Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Diệp Lãng ngồi mơ màng trong rạp chiếu phim. Đôi mắt hắn cư nhiên lim dim chỉ trực nhắm nghiền lại ...

Vài tiếng trước ...

Hắn đang ngủ nướng tận hưởng ngày nghỉ lễ hiếm hoi. Bỗng nhiên cửa phòng bật mở "Rầm " một cái khiến hắn giật mình hồn vía suýt lên gặp ông bà .... Hắn bực bội ngồi dậy :

" Các thần tiên ơi ... Các thần tiên có việc gì mà không để cho tên tội nghiệp này ngủ yên thế ? "

Trước mặt hắn là mấy người bạn cùng phòng , họ phiền tới nỗi Diệp Lãng chỉ còn có thể gọi họ là "thần tiên" ... Hắn vừa dứt câu, hai người trong số kia liền lôi xềnh xệch hắn đi thay đồ khiến hắn đơ tới nỗi không kịp phản ứng ...
Vậy là 15 phút sau , cả bọn đã đứng trước rạp chiếu phim. Sau khi ổn định chỗ ngồi , Diệp Lãng cũng nhìn lên màn hình to lớn, để xem bộ phim này hay tới đâu mà khiến lũ "thần tiên" kia phải lôi đầu bằng được hắn đi ...

Nội dung bộ phim cẩu huyết hết sức ... Minh Diệp Lãng gần như đoán được cả tình tiết trong phim . Chủ yếu là có giàn sao đại minh tinh nên mới thu hút vậy chứ nội dung cũng chỉ xoay quanh giang hồ tranh đấu rồi cái gì mà tranh nhau mỹ nhân khiến hắn thấy thực nhàm chán mà ngủ thiếp đi ...

" Cư nhiên sao lại bắt ta canh chừng ??? "
" Ngươi còn nói ? Chủ nhân bắt ngươi trông người, ngươi lại đổ cho ta ??? "

Bên tai Diệp Minh Lãng vang lên tiếng tranh cãi khiến hắn nhíu mày mà từ từ mở mắt . Định bụng sẽ quát đám người gây ra tiếng ồn phá giấc ngủ của hắn nhưng .... vừa mở mắt ... Hắn ... Là đang ở đâu thế này ???? Mấy vị "thần tiên" ngồi cạnh hắn đâu ? Đây là nơi nào ? Mà quan trọng hơn ... Tại sao hắn lại bị trói ????? Cái cơ thể này cũng không phải của hắn !!! Có vị cao nhân nào cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra không ? Lẽ nào là xuyên không ? Nhưng không có khả năng ... Hắn chỉ là đang ngủ gật một chút thôi mà ... Đúng rồi ! Đây là mơ , chính xác là mơ rồi ... Nghĩ tới đây Diệp Minh Lãng thở phào một hơi ...

Trước mặt hắn bây giờ đang là hai tên mặc đồ thích khách , một bạch một hắc . Hai người còn cãi nhau cái gì đó ... Cái gì mà chủ nhân rồi canh giữ ... Diệp Lãng ngồi nghe một hồi vẫn ù ù cạc cạc thêm đó cơn buồn ngủ lại kéo tới , tức thì hắn liền mở miệng :

" Này hai người ... Có thể dừng cãi nhau một chút không ? Lão Tử cần phải ngủ a "

Giọng hắn vang lên khiến hai tên kia im lặng một chút . Hai người kia nhìn nhau một chút rồi chẳng nố chẳng rằng mà cùng nhau biến mất ... Ê ... Ta có làm gì sai sao ????? Diệp Lãng khó hiểu nhưng cơn buồn ngủ không cho phép hắn nghĩ nhiều ... Hắn lại chợp mắt nghĩ bụng :

" Chỉ cần ngủ một giấc là có thể trở về rồi ... Giấc mơ này cũng thật là kỳ lạ đi ..."

Vừa định chợp mắt một chút thì từ đâu một làn nước lạnh lẽo nhắm thẳng đầu hắn mà dội xuống ... Diệp Lãng từ từ mở mắt . Trước mặt hắn là một nam nhân mặc hắc y, khuôn mặt tuấn tú nhưng lại như phút lên một lớp băng , trầm ổn , lạnh lẽo ... Diệp Lãng nhìn vào đôi mắt kia, thập phần lạnh lẽo khiến hắn hơi khựng lại. Mà sao khuôn mặt này lại quen như vậy ......

" Lý Hoàng Ân ?????? Anh sao lại ở đây ???? "

Lý Hoàng Ân khẽ nhíu mày , tên này cư nhiên sao lại biết tên thật của Y ? Trên giang hồ cùng lắm chỉ có vài người biết bí danh nhưng tên này lại biết cả tên thật của Y ... Lý Hoàng Ân lạnh lùng quét mắt sang Diệp Lãng còn đang trân trối nhìn Y ... Y mở miệng , trong giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa đầy nguy hiểm :

" Ngươi là ai ? Tai sao biết tên ta ? "

Diệp Lãng nhìn Lý Hoàng Ân một chút rồi mở miệng :

" Này minh tinh ... Anh có phải não úng nước rồi không ? Anh là đại minh tinh ... Chẳng lẽ tôi lại không biết tên anh ??? Nhưng đây là trường quay sao ? Thật lạ nha ... Sao tôi lại mơ thấy mình ở trường quay của phim cổ trang nhỉ ? "

Lý Hoàng Ân nheo mắt kịch liệt, từ lúc nào kiếm đã loé sáng trong tay , chẳng do dự mà kề lên cổ tên đang thao thao bất tuyệt kia ...
Diệp Lãng như cảm thấy lành lạnh nơi cổ . Nhìn xuống, hắn hơi giật mình , lưỡi kiếm sắc bén đang kề lên cổ hắn ... Cảm giác này khiến hắn rùng mình một cái ... Nhưng không sao đây là mơ ... Là mơ ... Haha ... Hắn cố trấn tĩnh .
Lý Hoàng Ân lạnh lùng ... Trong giọng nói phát ra tia uy hiếp :

" Nói ! Tại sao biết tên ta ??? "

" Tôi nói não anh bị úng nước sao ??? Tôi đã nói rồi ! Là vô tình biết .... A ... đau ...."

Lưỡi kiếm kia chẳng nhân từ mà đã rạch một đường trên cái cổ trắng nõn kia ... Diệp Lãng nhăn mặt ... Đau... Cảm giác này sao lại thật như vậy ? Chẳng phải chỉ là mơ thôi sao ? Diệp Lãng ngẩn người ... Lẽ nào là xuyên không thật ???? Không phải mơ a ....
Một dòng huyết đỏ tươi , nóng hổi theo cổ hắn mà chảy xuống ... Tính mạng hắn là đang bị đe doạ aaaaa ....

" Đại hiệp ... Xin anh bình tĩnh chút được không ??? Trước hết là cởi trói cho tôi đi ... Anh muốn tôi nói gì tôi sẽ đem ra nói cho bằng hết ... "

Lý Hoàng Ân do dự một hồi rồi cũng sai thuộc hạ cởi trói cho Diệp Lãng . Diệp Lãng được cởi trói thì liền nhanh chân đi về phía cửa rồi cứ thế mà chạy bán sống bán chết . Lý Hoàng Ân mặt giăng đầy hắc tuyến , Y cười lạnh một cái rồi nhanh chóng lao tới bắt tên nhóc đang cố gắng tẩu thoát kia.
Về tốc độ thì khỏi phải bàn đi , chỉ chốc lát Lý Hoàng Ân đã đuổi tới chỗ Diệp Lãng . Diệp Lãng nhăn mặt rồi gào thét :

" Con mẹ nó !!! Anh ăn gì mà chạy nhanh như vậy aaaaa ... Đừng có đuổi tôi nữa được không ? Lão tử hết chịu nổi rồi !!!! "

Dứt lời Diệp Lãng liền "phanh gấp " rồi thở hồng hộc ... Trên khuôn mặt thanh tú trắng trẻo nay đã đầy đất cát, trên trán còn lấm tấm mồ hôi ... Thực sự là quá mệt rồi ... Lý Hoàng Ân thấy vậy liền lao nhanh tới chỗ hắn rồi tóm chặt khiến hắn chẳng còn đường nào mà chạy thoát . Diệp Lãng bất mãn liếc xéo Lý Hoàng Ân một cái rồi nói :

" Coi như hôm nay là tôi xui xẻo đi nhưng tại sao anh cứ muốn bắt tôi ? Lẽ nào chỉ để hỏi 'làm sao biết tên anh ' thôi ư ? Anh có phải bị bệnh không ???? "

Lý Hoàng Ân lạnh lùng hừ một tiếng , bàn tay mạnh mẽ hùng hăng bóp lấy cằm của Diệp Lãng nói :

" Ngươi là người đi cùng tên thích khách ở yến tiệc hôm đó , chẳng lẽ không biết gì ? "

" Ta thực sự là không biết gì mà ... Cái yến tiệc gì đó ta cũng chưa từng đến . Tỉnh lại ta đã ở đây rồi .... "

" Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao ? Nếu ngươi không chịu nói ta có biện pháp khiến ngươi phải nói ra "

Diệp Lãng nghe vậy khẽ rùng mình.... Không phải là định tra tấn hắn như trong mấy bộ phim cổ trang chứ !!??? Nghĩ tới thôi đã khiến người ta run bần bật rồi ... Không được ! Hắn không thể chết như vậy được ! Nhất định không !!! Diệp Lãng cắn răng nhìn Lý Hoàng Ân đang tóm chặt mình . Hắn bỗng xoay người , hai tay ôm lấy cổ Lý Hoàng Ân khiến Y bất ngờ ,sau đó nhân lúc Y không chú ý, hắn đem hết sức lực mà đá vào nơi đó của Y khiến Y nhăn mặt rồi ngã xuống .... Diệp Lãng thấy vậy thì cũng hơi nhăn mặt ... Dù sao cùng là nam nhân ... Hắn đương nhiên hiểu cái cảm giác đó . Bất quá , bây giờ không phải là lúc cảm thương cho Y ... Diệp Lãng nhanh chân chạy khuất vào rừng , hắn còn nói vọng lại một câu khiến Lý Hoàng Ân đen mặt

" Tôi không cố ý đâu ... Sau này nếu có đoạn tử tuyệt tôn thì cũng đừng trách tôi !! "

Phải tới một khắc sau , Y mới gượng dậy ... Hắn đã chạy thoát từ lâu rồi ... Y nghiến răng rồi biến mất , lần sau nếu tóm được người Y nhất định cho hắn nếm mùi đắng !!!! Nhưng trời xui quỷ khiến thế nào mà trong một khoảnh khắc, trong đầu nảy ra một câu " Nam nhân này cũng thật thú vị a " .....

Diệp Lãng cứ đi rồi lại đi ... Hắn hoàn toàn không xác định được phương hướng nữa rồi. Hắn cứ vậy mà đi mong sao thoát khỏi cánh rừng này càng sớm càng tốt. Vừa đi hắn vừa lầm bầm :

" Ta ăn ở thế nào mà lại xuyên không ? Lại còn là xuyên vào bộ phim đang xem nữa chứ ??? Lão thiên à ... Chẳng lẽ cho ta một cuộc sống bình thường thì khó lắm sao ??? "

Đúng vậy ! Hắn vừa nhận ra chính hắn đã xuyên vào bộ phim cẩu cmn huyết mình đang xem . Nhưng như vậy thì thôi đi , hắn không nghĩ ra mình là ai trong cái bộ phim này ...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! Ta muốn về nhà !!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro