ĐAM MỸ muôn đời ~ HỦ NỮ muôn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.                              C2 GROUP] ĐAM MỸ muôn đời ~ HỦ NỮ muôn năm




Đam M

1. Một số định nghĩa :

- Shounen-Ai và Yaoi là gì, lại còn Đam Mỹ nữa ?

Shounen-Ai và Yaoi (gọi tắt là Sa-Ya) là một thuật ngữ của manga Nhật Bản nói về tình cảm của hai hay nhiều người con trai với nhau. Nếu Shounen-Ai chuyên đi sâu vào nội tâm nhân vật và những tình tiết nhẹnhàng thì tình cảm trong Yaoi có phần quyết liệt hơn. Và một điều đặc biệt cần lưu ý, một manga được gọi là Yaoi khi và chỉ khi manga đó có chứa những hình ảnh đề cập đến quan hệ thể xác. 

Còn Đam M (Danmei) cũng giống như Yaoi, nhưng Yaoi là truyện tranh của Nhật Bản, cònĐam Mỹ là tiểu thuyết của Trung Quốc. Từ Đam Mỹ là phiên âm tiếng Việt, còn phiên âm tiếng Anh là Danmei, phiên âm tiếng Nhật là Tanbi. Đam Mỹ dịch nôm na có nghĩa là đam mê cái đẹp.

Đam M xuất hiện sớm nhất trong văn học cận đại Nhật Bản, để phản đối "tự nhiên chủ nghĩa".Đam Mỹ ra đời vào những năm 30-40 của thế kỷ trước, cũng là lúc nền văn học của Nhật hưng thịnh nhất, nó cũng được xem là một phân hệ của chủ nghĩa lãng mạn. Một lượng lớn tiểu thuyết thời nay cũng bịảnh hưởng ít nhiều. Nhưng đến sau những năm 60, từ này dần dần thoát ly ý nghĩa ban đầu, biến thành đại từ xưng hô thống nhất cho một lớp truyện tranh, những tác phẩm đó còn được gọi là Boy Love (BL), tác phẩm đề cập đến tình yêu giữa nam và nam.


2. Mt số thuật ngữ thông dụng :

- BL (boy love) : tình yêu giữa hai nam nhân.

- Đồng nghiệp nữ (danh từ Trung Quốc), Hủ nữ tử (danh từ Nhật Bản) : nữ nhân mê mẩn BL một cách trầm trọng như fan cuồng, họ có thể là straight girl hoặc lesbian hoặc bisexual không quan trọng.

- Công : tương tự top, seme. Chỉ nam nhân ở vai chủ động trong quan hệ BL.

- Thụ : tương tự bot, uke. Chỉ nam nhân ở vai bị động trong quan hệ BL

Ngoài ra còn một số thuật ngữ chuyên sâu hơn : Đọc chi tiết tại ĐÂY


3. Mt số bối cảnh :

- Hiện đại.
- Cổ trang.
- Huyễn huyễn : tiên giới, ma giới, yêu giới.
- Võng du : cuộc sống trong game.

1. C2 GROUP là gì ?

C2 GROUP là một nhóm đối tượng thành viên hoặc cộng tác viên của Communication Club [C2], sinh hoạt theo một chủ đề được quy định sẵn của GROUP đó. Ngoài mục đích giao lưu với nhau, C2 GROUP còn có tác dụng hỗ trợ C2 trong các hoạt động liên quan.


2. Mc đích của [C2 GROUP] Đam Mỹ muôn đời - Hủ nữ muôn năm ?

GROUP này được lập ra với mục đích tạo sân chơi dành cho những ai có sở thích về Đam Mỹ hoặc dành cho các Hủ Nữ của Táo Xanh nói chung và C2 nói riêng. Trong đây có thể post truyện hoặc chuyện trò xoay quanh chủ đề.

Ngoài ra GROUP này còn là nơi làm việc và thảo luận của nhóm dịch truyện, sáng tác truyện cho các kỳ Magazine của C2. 


3. Lut chơi của GROUP ?

- Tuân thủ chặt chẽ nội quy của Táo Xanh và C2.

- Đối với giao lưu. Không phải hủ nữ thì tuyệt đối không được gọi bằng danh xưng nữ giới. Là hủ nữ hay không phải qua sự xác minh của trưởng GROUP. Trưởng GROUP này là Thù Nam, admin của fan page hủ nữ Cúc Hoa Động.

- Đối với truyện. Có thể post truyện sưu tầm nhưng khuyến khích truyện tự dịch và phải là truyện Đam Mỹ, các thể loại truyện khác nên post bên khu vực Fiction của táo xanh. 

- Truyện được post không đề cập hoặc phải lược bỏ các yếu tố 18+

- Truyện comment bằng chữ màu tím, cách vào một dòng và ghi rõ tiêu đề, tên tác giả, tên dịch giả, nguồn, thể loại, hình minh họa (nếu có). Chỉ có truyện mới được chèn nhạc autoplay (nếu muốn) còn comment thì không được phép.

Chúc mi người sinh hoạt vui vẻ :)


Hàng phi lao thôi không còn xào xạc
Vỏ ốc nào phiêu bạt kiếp không tên..

Trích dẫn

2.                              Có 39 thành viên đã THANKS bài viết của Saint Valentine:

anbert sage, Aries010493, bancuabongdem, BeyondTheCloud, BlehBleh, boss96ls, cong_tu, Dan_3th, dreamer4ever1412, gg69,haidang_122, Hall, heo.baby001, hero520, HoneyBoy, HurtByU, Invincible Prime, kenio_mat_hi, kuteboy_7591, LýTiểuDuy,lianchi, loveless2205, mashimaro89, prince coffee, Prince90, seen_love7, sefrasy, SungMinLee, SuSuPin, Takitori, Tap_chan, Tứ Tiểu Tử, teddyloveu4ever, Thù Nam, thu_thai, Tiểu Du, trips, watashi_to_anata, wild_cat_2609

3.                               14-05-2012, 05:06 PM#2

Saint Valentine 

Moderator

Ngày tham gia

Dec 2008

Bài viết

9,107

Mentioned

365 Post(s)

Thanks

299

Thanked 3,048 Times in 1,092 Posts

Thù Nam, Tiểu Phùng, Tiểu Thiên, Nguyên Vũ vào đây nhận hàng 


Hàng phi lao thôi không còn xào xạc
Vỏ ốc nào phiêu bạt kiếp không tên..

Trích dẫn

4.                              Có 6 thành viên đã THANKS bài viết của Saint Valentine:

dreamer4ever1412, Kenz Po, prince coffee, taongoc94, Tứ Tiểu Tử, trips

5.                               14-05-2012, 05:52 PM#3

Invincible Prime 

Moderator

Ngày tham gia

Dec 2009

Bài viết

6,937

Mentioned

462 Post(s)

Thanks

3,680

Thanked 1,573 Times in 809 Posts

tấm hình thuỷ mặc 


Someone like YOU

Trích dẫn

6.                              Có 3 thành viên đã THANKS bài viết của Invincible Prime:

prince coffee, Tứ Tiểu Tử, trips

7.                               14-05-2012, 05:59 PM#4

prince coffee 

Bạn thân

Ngày tham gia

Jun 2009

Bài viết

1,239

Mentioned

87 Post(s)

Thanks

549

Thanked 860 Times in 364 Posts

Hảo Hữu ( Bạn Thân )

Tác giả :Băng Kiến
Biên Dịch : PrinceCoffee

Tác phẩm đam mỹ đầu tiên dịch.

Tặng clb C2

Thanh Thủy Văn 






[Thượng]

Trong hậu hoa viên của Thụy vương phủ.

Tôi đang trong lương đình*, trên tay nhẹ cầm một chén trà xanh, vừa ngồi vừa ngắm hoa đào nhè nhẹ theo gió bay bên ngoài.

Thụy hiện tại chính là thập nhất vương gia, là người em ruột được hoàng thượng tin yêu nhất lúc này.

“ Hoài Du, cứu ta với!”

….Nhưng hình tượng của hắn hôm nay thật chẳng ra làm sao, bộ dạng bết bát, thở hồng hộc chạy vào lương đình tôi đang ngồi.

“ Ngươi lại đem Hoài Du ra làm lá chắn nữa rồi.” Một giọng nói khác sau lưng Thụy vang lên.

…Cái giọng điệu chẳng quan tâm đến thân phận vương gia của Thụy như thế vầy, trong vương phủ này, cũng chỉ có một người. Vì ngay cả bản thân tôi, người cùng chơi đùa với Thụy từ thủa còn cởi truồng, đến nay vẫn là bạn thân của hắn, cũng thật sự rất ít khi dùng.

“ Thôi ,được rồi, được rồi! Nhuận Ngọc, đừng có đuổi theo nữa, mau vào đây ngồi nghỉ đi.” Tôi nhẹ nhàng khuyên giải.

…Phương Nhuận Ngọc, là tam thiếu gia của Phương gia, một gia tộc lớn chuyên về buôn bán, vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy ở Giang Nam.

Năm đó, hoàng thượng tuần du Giang Nam cùng Thụy vương gia.

Lần thứ nhất gặp, Thụy đã tương tư hắn.

Lần thứ hai gặp lại, Thụy đã yêu hắn.

Lần thứ ba lại gặp, hắn liền bị Thụy bắt cóc đem về phủ.

“ Hoài Du, người làm hư hắn mất thôi!” Nhuận Ngọc thở dài nói với tôi, rồi lại liếc qua Thụy lườm một cái, với vẻ mặt như muốn bảo : “ Trở về ta sẽ tính sổ với ngươi.”

..Thụy thật sự rất thương hắn.

Dù Nhuận Ngọc có lườm hắn như thế, song ánh mắt của Thụy nhìn hắn vẫn thật khác, trong đó như mang theo sự yêu thương vô bờ. Tôi có thể cảm nhận được.

Có chăng, chỉ là những người khác không nhận ra mà thôi.

Sự giáo dục nơi hoàng cung khiến cho Thụy dấu đi hết thảy những biểu hiện cảm xúc bên ngoài một cách vô thức, nếu không phải là người hiểu rõ Thụy như tôi, chắc chẳng nhìn ra.

Mà Nhuận Ngọc cũng chỉ cảm thấy người yêu mình thật có chút gì đó không biết xấu hổ mà thôi. Dù sao thời gian hắn ở bên Thụy không thể bằng thời gian tôi làm bạn với Thụy.

Có lẽ, ngoại trừ phụ hoàng và mẫu hậu của Thụy cũng chẳng có người nào hiểu hắn như tôi….Không, phụ hoàng và mẫu hậu của Thụy có khi cũng chẳng hiểu hắn được như tôi…Nhưng.

Chỉ là.

Dù trên đời này người hiểu rõ hắn nhất, quen thuộc với hắn nhất là tôi. Nhưng người hắn yêu lại là Nhuận Ngọc.

Tôi, chỉ là bạn thân của hắn, mãi mãi chỉ là bạn thân của hắn.

Lần đầu tiên, khi Nhuận Ngọc xuất hiện trước mặt tôi. Lòng tôi như nổi cơn giông bão, lửa hờn ghen trong tôi cháy bùng lên.

“ Tại sao chứ ? Mười năm làm bạn với hắn của tôi, lại chẳng thể bằng được khoảnh khắc mà họ gặp nhau chứ ? Vì sao….?”

Tướng mạo ** của tôi chẳng kém cạnh gì gã, nhưng trong ánh mắt Thụy, tận sâu trong lòng hắn mãi chỉ xem tôi như là bạn thân. Nhưng với Nhuận Ngọc, lại là ánh mắt dành cho người thương, mang theo bao trìu mến, như chẳng bao giờ muốn rời xa.

Chỉ là tôi đã quen dấu kín tình cảm của mình, có thể gồng mình mà nuốt được nước mắt vào lòng.

Chỉ là tôi đã tập cách mang yêu thương của mình dành cho Thụy chôn sâu tận đáy lòng.

Bởi vì, Thụy là vương gia, rồi ngày nào đó hắn phải lấy thê thiếp.

Bởi vì, Thụy là là người bạn thân nhất của tôi, tôi sợ mình nói ra rồi, sẽ chẳng thể làm bạn với hắn được nữa.

Nhưng vì sao, hắn lại dẫn theo một nam tử trở về. Lại còn nói đây là người hắn yêu thương nhất.

Nếu hắn thật sự thích nam nhân, tại sao chẳng phải là người mười năm sớm chiều ở chung với hắn chứ?

Tôi ghen, trong lòng không ngừng đố kị.

Nhưng tôi là bạn thân nhất của Thụy, lại là Hoài Du, thanh nhã công tử của kinh thành.

Tôi không thể..

Tôi không nên…

Và tôi cũng chẳng có tư cách gì để bộc lộ ra ghen tị trong lòng.

***


Thời gian trôi qua.

…Dần dà, tôi hiểu vì sao Thụy lại bị cuốn hút như thế.

Tâm hồn của Nhuận Ngọc thật trong sáng và thơ ngây.

Thế giới của hắn trong và xanh hơn so với thế giới của chúng tôi.

Dù tôi có giữ mình thanh cao bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng khi đứng trước quan trường, đứng trước quyền lực, có quá nhiều ham muốn , có quá nhiều tham vọng. Trong vũng nước đục ấy, có muốn “ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” cũng chẳng được.

Thụy cũng như vậy.

Bởi vậy, một người có tâm hồn trong sáng như thế, thật sự là rất hấp dẫn.

Bởi vậy, Thụy mới bị Nhuận Ngọc lôi cuốn. Có lẽ, bên Nhuận Ngọc mới thật sự là khoảng trời bình yên của Thụy.

Còn tôi,

Chúng tôi quá giống nhau, đến mức như là tri kỷ của nhau. Và có lẽ chẳng bao giờ chúng tôi có thể trở thành những người yêu nhau được.

“ Hoài Du à, nhanh nhanh khuyên bảo Ngọc đi. Không tối nay, ta lại phải ngủ ở thư phòng nữa rồi!”

Giọng nói của Thụy vẫn ấm áp và phóng khoáng như cũ.

“ Thụy…..!”

Khuôn mặt của Nhuận Ngọc vì chút mập mờ trong lời nói của Thụy mà bắt đầu đỏ ửng lên.

Tôi nhẹ nâng chung trà, trên mặt lại có một cánh đào chẳng biết đã theo gió từ khi nào rơi vào.

“ Thụy à, không sao đâu! Phòng ngủ của ta lúc nào cũng rộng cửa để đón người mà.”

Có lẽ, chỉ mình tôi mới hiểu được mảnh chân tình mà tôi dành cho Thụy ẩn sâu trong câu nói đùa ấy.

“ Hóa ra là ngươi còn ngấp nghé cả Hoài Du cơ à ! Ngươi là một tên vương gia ngốc nghếch lại còn háo sắc.“

Nhuận Ngọc lại hùa theo trò đùa của tôi, lại bắt đầu giả vờ giận dữ, lại bắt đầu muốn “ dạy dỗ“.

“ Trời ơi, bạn tốt của ta mà vậy đó sao ? “ Thụy “ mếu máo“ đầy vui vẻ.

…Có lẽ thôi vậy. Ít nhất bây giờ tôi cũng là “ bạn thân’’ duy nhất của hắn…..

***


[Hạ ]

Giang Nam.

“…”

“…”

“ Này này….Nói ta biết vì sao lại tốn công tốn sức hơn nửa tháng đi hết đường bộ lại đường thủy, bắt ta đến Giang Nam làm quái gì vậy hả?’’

“ Chỉ nên oán trách ngươi là bạn thân của tên vương gia kia.”

“ Hử?”

“ Không ngờ hắn dám bắt cóc tiểu đệ nhà ta đi.”

“…..Vậy ngươi bắt ta làm gì?”

“ Lấy người đổi người, đổi tiểu đệ ta về.”

“…”

“…”

“ Này này, ánh mắt của ngươi là sao hả?”

“…Hóa ra là đầu đất ca ca yêu tiểu đệ đệ.”

“ Ngươi nói gì hả?”

“ Hứ ~” ( bạn Du đang cười mỉa mai đó nha)

***


Nửa tháng sau. Nơi ở của Phương nhị thiếu gia.

“ Khốn kiếp! Như thế nào còn chưa thả đệ đệ ta ra chứ.”

“…”

“ Đáng ghét, tên bắt cóc kia.”

“…”

“ Đáng ghét, khốn kiếp, đê tiện.”

“…Này, đừng có đi lui đi tới, đi qua đi lại thế được không. Ta chóng mặt rồi đấy.”

‘’ Lạy trời cho mấy tên chuyên đi bắt cóc con người khác chết hết đi.’’

‘’…Này..này..’’

‘’ Sao hả ?’’

‘’ Ta cũng là người bị ngươi bắt cóc về đấy, công tử ạ.’’

“…”

‘’ Hứ ~’’ ( Lại tiếp tục cười nhạo)

***


Một tháng sau, nhà chính của Phương Gia.

“ Thật là tức quá, đại ca ngươi xem sao bọn chúng còn không thả đệ đệ về.”

“ Hoài Du công tử, đến xem ván cờ này đi.”

“ Phương đại công tử lại kiếm được tàn cuộc *** ở đâu à.”

Một nén nhang sau.

“ Thật là không chịu nổi mà, đại ca ngươi nói ta có nên đi bắt cóc tiểu đệ về lại không?’’

“ Mời Hoài Du công tử uống thử loại trà mới hái xuân này, Long Tĩnh trà.”

“ Rất ngon, thật là trà ngon.”

Sau thời gian uống một chén trà.

‘’ Đáng hận quá, nếu lúc đó ta ở nhà đã không để tiểu đệ đệ bị bắt đi rồi.’’

‘’ Trời có vẻ tối rồi, Hoài Du công tử có muốn dùng bữa tối cùng chúng ta không ?’’

‘’ Cũng được, ta cũng bắt đầu thấy đói rồi.’’

Một lúc sau khi ăn xong.

‘’ Đáng ghét, nếu không phải tên Thụy vương gia kia cứ luôn ở cùng một chỗ với tiểu đệ ta đã trực tiếp kéo tiểu đệ trở về rồi.’’

‘’ Chà, ta có chút mệt mỏi, mạn phép Hoài Du công tử ta đi trước vậy.’’

‘’ Phương đại thiếu gia cứ tự nhiên.’’

Đêm.

‘’ Hic hic….Đói quá.’’

‘’ Đầu đất ngốc nghếch.’’

***

Ba tháng sau. Nơi ở của Phương nhị thiếu gia.

“ Hoài Du à, cái áo khoát có viên đá màu lam của ta đâu rồi nhỉ?”

“ Tủ quần áo của ngươi, tầng thứ ba, bên trái.”

“ Ừ.”

……..

“ Hoài Du à, bảo kiếm hôm qua ta mới mua đâu mất rồi.”

‘’ Hôm qua ngươi cứ ôm mãi thanh kiếm kia, ngủ cũng không buông ra. Nó nằm trên giường người chứ đâu.’’

‘’ Ừ. ‘’

……..

‘’ Du à, ta đói ….’’

‘’ Đến phòng bếp tự mình tìm thức ăn đi, có để dành thức ăn lại cho ngươi đó.’’

‘’ Ừ.’’

……..

‘’ Du à, tiền tiêu vặt của ta tháng này hết rồi.’’

‘’ Tìm Tần thúc ( quản gia của nhà họ Phương) mà lấy đi.’’

‘’ Ừ.’’

……..

‘’ Tiểu Du à, ta muốn mua cái kia quá.’’

‘’ Không được, ta không phát tiền tiêu vặt sớm cho ngươi đâu.’’

‘’ Híc..híc.’’

***

Nửa năm sau.

‘’ Tiểu Du à.’’

‘’ Nằm yên, ngủ đi .….’’


[ Kết]

…………………..

Chú Thích :

Lương đình : thường là ngôi nhà xây hình lục giác giữa hồ, thường thấy trong phim cổ trang, dùng để hóng mát.
Tướng mạo : chỉ ngoại hình, khuôn mặt.
Tàn cuộc : là giai đoạn trong ván cờ không còn nhiều cờ, quyết định thắng thua.
[ Ngoại Truyện]

Thời gian : Tháng thứ chín sau khi Hoài Du bị trói đi “ du lịch” Giang Nam.
Địa điểm : Kinh thành – Thụy vương phủ.
Diễn viên : Thụy, Nhuận Ngọc.
Đạo cụ : Một phong thư, một chén trà.
Bối cảnh :

‘’ Bẩm vương gia, thư của Hoài Du công tử đã đến.’’ Quản gia hai tay dâng lên đạo cụ số một.

‘’ Ồ, Hoài Du lại có thư à.’’ Thụy vương gia nhận lấy thư.

…Mở thư ra xem một lúc.

Một lát sau :

‘’ Ngọc mau đến đây ! Ngọc ơi….Thụy vương gia trìu mến gọi.’’

‘’ Chuyện gì thế ?’’ Nhuận Ngọc bước ra sàn diễn.

‘’ Thư của Hoài Du đến.’’

‘’ Ừ, ta biết rồi, thư viết gì thế.’’ Nhuận Ngọc nhẹ nâng chén trà lên ( đạo cụ thứ hai). Thuận miệng hỏi.

Kết quả :

‘’ Nhị ca của ngươi gả cho hắn.’’

‘’ Choang.’’ Đạo cụ thứ hai đã anh dũng hi sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro