Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Như xuống nhà dùng cơm. An Như lại gắp cho cậu một đống đồ bổ. Cậu ăn rất ngon miệng, nhíu nhíu mày suy nghĩ đến việc ba mẹ nói với cậu rằng cậu đã bị từ hôn.

Trúc Như nằm ôm gối, lăn qua lộn lại, trong lòng cứ không ngừng băn khoăn suy nghĩ. Rồi cái người mà đến hủy hôn với cậu, cậu thậm chí chẳng còn nhớ cái bản mặt của hắn nữa.

Suy suy nghĩ nghĩ, đầu của cậu như muốn nổ tung ra. Dù nghĩ cỡ nào cũng không nhớ đến cái người kia ra sao, thậm chí là cái tên Lăng Song Hàn cũng chẳng có tí cảm giác. Não bộ của cậu không đồng ý tiếp thu thông tin về người kia.

Cố nghĩ mãi mà chẳng ra, Trúc Như khó chịu, buồn bực trong lòng, cậu vớ tay tìm điện thoại, bấm một dãy số, đầu bên kia nhận máy :" Alo"

" Uyên Uyên, shopping thôi, tôi chán ở nhà quá rồi " Tôi cần đi giải khuây cho não bộ của tôi thông lối mới được, nó nghẹt chặt cứng trong đây rồi.

" Ai nha, Tiểu Trúc của tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa à, cậu có biết là cậu đã ở nhà suốt 1 tháng rồi không, được rồi để tớ gọi cho Tiểu Thanh "

" Yes, tập hợp trước nhà cậu "

Trúc Như cúp máy, lăn lộn trên giường mấy vòng rồi cũng vào phòng tắm tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi shopping.

..........

" Làm gì mà lâu lắc vậy, đi nhanh thôi" Du Uyên nhìn cậu đi tới thì lặp tức hối hai người vào xe.

Trúc Như ngồi ghế sau, Nhã Thanh ngồi ghế phó lái cạnh Du Uyên. Nhã Thanh nhìn xuống cậu trêu chọc :" Chịu không nổi nên giờ mò ra ngoài chứ gì , mà cũng nể thiệt ở trong nhà suốt 1 tháng, ôi thôi tôi phục rồi...."

" Hahaha, làm sao được, cậu ấy chính là được mẫu thân đại nhân dưỡng béo trong nhà mà " Du Uyên dù đang lái xe nhưng vẫn không quên hùa theo Nhã Thanh trêu chọc cậu.

" Bớt bớt miệng hai người lại đi " Trúc Như khoanh tay, ngồi dựa vào ghế nhìn ra cửa sổ.

Nhã Thanh nhìn thấy bạn mình rõ ràng tâm trạng không được tốt nên cũng không trêu đùa cậu nữa. Biết là bạn mình đang buồn về cái tên côn đồ kia nhưng vẫn không thể làm gì được.

Trên xe tiếp tục không khí yên lặng cho tới khi đến trung tâm mua sắm.

Du Uyên đỗ xe rồi cùng hai người họ bước vào.

" Như cũ nha " Trúc Như nhướng nhướng mi nhìn hai người kia, Du Uyên với Nhã Thanh làm ngón tay thành chữ OK rồi bắt đầu chia ra, ba người ba hướng.

Trúc Như mỉm cười, đúng rồi chính là như vậy có mua sắm mới thôi không buồn bực, dẹp mẹ mấy chuyện vớ vẩn ra sau đầu thôi. Mua sắm là ưu tiên hàng đầu.

Trúc Như sải bước đi trong trung tâm mua sắm rộng lớn đông nghẹt người. Cậu nhìn nhìn xung quanh, lâu rồi không có đi mua sắm không biết có hàng mới hay không nha.

Cậu nhìn thấy bên kia treo toàn là đầm, váy. Bước vào bên trong nhân viên như đã quen mặt cậu mà lao vào giới thiệu muốn sôi nước miếng.

" Cái này"

" Cái này"

" A, cái này nữa "

" Gói tất cả lại cho tôi "

Tiếp theo là quần áo, giày dép, cao gót toàn bộ đều mua hết, cậu đi ngang nhìn thấy con gấu bông to đùng to còn to hơn cả cậu . Trúc Như mắt sáng như sao.

" Tôi mua nó "

Ba tiếng sau.....

Nhã Thanh mệt mỏi nhích từng bước đi tới, Du Uyên thì muốn lê lết mà chạy lại, cậu thì khỏe rồi đồ mua người ta đóng gói lại chuyển về nhà nhưng trên tay vẫn cầm mấy túi đồ hàng hiệu.

Trúc Như phì cười :" Lâu rồi không đi, giờ mỏi chân quá, mệt muốn xỉu"

" Bọn tôi cũng có khác đâu " Nhã Thanh thở hồng hộc, trên tay rơi rớt đầy túi xách.

" Ở đó mà than lên than xuống, đói muốn chết rồi đi ăn thôi " Du Uyên lôi lôi kéo kéo. Bọn họ khi mua sắm là như vậy, ba tiếng sau sẽ đi làm no bụng bù lại ba tiếng trước đi mua sắm.

Ba người tung tăng bước đi một giọng nói làm ba người khó chịu nhíu mày quay đầu lại nhìn.

" Ai nha, ai đây  còn không phải cái gì Âu Dương Trúc Như của gia tộc Âu Dương sao, vẫn còn mặt mũi đi đến đây mua sắm à " Liễu Đình Đình tay cầm túi xách hàng hiệu giơ giơ lên , tay kia thì chống nạnh chế giễu cậu.

" Ôi kìa, đây không phải là tiểu thư Liễu Đình Đình của Liễu Thị hay sao, cái công ty mà xếp hạng 8 ấy " Du Uyên liếc liếc cô ta, cố tình nói to và rõ cho cô ả nghe.

" Mày..., hạng 8 thì như thế nào, Liễu Thị tuy đứng hạng 8 nhưng Liễu Đình Đình này là một Omaga cấp A, cấp B kia còn muốn lên giọng " Cô ta hếch mặt lên cười khinh bỉ.

Lục Y Khuê mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng dễ gây tổn thương :" Aizz, Đình Đình à cậu nhằm rồi ở đây còn có một Omega cấp F cơ mà "

" Ahahahaha , đúng rồi nếu không nhờ cậu nhắc thì bọn này cũng quên ấy chứ " Tô Doanh , Trương Tuệ Vy cười phá lên nhìn nhau.

" Cô ..." Nhã Thanh tức giận muốn phản bác thay cho bạn mình nhưng bị Trúc Như ngăn cản, cậu lắc đầu :" Không cần đâu Nhã Thanh, Du Uyên đi thôi, chúng ta đừng hao tâm tổn sức với cái loại người này "

Trúc Như muốn kéo bọn họ bước đi nhưng Lục Y Khuê với Trương Tuệ Vy rất nhanh chặng đầu bọn họ.

Trúc Như cắn môi :" Né ngay "

" Ôi, Vy Vy cậu có nghe gì không, cấp F muốn lên giọng với chúng ta kìa " Lục Y Khuê ôm vai Trương Tuệ Vy làm ra vẻ sợ sệt, sao đó lại cười lên.

" Các người..." Nhã Thanh bị Trúc Như cản lại thì gỡ tay Trúc Như khỏi tay mình, bạn bị bắt nạt không thể không ra tay :" Này, các người cũng chỉ là cấp B được thôi tôi với Du Uyên cấp B này hai người muốn đấu không?"

" Được thôi "

Câu nói kết thúc, xung quanh bọn họ xuất hiện một sàn đấu chứ không phải trong trung tâm mua sắm nữa, xung quanh cũng không có người, thời gian bên ngoài cũng ngừng trôi.

Trương Tuệ Vy hệ tốc độ, Lục Y Khuê hệ gió đấu với Nhã Thanh hệ siêu linh , Du Uyên hệ độc , Omega cấp B . Bắt đầu cuộc đấu .

Trương Tuệ Vy dùng sức mạnh tốc độ chớp nhoáng lao về phía Nhã Thanh với Du Uyên :" Y Khuê , hỗ trợ phía sau "

" Rõ " Lục Y Khuê tụ năng lượng trong lòng bàn tay rồi giải phóng nó :" LỐC XOÁY "

Trương Tuệ Vy thì dùng tốc độ hòng tấn công bọn họ trong cơn lốc xoáy mà Lục Y Khuê tạo ra.

Nhã Thanh và Du Uyên la hét, cả hai đang bị cuốn vào trong lốc xoáy, mắt Nhã Thanh chuyển màu tím phát ra ánh sáng :" NGƯNG ĐỘNG " Từng vòng tròn năng lượng màu tím từ mắt của Nhã Thanh bay ra vô hiệu hóa lốc xoáy của Lục Y Khuê.

Du Uyên và Nhã Thanh đáp xuống sàn đấu .

Du Uyên ngạc nhiên :" Trương Tuệ Vy đâu rồi ?"

Trương Tuệ Vy từ phía sau muốn tấn công bọn họ nhưng Nhã Thanh đã nhìn thấy.

" A, phía sau cậu , tránh mau " Hai người nhảy lên tránh đòn tấn công của Trương Tuệ Vy rồi đáp xuống.

" Chết tiệt " Trương Tuệ Vy nghiến răng, nhìn ra sau Y Khuê cô ta hiểu ý nhếch môi gật đầu .

" CUỒNG PHONG "

Một trận cuồng phong ập đến Nhã Thanh lại một lần nữa dùng năng lượng siêu linh của mình :" SÓNG XUNG KÍCH " Hai người năng lượng va vào nhau phát nổ rồi cả hai cùng bị vô hiệu hóa. Nhìn Du Uyên ,cô nàng gật đầu nhảy lên cao :" KỊCH ĐỘC "

Trương Tuệ Vy nhanh chóng tránh được bằng tốc độ của cô nhưng Lục Y Khuê phía sau thì không nhanh nhạy đến vậy, hứng trọn đòn tấn công của Du Uyên.

" Y Khuê " Trương Tuệ Vy nhìn cô bạn mình có vẻ đã không ổn , PIC hệ độc rất hiếm nhưng cũng rất mạnh, hai người một người hệ siêu linh, một người hệ độc. Căn bản lúc mới bắt đầu đã không thể đấu thắng bọn họ. Trương Tuệ Vy cắn răng, dù thế nào đi nữa cũng phải chiến thắng. Y Khuê gục rồi cô không được phép thua.

" Y Khuê còn tiếp tục được không?"

" Ừm" Lục Y khuê gật đầu, từ tay phất ra :" LƯỠI ĐAO GIÓ "

" DI CHUYỂN CAO TỐC" Chớp nhoáng Nhã Thanh đã không thấy đâu, những đòn tấn công của Lục Y Khuê trở nên vô dụng .

Lục Y Khuê ngạc nhiên, cái gì hệ siêu linh mà cũng có thể tăng tốc ư?

Trương Tuệ Vy phía sau tấn công dồn dập vào Du Uyên, cô nàng rất nhanh né tránh, trong tay tích năng lượng, Trương Tuệ Vy vừa bật lên cao tấn công, cô nàng cười híp mắt :" CHẤT ĂN MÒN "

" Aaaa" Trương Tuệ Vy và Lục Y Khuê cả hai đều dính độc của cô, cô nhìn Nhã Thanh hai người gật đầu hiểu ý kết hợp

" CHẤT ĐỘC TẤN CÔNG / NĂNG LƯỢNG SIÊU LINH "

'BÙNG'

Một vụ nổ lớn, Trương Tuệ Vy cùng Lục Y Khuê đã gục.

Kết thúc trận đấu, sàn đấu biến mất, thời gian chậm rãi trôi như bình thường, Liễu Đình Đình, Tô Doanh cùng Trúc Như nhìn bốn người bọn họ, ba người bọn họ chẳng biết gì cả ngẩn người.

" Các cậu vừa đấu với nhau ?" Trúc Như tròn mắt hỏi.

" Ờ " Nhã Thanh rất hào sảng mà trả lời.

" Thắng hay thua ?" Liễu Đình Đình nhìn hai người kia.

Lục Y Khuê và Trương Tuệ Vy nghiến răng, dậm chân.

Tô Doanh thở dài, đã thua rồi còn ở đây chi cho mất mặt kéo Liễu Đình Đình đi. Hai người kia cũng đi theo.

Bọn họ đi hết rồi Trúc Như mới nhảy dựng lên :" Các cậu thắng rồi , hay quá"

" Chứ sao !" Du Uyên hếch mặt lên tươi cười.

Trúc Như cười buồn, nếu tớ là cấp B là có thể tranh đấu được rồi. Khổ nỗi tớ thật vô dụng chỉ là cấp F thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro