[ĐAM MỸ] NNBL - CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở thành phố Tô Hoài vẫn luôn ẩm ướt như vậy, thậm chí mùa hè cũng thế, thời tiết ẩm ướt oi bức. Triệu Thuyền  cả người đầy mồ hôi, mặc một chiếc áo cộc màu trắng, cùng với chiếc quần đen, dưới chân mang đôi dép tông, trong tay còn cầm một cái bọc, bên trong toàn là bia, dạo bước về nhà.

Nơi anh ở chính là khu nhà giàu của thành phố, còn được gọi là khu nhà cao cấp, cái căn hộ đó là quà tiếp ‘khách’ của anh. Trước kia anh được một phú bà bao dưỡng, người đàn bà đó có tiền. Nhà cửa, xe cộ đều không khách sáo mà tặng cho anh, về sau không còn muốn ở cùng Triệu Thuyền liền ‘bố thí’ cho anh.

Chiếc xe sang trọng hầu như đều được đậu ở ga ra, chỉ khi Triệu Thuyền ‘tiếp khách’ mới lấy ra mà đi, thế nhưng anh cũng không sử dụng nó nhiều, dù gì…đám đàn bà giàu có kia cũng chỉ muốn tìm được cảm giác ưu việt trước những người đàn ông dưới thế mình.

Trước đó Triệu Thuyền có việc, sau khi xong thì cả người lôi thôi, chỉ bận một cái áo cộc trắng, đôi chân mang dép chậm rãi bước đi. Triệu Thuyền tiêu sái đi bộ trên đường phố trong khu nhà giàu, tới góc đường mới dừng lại. Lúc này mặt trời đã ở đỉnh đầu, anh nheo mắt hưởng thụ dưới bóng râm, sau đó từ cái bọc đựng bia ban nãy lấy ra một gói đồ ăn cho mèo.

“Chậc chậc…”

Triệu Thuyền động thân ngồi xổm xuống, đổ ra tay một ít đồ ăn mèo, chỉ chốc lát, một con mèo trắng có vạch đen trên lưng từ từ đi ra, mèo trắng cẩn thận nhìn xung quanh, khi thấy Triệu Thuyền liền meo một tiếng chạy qua, vô cùng thân thiết cọ cọ lên người anh, sau đó lại dùng đầu đẩy đẩy vào tay Triệu Thuyền, anh nhẹ nhàng mở tay, ý bảo mèo trắng ăn, nó mới cúi đầu ăn.

Cứ mỗi cuối tuần Triệu Thuyền đều đến thăm con mèo này. Đó là vào một ngày Triệu Thuyền đi ngang qua nơi đây, trên tay còn cầm bọc cá định làm cá bột khô, con mèo lúc đó chắc hẳn đang rất đói, ngửi được mùi cá, cũng không biết sợ người lạ liền meo meo chạy đến bên chân Triệu Thuyền, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, nói đúng hơn là nhìn mấy con cá của anh cơ-.-. Triệu Thuyền sửng sốt, thử đem cá nhỏ ném cho nó, ai ngờ đâu con mèo liền nhanh như chớp bỏ chạy. Để lại Triệu Thuyền ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Về sau, khi không bận việc, Triệu Thuyền luôn đều đặn đến đây đem đồ ăn cho mèo hay vài con cá cho nó, không bao lâu, anh cùng con mèo trắng này liền trở nên thân thiết, đến hiện tại, Triệu Thuyền nghĩ đã có thể đem mèo trắng về nuôi.

Nghĩ vậy, anh đem con mèo đang ăn kia ẵm lên, ôm vào ngực, mèo trắng cũng không giãy dụa, ngoan ngoãn nằm trong lòng Triệu Thuyền, bộ dáng đáng yêu đến mức làm anh cưng muốn xỉu.

Đột nhiên, bụi cây bên cạnh truyền đến âm thanh dữ dội, Triệu Thuyền cả kinh, mèo trắng trong ngực cũng bị dọa đến, sợ tới mức phóng xuống. Triệu Thuyền nhíu mi, nhìn về phía bụi cây, đập vào mắt là một bàn tay dính đầy máu, bên cạnh bụi cây chính là rào chắn, người này chắc là do trèo tường nên rớt xuống. Triệu Thuyền không muốn xen vào việc của người khác, chỉ liếc qua một cái liền muốn bỏ đi, ai mà ngờ cái người vừa rớt xuống lại đi ra, trên mặt dính vệt bụi, vạt áo còn vương màu máu, thân thể cường tráng lạnh lùng kia vô luận thế nào Triệu Thuyền cũng không quên được.

“Cố Hạng Thành?”

Nam nhân nằm trên mặt đất nhíu mày, vẻ mặt ngây thơ nghi hoặc: “Cậu là ai?”

Triệu Thuyền sửng sốt, đôi mắt liền trở nên gian xảo, cười tủm tỉm nói: “Tôi là ba cậu!”

“Ba ơi, dẫn con về nhà đi, tay con đau!” Ai ngờ nam nhân kia lại giơ tay, vẻ mặt ngây thơ ngồi trên đất hô lên. Triệu Thuyền bị dọa sợ, rùng mình một cái, không dám tin nhìn Cố Hạng Thành chằm chằm, này… là bị ngu rồi à?

Cố Hạng Thành là ai?

Đó là bạn học của Triệu Thuyền, hồi đó hắn còn là nam thần cao quý lãnh đạm bao người theo đuổi, từ nhỏ cho đến khi lên trung học, cả hai người bạn họ đều cùng trường, cũng chính vì vậy, Triệu Thuyền – người chỉ có thể nhìn nam thần từ xa liền được hắn chú ý.

Vào năm lớp 11, thời điểm anh tiếp cận Cố Hạng Thành từ từ, lúc đó bộ dạng hắn không cao lãnh giống bây giờ, Triệu Thuyền tựa như cái đuôi luôn kè kè bên hắn, do Triệu Thuyền dậy thì muộn, cho nên khi khi anh chỉ có một mét sáu đứng bên cạnh nam thần Cố Hạng Thành một mét tám liền trở thành một vở hài kịch, khiến không ít người cười nhạo.

Bất quá, Triệu Thuyền khi đó ngây thơ cái gì cũng không hiểu, chỉ biết Cố Hạng Thành lợi hại, bộ dạng đẹp trai lại có thành tích tốt, trong lòng toàn bội phục lẫn sùng bái, đem Cố Hạng Thành cung phụng như Phật gia, nhưng mà mối quan hệ ngươi tình ta nguyện vi diệu này lại bị Cố Hạng Thành khi nhận ra tính hướng của mình phá vỡ.

Đó là vào một buổi chiều nắng ấm, Cố Hạng Thành bỏ lớp tự học, kéo người hầu Triệu Thuyền vào nhà vệ sinh, thuận tay khóa cửa, Cố Hạng Thành khoanh tay nói, “Cởi quần ra.”

“Gì?” Triệu Thuyền cả kinh, do dự, nhưng khi thấy biểu tình không kiên nhẫn của hắn liền xoay người, động tác nhanh chóng, lúc anh còn chưa phản ứng lại liền cảm thấy mông mình bị đôi bàn tay hâm nóng, Triệu Thuyền hoảng sợ, thân thể run lên, nhưng tức khắc quần lót của anh bị Cố Hạng Thành cầm lấy, cởi bỏ.

Cố Hạng Thành từ túi quần lấy ra cái bao cao su ngón tay, đeo vào lập tức để vô miệng Triệu Thuyên, quấy lộng càn phá, sau đó rút ra hướng đến phía sau anh, Triệu Thuyền hoảng sợ, mông trắng theo đó cũng lùi ra sau. 

“Cậu muốn làm gì?” Âm thanh Triệu Thuyền nhỏ nhẹ tựa như mèo con, Cố Hạng Thành nghe thấy liền nhíu mày, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, ghé vào bên tai Triệu Thuyền hạ giọng nói, “Tôi muốn làm cậu.”

Nói xong, ngón tay có đeo bao chậm rãi tiến vào, tùy ý khuếch trương đâm lộng, Cố Hạng Thành kéo khóa quần, lộ ra bộ dáng muốn đâm lỗ nhỏ của Triệu Thuyền, tiến lên phía trước, hắn không để ý đến cảm nhận Triệu Thuyền, đâm vào, sau đó liền kích động mà đâm loạn. Triệu Thuyền giờ phút này chỉ có đau đớn, anh cắn răng, từ miệng thoát ra những âm thanh nghẹn ngào, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống, này… thật sự rất đau! Triệu Thuyền khó chịu vô cùng, thế nhưng Cố Hạng Thành không có ý định dừng lại, hắn tựa hồ như nếm được ngon ngọt liền không để ý đến cảm nhận của Triệu Thuyền, chỉ biết rút ra đâm vào.

Do là lần đầu, nên Cố Hạng Thành không giữ được lâu, bắn ra trong thân thể Triệu Huyền. Phát tiết xong, hắn dùng khăn tay bọc cái bao tay vứt vào bồn cầu, lại xoa xoa dương vật của mình, liếc mắt nhìn Triệu Thuyền một cái, “Cậu nói muốn tôi kèm cậu, được thôi, đêm nay qua nhà tôi đi!”

Thời đó thành tích Triệu Huyền không tốt, có lần đùa bảo Cố Hạng Thành dạy kèm, lúc ấy hắn không phản ứng, Triệu Thuyền cứ tưởng hắn đã quên, ai ngờ bây giờ hắn lại đem ra nói, bộ dạng thống khổ do bị Cố Hạng Thành tùy ý đâm lộng lập tức biến mất, Triệu Thuyền hai mắt sáng lên, anh bất chấp thân thể vẫn còn đau, định đứng lên cùng hắn nói vài câu nhưng Cố Hạng Thành đã đi tới cửa, “Cậu nhanh đi rửa sạch đi, đợi hết giờ hẵn lên lớp.”

Triệu Thuyền ‘a ơ’ hai tiếng, mặc dù trong lòng có điểm mất mác, nhưng trên mặt vẫn hiện chút vui vẻ, Cố Hạng Thành nhìn anh cuống quít lau đi chất dịch màu trắng đang chảy ra ở phía sau, ánh mắt chậm rãi tối.

Sau đó Triệu Thuyền qua nhà Cố Hạng Thành học bù, cha mẹ hắn hàng năm ở nước ngoài, cho nên căn nhà rộng lớn chỉ có mình Cố Hạng Thành sống. Mỗi lần Triệu Thuyền qua học, Cố Hạng Thành để anh làm một ít bài tập trước, lâu lâu chỉ anh vài bài, sau đó, đương nhiên chỉ toàn là làm tình. Người mới được nếm thử mùi vị tình ái như Cố Hạng Thành giống như hóa mãnh thú tới kỳ động dục, không ngừng chinh phạt xâm chiếm thân thể Triệu Thuyền. Thân thể thiếu niên non nớt năm ấy hoàn toàn lưu lại dấu vết của Cố Hạng Thành.

Cả khoảng thời gian ấy, cả hai người bọn họ vui sướng đến trời trăng mây đất, mà Triệu Thuyền vì được Cố Hạng Thành kèm, thành tích cũng tốt hơn hẳn, trải qua mấy kì thi đều tốt. Nhưng không được bao lâu, cũng không biết ai làm, ảnh chụp của Cố Hạng Thành và Triệu Thuyền bị lan truyền toàn trường.

Tấm ảnh đó hiện lên hành động thân mật của bọn họ, đặc biệt là Triệu Thuyền, anh nhón chân cứ như muốn hôn lấy Cố Hạng Thành, ngày đó chủ nhiệm lập tức kêu Triệu Thuyền đến văn phòng, trong mắt các giáo viên, không ai sẽ nghĩ vấn đề nằm ở Cố Hạng Thành cả, cho nên mọi chuyện đều là do Triệu Thuyền, bọn họ liền liên hệ cho mẹ anh, cùng bà thảo luận về vấn đề này.

Mẹ Triệu là một người phụ nữ nông thôn phong kiến bảo thủ, ba Triệu thì mất sớm, mẹ Triệu sinh hai đứa con, trước Triệu Thuyền còn có chị gái Triệu Phồn, lúc mẹ Triệu nhìn đến ảnh chụp, việc đầu tiên làm không phải là dò hỏi, mà là đem đứa con đánh tới bến.

Mẹ Triệu rất kỳ vọng vào Triệu Thuyền, nhưng khi nhìn đến ảnh chụp, còn bị chủ nhiệm gọi đến, bà đương nhiên là rất nhục nhã, mà bởi vì tình cảnh như thế nên bà dường như muốn đánh chết Triệu Thuyền, thẳng cho đến khi sau lưng Triệu Thuyền hằn lên vệt máu, chủ nhiệm mới đứng ngồi không yên, vội vàng khuyên bảo mẹ Triệu.

Sau đó thầy giáo hỏi Triệu Thuyền ảnh chụp đó có phải thật không, anh không nói lời nào, chỉ đến khi mẹ Triệu lại muốn đánh, mới nghe thấy giọng Triệu Thuyền nghẹn ngào hỏi, “Cố Hạng Thành… cậu ấy nói như thế nào?”

Thầy giáo sửng sốt, “Cố Hạng Thành không nói gì cả, chỉ yêu cầu chuyển trường.” (tra nam-.-)

“Cái gì? Cậu ấy chuyển trường?” Triệu Thuyền nhảy dựng, không dám tin hỏi, “Làm sao có thể như vậy? Ngày hôm qua cậu ấy còn bên cạnh em, chẳng lẽ chỉ vì tấm ảnh, cậu ấy lại chuyển trường à?” Anh vừa nói, cũng là run rẩy thừa nhận mọi chuyện, thầy giáo nheo mắt, biểu tình trên mặt nghiêm nghị hẳn lên, mẹ Triệu thì không thể tin nhìn Triệu Thuyền, không nghĩ đến Triệu Thuyền có thể nói ra những lời như vậy, tay cầm cán chổi khẽ run, miệng lẩm bẩm nói, “Làm sao tôi lại có đứa con thế này?”

Cuối cùng, Triệu Thuyền bị đuổi học, mà Cố Hạng Thành không một tiếng nói chuyển trường. Ngày đó, Triệu Thuyền từ trường học chạy đến nhà Cố Hạng Thành, một lần lại một lần nhấn chuông, đập cửa, lớn tiếng gọi tên hắn, sau đó anh bị người ta coi như kẻ điên mà bắt đi, thế nhưng Cố Hạng Thành vẫn không hề xuất hiện một lần nào. 

Cứ như vậy, Cố Hạng Thành tựa như sương khói biến mất hoàn toàn trong cuộc đời Triệu Thuyền, nam thần mà anh sùng bái từ nhỏ cho đến lớn không rên một tiếng đã bỏ đi thật xa.

Sau khi Triệu Thuyền bị đuổi học, mẹ Triệu liền đoạn tuyệt quan hệ với anh, Triệu Thuyền trở thành một người lưu lạc đầu đường xó chợ, vô tri vô giác quanh quẩn ngày qua ngày, cho đến khi ngất xỉu trước quán bar tên ‘Venus’, nhờ người bên trong cứu anh, sau đó cuộc sống của Triệu Thuyền hoàn toàn thay đổi, dấn thân vào con đường ‘trai bao’ kiếm sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro