Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Như hôm nay lại như cũ đi học cùng các anh. Kỳ Đình thì đang là học sinh cuối cấp nên việc học áp lực vô cùng, bài tập thì muốn chất thành núi.

Cũng mai, Thuần Phong đã tốt nghiệp và đang làm giáo viên, không thì Kỳ Đình không có ai giúp hết rồi. Có một người anh trai như vậy thì tuyệt vời hết sức rồi còn gì.

Cả gia đình hầu như ai cũng hoàn hảo mọi mặt chỉ trừ có Trúc Như là người tệ nhất, ăn hại nhất. Được mỗi có cái mặt, ngoài ra chẳng có gì tốt đẹp.

Học cũng thua người ta, thi một hai lần mới qua bài khảo sát.

Haizz

Mà người đang được lo lắng kia lại không lo lắng chạy tung tăng trên hành lang.

" Hi~, chào buổi sáng " Trúc Như động tác vẫy vẫy tay chào mọi người cực kì thân thiện, đôi má phúng phính phồng lên kìa, nhìn muốn cắn phát cho đỡ thèm. Đôi chân thì có một khúc, hôm nay cậu mặc một cái áo hoodie dài và rộng, càng phô bày sự cute của mình, đi đến chỗ ngồi.

" Ê, Tiểu Trúc!"

Trúc Như ngước mặt lên đôi mắt to tròn chớp a chớp đầy linh động :" Sao cơ?"

Cậu bạn kia đưa ngón tay trỏ lên gãi gãi cái mặt, hơi ngượng ngượng mà hỏi :" À thì, hôm nay cậu đã ăn sáng chưa ?"

" Ăn rồi, cậu định rủ tôi đi ăn à"

Cậu bạn kia cười gượng, gãi gãi đầu :" Không, cậu ăn rồi thì thôi "

" Ờ " Khỏi nói cũng biết cậu ta muốn ăn ké chứ gì, cậu biết hết á. Là vì anh ba đích thân chuẩn bị cho cậu mà. Có ngu ngốc cỡ nào cũng nhìn ra được cậu bạn kia có ý với anh ba của cậu.

Nhiều lúc anh ba sang lớp đưa đồ cho cậu là cậu bạn kia nhìn không rời mắt, quên chớp luôn.

Cậu có từng nói với anh ba rồi nhưng anh ấy hình như không quan tâm lắm đến việc có người thích mình hay không.

Chuông reng lên báo hiệu đến giờ học.

Hôm nay tiết đầu lại là giáo viên July thân yêu của cậu. Cậu cực kì, cực kì thích cô ấy, thích cách dạy của cô. Và hơn nữa là cô rất đẹp và quan tâm học sinh, không phân biệt đối xử. Điển hình là cậu đây, dù cậu có vô dụng đến cỡ nào cô ấy vẫn không có khinh thường, ghét bỏ cậu.

" Chào các em, như các em đã biết việc nhận biết chúng ta đã thành công qua được, và cô cũng tin chắc rằng, các em sẽ rất vui ngày hôm nay "

" Ô, các gì vui nhỉ ?"

" Ma pháp mới sao ?"

Học sinh nghe xong thì ồn ào bàn tán.

" Trật tự, hôm nay các em đi theo cô đến khu thú nuôi nào!"

" Thưa cô, chúng em có thể nhận nuôi thú phép thuật ạ " Một bạn nữ trong lớp nhanh nhẹn giơ tay hỏi.

" Đúng rồi, nhưng không phải các em là người chọn chúng, mà là chúng chọn các em " July mỉm cười tiếp theo là dẫn học sinh đến khu thú nuôi phép thuật của trường.

.............

Khu thú nuôi phép thuật.

" Wao, nhiều thú nuôi phép thuật quá, đây là lần đầu tiên tôi được đến đó "

" Tôi cũng vậy "

" Ừm, đẹp quá, tôi phải mang một con về nuôi "

Mọi người bàn tán xôn xao, ai nấy vẻ mặt đều háo hức muốn tìm thú nuôi cho riêng mình.

Cách chọn đó chính là bọn họ xếp thành nhiều hàng ngang. Thú nuôi sẽ chọn người phù hợp với năng lượng của chúng làm chủ nhân.

Năng lượng giống nhau thì đứng thành một nhóm. Cứ như vậy năng lượng nào theo năng lượng đó.

Đầu tiên là một quả cầu bông màu trắng như tuyết, trên trán có ấn kí màu đỏ hình ngọn lửa, mắt to đen láy chớp chớp đầy linh động, muốn đáng yêu có đáng yêu, cute thì có cute.

Nhưng có hơi tiếc khi bông tuyết đó không cùng với năng lượng của cậu, mà là tương khắc luôn mới đau.

Mãi lo suy nghĩ thì bên tai nghe tiếng nói quen thuộc. Là Nhã Thanh với Du Uyên.

Bọn họ cũng đến để chọn pet nữa. Đang mãi phân vân suy nghĩ không biết bé nào sẽ hợp với cậu thì Liễu Đình Đình người cậu không thích cũng đến ư.

Mà cũng đúng, hôm nay là buổi chọn thú nuôi phép thuật mà. Tùy vào cấp mà chọn pet.

Ví dụ như cậu là cấp D thì chỉ thích hợp với pet cấp D thôi. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là như vậy.

Mà tất cả đều tùy thuộc vào pet cả, pet chọn ai thì người đó là chủ nhân của nó, lúc đó thì cho dù là pet cấp D nhưng chủ lại là cấp B cũng không thể chọn pet khác được, đó là bắt buộc rồi.

" Ồ, cuối cùng cũng lết mặt đi học rồi ha, tôi tự hỏi sao có người không biết nhục như vậy !" Liễu Đình Đình nói xong thì cùng lũ bạn cười chế nhạo cậu.

" Này, miệng cô thối quá đó, bộ chưa súc miệng à " Nhã Thanh chanh chua nói lời đâm chọc cô ta. Cậu cảm thấy thật mai mắn khi Nhã Thanh là bạn của cậu. Như vậy khi cãi lộn thì dắt Nhã Thanh theo không sợ thua. Một miệng của cậu ta chấp luôn bốn miệng của bọn họ cũng không cãi lại.

" Mày...!" Liễu Đình Đình tức giận trước lời châm chọc đó, cô ả giơ tay định tát Nhã Thanh.

" Thanh Thanh coi chừng...Aaa" Đẩy Nhã Thanh ra cuối cùng người ăn bạt tay kia lại là cậu, mặt cậu đỏ lên một mản, in rõ năm dấu tay.

" Tiểu Trúc..." Nhã Thanh ánh mắt lo lắng nhìn nhìn cái mặt bị đánh sưng đỏ kia.

Dám đánh bạn tao à, chết mẹ mày rồi con.

" Du Uyên, trông Tiểu Trúc " Nhã Thanh nói rồi bỏ tay ra khỏi vai cậu.

" Nhã Thanh, cậu...( định làm gì)" Chưa kịp hỏi tròn câu, một tiếng bốp vang giòn vang lên.

" Aaaa, mặt tao..." Liễu Đình Đình đánh Tiểu Trúc so với cái đánh và sức lực của Nhã Thanh thì không thể thắng. Cô ả liếc xéo nữa con mắt :" Mày dám đánh tao..."

" Đình Đình..."

" Đình Đình !"

Mấy nhỏ bạn của cô ta, ra sức ngăn cản nhưng bị cô ta đẩy ra hết. Một mặt tức giận hướng về Nhã Thanh. Móng tay bén nhọn hướng mặt mình, Nhã Thanh nhanh chóng né đầu qua một bên. Bắt lấy cổ tay cô ta. Vương tay.

Xoẹt

" Aaa..." Liễu Đình Đình ôm mặt đau đớn.

Nhã Thanh nhếch môi cười.

Tưởng mình cô biết sử dụng móng tay à, tôi ngu chắc. Làm như cô có thể đánh thắng tôi vậy.

Giơ tay lên đánh, lần này người bắt tay co không phải là Nhã Thanh nửa mà là Thuần Phong.

" Thầy Phong..." Tô Doanh ngạc nhiên kêu lên, nhanh tay kéo Liễu Đình Đình lại.

" Các người gây sự ở đây" Thuần Phong cao to phong độ đứng chắn trước Nhã Thanh. Nếu không là có thêm cái mặt bánh bao sưng húp giống Trúc Như nữa rồi.

" Thầy Phong, Đình Đình không phải là người gây sự trước, là cậu ta, thầy nhìn xem mặt cùa Đình Đình bị cậu ta làm cho bị thương này " Lục Y Khuê vừa nói vừa chỉ vào mặt Liễu Đình Đình ra vẻ thương xót.

Đáp lại câu nói của cô ta là lời nói lạnh nhạt của Thuần Phong :" Tôi không quan tâm, trọng điểm là các cô gây sự trước, ở đây có camera đừng nghĩ qua mặt tôi "

" Thầy..." Liễu Đình Đình không khỏi sửng sốt. Không quan tâm, không quan tâm. Cô không đáng giá bằng những người kia sao.

" Ha, đúng rồi, thầy bênh vực cho em trai mà, các người là cá mè một lứa " Liễu Đình Đình tức giận chỉ vào mặt Thuần Phong, hét lên đầy căm phẫn. Không công bằng , không công bằng chút nào.

" Gây sự với người khác, xúc phạm giáo viên, cộng lại cô có thể nghỉ ngơi ở nhà một tháng, không đi học lại càng tốt " Thuần Phong nói xong thì bỏ đi, trước khi đi còn liếc nhìn Nhã Thanh một cái rồi mới đi.

Nhã Thanh rùng mình một cái. Ánh mắt kia là sao. Người đúng là mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro