Chương 1: Một cuộc sống khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cút ra khỏi nhà cho ta, chừng nào chưa thay đổi thì đừng có quay trở lại.

Trước cửa của một căn biệt thự sang trọng bao quanh bởi sương mù u ám, một thanh niên mặt mày sáng sủa, tóc đen bóng mượt, mắt tím hoang dã, đang trong vị thế khó coi vô cùng: bị đá (theo cả hai nghĩa luôn) ra khỏi nhà. Hắn đứng dậy, xoa xoa mông rồi quay lại cửa căn biệt thự hét:

- Lý Nam Phong này mới không cần quay lại. Nói cho các người biết, ta không cần các người vẫn có thể sống tốt. Hừ.

Hắn hét xong lại đạp vào cổng lớn, rồi xách vali bỏ đi.

Hắn giơ chân đá một con quỷ xấu xí ven đường trút giận. Cái thứ hạ cấp ghê tởm đó ở quỷ giới đâu đâu cũng thấy, cho dù là quanh nhà công tước đi nữa.

Đúng vậy, cha hắn là công tước đức ca vọng trọng, được chúa quỷ tín nhiệm. Còn hắn-con trai của ngài công tước-lại vừa bị đá khỏi nhà vì lý do vô cùng củ chuối: Suốt mười sáu năm làm quỷ, hắn lại chưa từng hại con người hay làm việc xấu.

Kể ra cũng thật buồn cười, hắn chẳng hiểu tại sao đồng loại của hắn lại căm ghét con người đến vậy. Ngay cả đề thi tốt nghiệp cũng phải bàn về cách hại người.

Cá nhân hắn lại rất thích nhân giới. Ở nhân giới có thật nhiều trò chơi thú vị, đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp. Con người lại hiền lành thân thiện (khụ...chém quá tay rồi). Hắn thực căm ghét cái u ám của quỷ giới, lại yêu thích cây cỏ tươi mát.

Trước đây hắn cũng từng tới nhân giới chơi vô số lần, mỗi lần đều lưu luyến không về. Bây giờ thì hắn đã bị đuổi, có thể đường đường chính chính mà "định cư" nhân giới rồi.

Nghĩ vậy khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.

Xuyên qua khu rừng chính là cổng dịch chuyển đến nhân giới. Hắn vội chạy vào thì bị cản lại:

- Xin lỗi, muốn đi cổng dịch chuyển phải trả phí.

- Phí? Ngươi lại dám đòi tiền? Có biết ta chính là...

Hắn đã nghĩ ra 3000 từ để mắng người kia nhưng lại chợt nhớ ra: Ông già chết tiệt cũng tịch thu cả gia huynh của mình, làm sao mà chứng minh thân phận.

Hắn liền bực bội ném cho tên gác cửa kia một đồng tử tinh tệ, sau đó bước luôn vào cổng dịch chuyển, trước khi đi còn tiêu sái quay đầu lại:

- Không cần trả tiền thừa.

- Ơ, thực ra......- Người gác cổng kia chưa kịp nói hết thì hắn đã biến mất trong luồng sáng của cổng dịch chuyển.

"Thực ra phí dịch chuyển là hai tử tinh tệ"- Người gác cổng chỉ biết cười khổ nhìn theo...

Vừa tới nhân giới, hắn đã lập tức  mua một căn nhà. Nhà cũng không lớn lắm, chỉ 2500m vuông (khụ) thôi. Cũng may là cha hắn không quá keo kiệt, đuổi đi cũng không có tịch thu tiền tiết kiệm của hắn.

Bởi vì hắn đã nhiều lần đến nhân giới nên giấy tờ, chứng minh thư cũng không thành vấn đề. Thậm chí hắn còn thi cả bằng lái xe rồi.

Đến nhân giới rồi, hắn liền muốn đi học thử một lần. Nghĩ là làm, hắn liền xin vào lớp 11 của một trường cấp ba trong vùng. Tên trường hình như là "Blue Star". Hắn cũng chẳng quan tâm lắm, có thể đi học là được rồi.

Hắn chính là đơn thuần như vậy, chỉ là ở ngôi trường này, hắn sẽ gặp phải người không thể ngờ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro