Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa Đông ở Seoul rất lạnh, tuyết phủ trắng xóa đầy sân vườn của mọi người ở đây, Won Deok ngồi bên cạnh cửa sổ, trên tay ôm một chú mèo lông trắng mượt, vuốt ve lông của nó, cậu khẽ thở dài nhìn ra cửa sổ, nhìn bọn trẻ nô đùa ngoài sân, nhìn mà nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ đó khi cậu còn là một đứa nhỏ cởi trần tắm mưa. Bỗng cậu nhớ ra thứ gì đó mà nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, cậu giật mình khi thấy kim dài đã chỉ vào số 5, kim ngắn chỉ vào số 3.

Ôi thôi chết ! Cậu bị trễ buổi làm thêm rồi !

Bỏ con mèo nhỏ lông trắng đang ôm trên tay xuống, cậu mở toanh cửa tủ đồ, lấy một bộ quần áo rồi chạy vào nhà tắm thay. Xách cái giỏ đen trên vai cậu tạm biệt con mèo của mình đang ngồi trên giường quẩy quẩy đuôi rồi chạy ra ngoài.

- Chào nhé Nari ! Tao đi làm về sẽ mua sữa cho mày !

Đứng trước cửa tiệm cà phê sách Sunny, cậu khẽ thở phào rồi bước vào tiệm. Một nữ phục vụ nhìn thấy cậu liền chạy tới khiển trách.

- Nè ! Cậu biết là cậu tới trễ lắm không ?

- haha, xin lỗi cậu nhiều nha Park Joo.

- được rồi, rút kinh nghiệm là được, làm việc đi.

- ân, mình biết rồi.

Song, cô lại chạy ra phục vụ cho khách, cậu thay đầm phục dành cho nhân viên phục vụ rồi cầm một quyển sổ tay nhỏ kèm theo một cây bút bi, bước ra ngoài.
"Leng keng" tiếng chuông quen thuộc của tiệm cà phê kêu lên,một chàng thanh niên khoảng 20 tuổi trở lên, khuôn mặt anh tuấn với mái tóc màu đen phủ trước trán, làn da ngâm ngâm một chút bước vào.

- Kính chào quý khách !

Cậu cúi đầu, mỉm cười nhẹ chào đón vị khách kia. Người kia gật đầu, tìm đến một bàn trống rồi kéo ghế ra ngồi.

- anh muốn dùng gì ?

Bước đến chỗ của người kia, cậu vẫn giữ nụ cười nhẹ kia trên môi, nhẹ nhàng hỏi, tay phải cậu cầm cây bút bi, tay trái cầm quyển sổ tay đã được mở.

- đen đá ít đường

Người kia lạnh lùng nói ngắn gọn bốn từ, cậu nắn nót viết bốn từ "đen đá ít đường" vào sổ

- anh còn muốn dùng gì nữa chứ ạ ?

- đủ rồi.

- vâng.

Cậu cúi đầu một lần nữa, rồi bước vào trong. Một lúc sau, cậu đem ra một ly cà phê đen đá đường đến bàn của người kia.

- của anh.

- cảm ơn.

Cậu định trở lại vào trong thì bỗng đầu cậu quay cuồng làm cậu chóng mặt mà ngã khụy xuống rồi ngất đi. Người kia thấy thế liền chạy đến đỡ cậu, mọi người cuống cuồng chạy lại tâm trạng họ khá lo lắng cho cậu.

- Won Deok bị làm sao vậy !?

- cậu Won không sao đấy chứ..?

- Hoh, có khi nào anh ấy bị bệnh không ?

Ai nấy cũng bàn tán xôn xao, người kia thì đưa 2000 won cho một nhân viên phục vụ rồi bế cậu lên, đứng dậy.

- cứ giao người này cho tôi, đằng nào tôi cũng là một bác sĩ.

Nghe vậy mọi người xung quanh cũng nhẹ nhỏm phần nào, gật đầu đồng ý rồi họ chào tạm biệt người kia rồi làm việc tiếp, riêng Park Joo thì không an lòng nên cô đã đi theo.
Cậu tỉnh dậy cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu, xoa xoa vùng thái dương rồi nhìn xung quanh, cậu dường như đang ở trong một căn phòng bệnh, phải là phòng bệnh... Trong lúc cậu còn không biết đã có gì xảy ra với mình thì cánh cửa được đẩy ra, một vị bác sĩ bước vào, Park Joo cũng chạy vào theo, cô thấy cậu thì liền chạy đến ôm cậu.

- cậu làm mình lo lắm đấy ! Biết không hả ?

- mình xin lỗi nha, nhưng đã có việc gì xảy ra thế ?

Người kia đứng ở đó từ nãy giờ, thở hắt  ra rồi nói :

- Cậu bị thiếu máu nên chóng mặt mà ngất xỉu ở ngay tiệm cà phê luôn đấy, haiz, cậu nên bổ sung nhiều vitamin cho cơ thể hơn đấy !

- à vâng, tôi biết rồi...làm phiền anh rồi.

- không sao đâu. À mà, tôi là Lee Kwang 25 tuổi , tôi là một bác sĩ nên nếu cảm thấy sức khỏe không ổn hoặc là có vấn đề gì đó thì gọi tôi nhé.

- anh lớn tuổi hơn tôi nghĩ đấy, còn tôi là Won Deok 23 tuổi, vâng tôi biết rồi.

Park Joo từ nãy giờ bị ăn một quả bơ to đùng, đen mặt hét :

- này ! Mình không phải không khí !

- suỵt ! Rồi cậu không phải không khí nhé, nhỏ giọng thôi...

Anh đứng ở đó nãy giờ khẽ cười nhẹ.

- rồi tới đây thôi, tôi đi làm việc tiếp đây.

- chào anh.

Cậu và cô cúi đầu tạm biệt anh rồi cô cũng đứng dậy ra ngoài.

- nghỉ ngơi đi nhé !

- ân.

_______________Hết chương 1_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro