cả tay lẫn chân. Cậu vụng về tiến lại gần ba mình, giúp bà Thiệu vỗ nhẹ lên lưng ông để đối phương có thể dễ dàng từ cơn ho kịch liệt thở đều lại. Bình thường cậu vẫn thường hay cùng ba mình chiến tranh như thế này, có lúc còn ác liệt hơn thế, nhưng chưa bao giờ thấy ông phản ứng dữ dội như hôm nay. Vậy nên khi thấy ông phải gập người lại vì ho, sự sợ hãi cùng lo lắng rất nhanh chóng lấn áp tới, khiến cậu phải sốt sắng đến lạnh buốt cả đôi bàn tay.

Qua cơn khó thở, ông Thiệu lúc này đã có thể nhẹ nhàng thở đều lại từng hơi. Nhìn lên thằng con trời đánh thánh đâm hôm nay vừa trở về nhà đã thông báo muốn hủy hôn với người ta, trong khi cả hai nhà đã đâu vào đấy dàn xếp ổn thoả chỉ vì cậu đã yêu người khác và muốn cùng người đó sống chung, ông chỉ hận không thể bóp chết cậu ngay tức khắc: "Ba hỏi lại lần nữa, mày cưới hay không cưới?"

"Ba, con không hiểu! Nhà người ta ai ai cũng muốn con trai mình lớn lên cưới một cô vợ thật xinh, thật hiền. Cùng cô ấy về một nhà sinh con rồi cùng nuôi dưỡng. Sao ba và mẹ lại ép con lấy một thằng con trai khác, đã thế lại còn chưa từng gặp mặt bao giờ...". Thật sự đúng thật là cậu không hiểu, gia đình người ta thì ai ai cũng đều cấm đoán mối quan hệ đồng tính của con cái, còn gia đình cậu thì lại không muốn cậu thẳng, một mực bắt cậu phải gả cho người ta! Có phải lúc hai vị nhân sinh của cậu sinh ra là lúc Trái Đất đang bị đảo ngược hay không? Nên ba mẹ cậu mới phải ngược đời như thế?

"Mày đến giờ còn muốn hỏi câu này à? Mày đi hỏi mẹ mày đã hứa với bạn thân của bả những gì đi! Ngày xưa chính ba cũng phản đối, nhưng vì mẹ mày đòi sống đòi chết năn nỉ nên ba mới phải đứt từng khúc ruột theo bả đem mày gả đi". Vừa dứt lời ông lại quay sang nhìn vợ mình đang áy náy đứng nép bên cạnh, vừa bắt gặp phải ánh nhìn của ông liền giật mình, tay vẫn không ngừng vuốt nhẹ ngực ông: "Sao ông lại nhìn tôi như thế, rõ ràng ông cũng biết nguyên nhân vì sao mà..."

Nhìn vợ mình vì bạn bè mà bán luôn đứa con trai duy nhất bà từng mang nặng đẻ đau, ông Thiệu chỉ còn biết thở dài lắc đầu, rồi lại quay người nhìn đến cậu con trai quý tử đang nhìn cả hai với đôi mắt không hiểu gì về cuộc trò chuyện vừa xảy ra: "Nếu thương ba mày, thương mẹ mày, thì đừng làm ra chuyện gì nữa. Cái gì đã sắp xếp xong thì hãy để nó êm xuôi diễn ra đi, bằng không mày chuẩn bị ma chay cho ba là vừa!"

Nghe đến câu cuối của ông, mọi lời nói phản bác như sắp thốt ra liền bị cậu nuốt ngược trở lại. Bất lực thở dài ra một hơi rồi vâng nhẹ, trong lòng cậu lúc này chỉ còn tồn tại sự chán nản cùng cực, xen lẫn vào đó là sự ghét bỏ con người cũng được in tên trong tấm thiệp mời cưới của cả hai. Không biết rồi cuộc sống hay tương lai của chính cậu sẽ như thế nào đây....

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro