Chap 1 : Ai da!!! Cái tên khốn này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Địa Điểm :Trường THPT Tam Kí, lớp 10B1
* Thời gian : 6h46 phút :
Chuyển tiết 15 phút đầu giờ
- A Thập...mày lại quên chép phao à? Nói bao nhiêu lần rồi, cái gì mà ngu ngốc quá vậy? Làm ăn gì sống nhăn. Thôi được rồi, để lão đại đây ra   cũng chép phao sao ?- Một Thiếu Niên bàn trên thiếu điều xém chút nữa đem thân muốn quỳ lạy từ dưới lên trên với cậu ta
- Sư huynh à. Cũng là môn học cả, đã phao thì phải phao cho tới đó mà...
- Đúng là hết thuốc chữa
- Ừ ừ...Đến lớp trưởng cũng bày ra bộ mặt như kiểu " Tao đã quen với nó rồi. Không sao cả, tao ổn. I'm fine ". Hôm nào không thấy cậu ấy chép phao thì mới đáng sợ.
Cả đám lắc đầu ngán ngẫm, thân là lớp trưởng. Dục Niên đương nhiên rất muốn báo với giáo viên, nhưng mỗi lần định nói. Cậu nam sinh hiểm độc đó điều quăng vào mặt Dục Niên vẻ mặt ngây thơ đến thảm thương khiến Dục Niên động lòng mà bỏ qua...Đúng là quá thâm mà
Nói chứ không phải khen. Nam chính nhà ta chỉ được cái vô dụng với đẹp mã thôi chứ thật ra chả làm được cái đách gì ra hồn cả. Tất cả đều gian lận mà có được, đến Toán mà cũng phao thì hiểu cỡ nào rồi hén ? Giờ tới phần giới thiệu rồi nè mấy má, đọc nãy giờ mà không biết tên con nhà người ta vang danh lừng lẫy thì cũng kì
Sơ yếu lí lịch của Nam chính
- Tên : Dương An
- Tuổi : 15
- Ngày/Tháng/Năm sinh : 18/8/2003
- Gia đình : Ba, Mẹ, Cún
- Bạn : Dục Niên( lớp trưởng ), A Thập ( Thằng cùng bàn )...( danh sách sẽ được cập nhật sau
- Hạnh kiểm :  Tốt
- Học Lực : Tốt
- Sở thích : Đọc truyện, game, phim, và vẽ. Em nó vẽ siêu lắm, vẽ con gà có 3 chân đó mấy má, đừng có coi thường tài năng của em nó !!!
-...À...còn gì thì sau này con tác giả tự thêm dô sau nhe, hihi
    Nói đi cũng phải nói lại, Dương An nhà ta nhờ chép phao. Chỉ được rất nhiều bạn trong lớp mà chưa lần nào bị phát hiện. Thằng cũng bàn cũng rất hợp tác, nên vấn đề nhân lực đối với cậu thì xả láng đi anh em êiii. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp...ai mà ngờ được. Tác giả à không...là do ông trời, khiến cho địa ngục đổ ập xuống đầu Dương An. Một phán quyết cực kì đau khổ mà sau này Dương An phải rất chật vật vì nó. Đó là phán quyết mang tên : Đổi Chổ
* Trong giờ Sinh Hoạt Giáo Viên Chủ Nhiệm
- Cô thấy, cần phải đổi chỗ một vài bạn đi nơi khác. Vì các thầy cô bộ môn liên tục mắng vốn cô về thái độ học tập và trật tự của các em, Mỹ Lan em sẽ qua ngồi kế...ê...từ từ, để cô coi. Ngồi kế Xích Hà. Tổng Thiên, em xuống ngồi kế Dương An, Thập lên ngồi kế Dục Niên đi. Còn Hiểu...
- Em phải đối...cô ơi, bọn em không hề mất trật tự. A Thập ngồi ở đây cũng học rất giỏi mà, phải không cô? Cô không có Lý do gì chuyển bạn ấy đi hết ạ
- Ơ thế à ? Không nói chuyện? Vậy mất chục cái tên trong sổ đầu bài này là của ai vậy, Dương An ? Hm ?- GVCN nhếch môi cười...quả là 1 nụ cười ác quỷ
- Dạ...là...- Dương An run rẩy, miệng nói không thành tiếng. Trong mắt Dương An, Cô GVCN chẳng khác nào là ác quỷ hiện hình có thể lấy ngón út đè bẹp cậu bất cứ lúc nào
- Không nói nhiều, y lệnh mà làm. Bổn cung không muốn nhiều lời. Rõ chữa ?
- Dạ rõ - Cả lớp đồng thanh đáp
- R - rõ...Vậy là, đôi mình âm dương cách biệt rồi sao, A Thậppppp
- Dương Annnn - A Thập cũng đú theo gọi Dương An
- A Thập...hức hức
- Lẹ Lên, cô còn dạy bài mới. Nhây một hồi là cô tét nát mông cả hai đứa bây
Thế là, A Thập vẫn phải rời đi trong ánh mắt đầy bất lực của Dương An. Mắt A Thập vẫn dõi theo Dương An, Dương An cũng nhìn A Thập, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. À không, trào nước mắt
  Gạt bỏ nước mắt ra phía sau, Dương An vốn dĩ rất ít tiếp súc Tổng Thiên, chỉ biết mỗi vài thông tin là Tổng Thiên học cực giỏi, giỏi thể thao, giàu và đẹp trai. Đúng là con nhà người ta mà, phải nói đến Tổng Thiên. Lúc này, cậu xách ba lô xuống ngồi với Dương An, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng cực độ. Gương mặt này, so với Dương An, cũng có thể gọi là đẹp hơn vài phần. Dương An lúc này giật thót cả Tim, có bao giờ cậu nhìn thấy Tổng Thiên ở cự ly gần như vậy đâu mà biết được độ đẹp trai của hắn. Đúng là không thể tưởng bở mà :
- C - Chào...tao là An, sau này mong giúp đỡ
-...
  Tổng Thiên liếc ánh mắt sắc nhọn nhìn cậu một cái rồi quay đi, chẳng nói 1 lời. Khuôn mặt hắn chẳng có gì ngoài lạnh
- Chảnh chó à ? Hay bị câm...hay điếc nhỉ ? - Dương An nghĩ thầm trong bụng. Nhưng bên ngoài...vẻ mặt cậu hiện lên sự sốc, gần như muốn hóa đá
- Đừng quá đâu buồn - một nam sinh bên dưới chồm lên, vỗ vỗ vài cái lên vai cậu
- Im đi, Lạc Tứ - Bị bơ cho một cái rồi còn bị nhìn thấy...quả tứ này đương nhiên không thể nuốt trôi.
Suốt cuộc đời cậu, chưa biết thù hằn ai bao giờ, tên khốn Tổng Thiê này...ai mà ngờ lại là kẻ mở hàng danh sách đen của câu. Quả là không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa vừa đâu mà.
- Ai da !!! Cái tên khốn này! Làm bạn không muốn lại muốn đi làm thù ? Được, lão đại đây sẽ toại nguyện ý của mày...hắc hắc hắc - Dương An lẩm ba lẩm bẩm, còn cười rất to. Cũng không biết được, nam nhân ngồi kết bên, cũng đang cười cậu.
- Đúng là ngu ngốc đến thú vị mà - Tổng Thiên vừa nhìn Dương An cười, vừa nghĩ trong lòng rồi nhẹ nhàng nhếch môi
  Haizz, quả thật không biết. Ngày tháng sau này, sẽ đi đến đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ