1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạo lý không giúp ta sống sót trong thời kì nguy cấp . Chúng chỉ giúp ta định được hướng đi trong một vấn đề ."
---0o0---
Chát, âm thanh chói tai sắc lẹm vang vọng khắp không gian . Dưới sàn nhà ẩm ướt dơ bẩn, một cậu bé trạc chừng năm sáu tuổi quỳ hẳn hai chân lên sàn, gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt lệch qua một bên, nghiêng vừa chuẩn xác một góc hoàn hảo . Đôi mắt đen láy đã sớm ướt, bên má nhỏ gầy gò còn hẳn rõ dấu năm dấu tay đỏ ửng từ cú tát như trời giáng vừa rồi .
- Dì ...
Chát .
- Câm miệng ! Mày còn mở mồm gọi tao bằng "dì" ?!
- Con không ...
Chát .
- Con xin lỗi dì, lẽ ra con nên ...
Chát .
- Con ...
Chát .
Càng thanh minh cậu càng phải hứng chịu nhiều cú tát dữ dội hơn lần trước . Cả cơ thể gầy gò đã sớm thấm đẫm mưa, mồ hôi và vết máu loang lổ trên vạt sơmi rách nát bần cùng . Cả người run lên bần bật, cậu chống hai cánh tay khẳng khiu đến đáng thương xuống mặt sàn cố trụ vững .
- Sao vậy cháu yêu ? Cháu đã biết lỗi của mình rồi chứ ? - Khuôn mặt được tô son điểm phấn cầu kỳ vẽ lên một nụ cười ngọt ngào giả tạo, bà ta vứt cây roi da đi nhẹ nhàng bước đến ôm lấy thân thể bé nhỏ kia mà buông lời mật ngọt dỗ dành . - Con biết không ? Ta sẽ rất đau lòng nếu tiểu Vũ cãi lời ta đấy .
Cậu bé im lặng mặc bà ta ôm . Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu cậu bị ăn đòn oan .
Khẽ vuốt vuốt mái tóc đen nhánh có phần rối và bết về hai bên má kia, người ohuj nữ cười dụ hoặc, một vẻ đẹp điên đảo chúng sinh . Từng lời từng câu chữ bà ta buông ra đều nhẹ tựa lông hồng nhưng phảng phất rõ sự giả dối .
- Tiểu Vũ ngoan, con không nên giống mẹ con . Đi theo mẹ con chỉ lập lại sai lầm của chị ấy thôi . Ngoan, nghe lời dì nào .
Cậu bé vẫn bất động, không một câu trả lời hay một cái nhúc nhích dù rất nhỏ . Nhíu chặt đôi mày liễu, bà ta nhìn xuống thân thể vốn hư nhược của cậu bé mà hừ lạnh . Hóa ra đã ngất rồi, hừ, một đứa trẻ yếu đuối, chẳng khác gì người đã sinh ra nó .
Chậm rãi vứt cậu bé đi, bà ta rút chiếc khăn lụa được thêu tỉ mỉ lau sạch đi những nơi đã đụng vào cậu rồi thong dong cất bước bỏ đi khỏi nhà kho - nơi cậu bé trú ngụ hằng đêm ở đây . Tiếng giày cao gót nện mạnh lên nền nhà mục nát càng khiến mọi âm thanh ở đây trở nên thê lương kì lạ . Như thương tiếc cho một sinh mạng nhỏ vô tội . Hay phẫn nộ vì ý định của mụ đàn bà độc ác ?
Tách . Tách . Tách .
Bầu trời về đêm càng tĩnh mịch, mưa đã dần ngớt, để lại một bầu không khí lạnh lẽo đến tê tái lòng người . Trên cao vầng trăng khuyết từ từ hé lộ sau những đám mây mù giăng kín, để tỏa rõ một khoảng trời quang đãng vắng vẻ .
- Ưm ...
Khẽ nhíu đôi mắt nặng trĩu, cậu gượng người chống tay định đứng dậy nhưng ngay lập tức ngã khuỵu đi vì những vết thương chằng chịt khắp người . Sẹo mới chồng sẹo cũ . Không thể đếm hết bao nhiêu lần cậu phải chịu đòn roi từ bà dì đáng quý . Không kể hết bao đêm cậu phải dọn ra nơi mục nát này mà ăn ngủ . Không thể tính hết bao nhiêu ngày cậu phải làm việc nặng, phục vụ bà ta như một kẻ hầu cận . Thân phận thật sự của cậu là ai, cậu cũng không biết . Cậu không được gặp bố, mẹ cũng không nhắc gì về ông ấy với cậu . Cậu rất hiếm khi được gặp mẹ, nghe nói bà phải sống tách biệt với cậu ở tận khu nhà phía đông - một nơi hoang vu vắng vẻ đến rợn người . Từ khi sinh ra, cậu không được nếm trải cảm giác được yêu thương, hay trong một gia đình nó tốt như thế nào . Cậu không có bạn, cậu không được đi học . Tiếp xúc với cậu có lẽ chỉ có em trai lớn hơn cậu một tuổi - bé Min .
Kéttttt .
- Anh trai ơi ...
Nhắm nghiền mắt thở dài, môi nhỏ khẽ nhoẻn lên thành một nụ cười mờ nhạt .
- Đêm khuya thế này, em chạy đến đây không sợ dì la sao ?
- Không ạ . Em đến gặp anh, nghe chị báo anh bị mẹ đánh oan nên em rất lo .
Kiên định bước nhanh đến chỗ anh mình, Min nhẹ nhàng nâng cậu dậy đặt đầu cậu gối lên đùi mình . Quay người lấy thuốc khử trùng cùng bông băng thuốc đỏ, nhẹ cởi đi chiếc áo sơmi rách nát không rõ hình dạng trên người anh mình, cậu đau lòng chấm thuốc bắt đầu công việc băng bó .
- Sẽ hơi rát một chút, em xin lỗi ..
- Không sao .
Mỉm cười dịu dàng trấn an Min, Duật Vũ khẽ nhắm mắt yên lặng để em mình khử trùng . Vết thương cũng không lớn lắm, chỉ là do sẹo cũ nứt toác bung máu thôi, cậu vẫn chịu được .
Ngoài sân mưa dừng hẳn, tiếng ve kêu vào mùa hè rộn khắp một khoảng sân nhỏ .
- Anh hai này .
- Sao em ?
- Tại sao anh lại ép bản thân mình như thế ? Anh không đáng bị đối xử như vậy . - Nghiến chặt răng, tay nhỏ cầm thuốc mỡ khẽ run .
- Không sao đâu em, anh quen rồi . - Khẽ vươn tay muốn xoa đầu đứa em đáng yêu này, chợt cậu nhận thấy việc nhấc bàn tay lên cũng thật khó khăn .
- Đừng có xem em như con nít . - Nhíu mày giữ bàn tay kia lại, cậu trừng mắt thị uy .
- Rồi rồi, anh toàn tâm nghe theo bé Min đáng yêu . - Phì cười trước dáng vẻ phồng mang trợn mắt đáng yêu không tả nổi, cậu đành giương cờ trắng nằm im .
- Xong rồi, anh chắc đói meo mỏ rồi . Em có mang ít cháo, bánh mỳ và sữa đây, anh cố ăn một chút .
Nói rồi cậu đỡ anh dậy tựa vào đống chăn gối cũ duy nhất ở chỗ khô ráo, rút từ chiếc balo nhỏ bên vai, cậu từ từ mặc cẩn thận cho anh bộ đồ mới thay cho bộ cũ đã nát đến không thể nát hơn của anh . Quần áo của cậu cũng không quá lớn với anh, bất quá đối với cơ thể gầy gò này mà nói thì nó đủ rộng để khiến anh thoải mái cũng như thở được . Xong xuôi, cậu quẹt đi mồ hôi ướt đẫm trên trán, từng thìa từng thìa một đút anh từng muỗng cháo, trước khi đút còn cẩn thận thổi cho nguội hẳn . Cậu cứ như vậy hầu anh ăn xong bữa khuya, dọn dẹp tất cả rồi im lặng ngồi cạnh anh, lấy đùi mình làm gối cho anh tựa .
- Sao em không về phòng ngủ đi ?
- Em muốn đem anh về cùng . - Mắt nhỏ kiên định .
Cậu nghe vậy liền bật cười .
- Sao có thể ?
- Vậy nếu bắt cóc anh thì sao ?
- Em đang nghĩ gì đấy bé Min ngốc ? Bắt anh là điều không thể . - lắc đầu xua đi suy nghĩ ngu ngốc từ cậu em trai mình, cậu mỉm cười hiền hòa .
- Em đã quyết thì tất nhiên phải làm được . Em không thể để anh sống cuộc sống như thế này . Thậm chí anh đáng được hưởng giàu sang phú quý cùng tình yêu thương của cha hơn chứ ?
- Cha không biết về anh .
- Rồi cha sẽ biết . Sớm thôi .
Khoảng không gian im lặng bao trùm cả hai . Sớm thôi sao ? Duật Vỹ trăn trở suy nghĩ . Cậu rất mệt, vốn rất mệt từ những trận đòn roi nên không muốn nghĩ nữa mà nhanh chóng thiếp đi mất . Khi ngủ, cậu có thể tạm quên đi những điều muộn phiền của hiện tại, cậu có thể vứt bỏ chúng, mặc kệ chúng để nghỉ ngơi .
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt mái tóc mềm mượt .
"Sớm thôi anh à . Vì có em ở đây che chở cho anh rồi, em sẽ không để bất cứ ai làm hại đến anh đâu ."

_Karielz .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro