#1 Ta Là Tần Chấn Hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là canh 3 rồi rừng vốn đã yên vắng nay thêm phần yên tĩnh đến đáng sợ từ xa nhân dáng bé nhỏ của một người đang cố gắng mà chạy trong đêm kêu cứu thật đáng thương
Phía sau có bóng trắng chạy theo sắp  đuổi tới kịp nhân dáng bé nhỏ vấp ngã sợ hãi kêu thét lên cứu mạng
bất chợt một thanh kiếm mang theo ngọn lửa trên không trung vụt xuyên qua tới chỗ bóng trắng khiến nó tan biến
Người nọ còn ngã một chỗ chưa khỏi bàng hoàng thì từ phía sau một vị nam nhân phi thân phía trên ngọn liễu đáp xuống đứng trước mặt khiến cho người giật mình sợ hãi thêm lần nữa
Nam nhân quan tâm cuối người khẽ hỏi đối phương

'' vị cô nương này, cô không sao chứ? ''

Đối phương ngẩn mặt , khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phím hồng đang rơi lệ , đôi mắt long lanh ấy như vì sao đang phát ra ánh sáng thuần khiết
Từ đôi môi nhỏ hồng khẽ động đối phương đáp lại

" Ngươi là... Người hay ma?? "

Nam nhân cười ôn nhu

" Ta tất nhiên là người , đã thế còn là người rất đẹp trai "

'' vậy vừa nãy người cứu ta, đa tạ ân nhân.. ''

Nam nhân hắn có hơi sửng sốt khi đối phương cất giọng bình tĩnh hơn ngước lên nhìn hắn , Y dường như không phải nữ nhi như nãy giờ hắn tưởng hắn bất đắc dĩ nói

'' người là nam nhân ? Tại hạ thất lễ ''

Đối phương mỉm nhẹ môi gật đầu

'' công tử là ân nhân cứu mạng ta không biết nên lấy gì báo đáp , hay huynh cho ta theo huynh để.. ''

Nói chưa hết câu Y đã sà vào lòng ngực Hắn dụi đầu bẽn lẽn như một tiểu cô nương , Hắn run người một chóc đẩy Y ra..
Đây là tính là gì .. chẳng lẽ hắn đi học đạo trên núi gần mười năm trở về thì thời thế đổi khác , không những nữ nhi nam nhân cư nhiên còn có thể lấy thân báo đáp??

'' thật không có gì thư sinh không cần khách sáo tại hạ là người học đạo thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ là điều nên làm, mà đêm đã khuya sao người còn ở đây ? ''

'' ta .. thật ra nhà của ta ở dưới chân núi tỷ tỷ của ta lên núi hái thuốc đến bây giờ vẫn còn chưa về ta nghĩ tỷ tỷ đi lạc nên đi tìm ai ngờ bản thân ta cũng đi lạc như thế.. cũng mai gặp được huynh ''

Hắn nhẹ mỉm cười

'' vậy người mau về nhà nếu tỷ người về không thấy sẽ rất lo lắng nha ''

'' chuyện này.. Thật ra ta cũng muốn về nhưng ban nãy bị dọa giờ vẫn sợ nên ta.. Hay huynh giúp ta cho ta theo huynh xuống núi ''

'' nói như vậy.. Được rồi vậy ta tiễn ngươi một đoạn ''

Giữa rừng vắng hai đối tượng khác nhau đang đi chung một con đường kẻ đi trước trên khuôn mặt một biểu cảm gì cũng không nhìn rõ kẻ đi sau nhếch môi cười trong tâm trí tia ra một chút quỷ dị..
Đi được đoạn đường cả hai phát hiện mình như đã bị lạc đường
tối như vậy nhìn đâu cũng giống đâu nên dù không lạc cũng khó tìm đường . Hai người quyết định tìm chỗ nghỉ chân trước cũng gần hừng đông chờ sáng thì về sẽ dễ hơn , đi một lúc sau cả hai phát hiện một căn nhà nhỏ hai người cứ như vậy mà vào nghĩ chân

'' ngươi ngồi đây ta đi xem có củi khô không nhóm một tí lửa ''

Hắn vừa nói xong xoay người bước đi Y bèn đảo mắt một vòng sau đó giả vờ ngất xỉu
Hắn nghe tiếng quay lại lo lắng hỏi

'' này ngươi sao thế ? ''

Hắn đỡ lấy thân Y rồi hỏi , Y lại lần nữa dán thân mình vào ôm Hắn

'' không sao nhưng đột nhiên ta thấy lạnh ''

'' vậy ngươi cố chờ một chút ta sẽ nhanh nhóm lửa lên ''

Nói rồi hắn đẩy y ra y ủy khuất không chiệu vẫn ôm Hắn cọ a cọ

'' đợi không được.. hay ngươi ôm ta ''

Hắn không hiểu sao bản thân lại cảm thấy hồi hộp như thế , Mặc dù người đang ôm chặt lấy hắn là một nam nhân thế nhưng với thân hình đó Y so với nữ nhân còn thu hút hơn rất nhiều , lòng của Hắn có một chút dao động nhưng rất nhanh thay đổi sắc mặt nhếch môi cười Hắn nói

'' vậy hiện tại ngươi muốn gì nơi ta ''

Y mỉm cười quỷ dị đưa đôi tay lạnh lẽo luồng vào trong vạt áo của Hắn sờ soạt cơ thể hắn , hắn như vậy mà nóng lên hơi thở của Y nhè nhẹ bên tai Hắn làm hắn nhắm chặt mắt thanh kiếm phía sau lưng Hắn vụt qua khỏi bao rực lên ngọn lửa bay tới tấn công Y
Y sợ hãi lui về phía sau bị kiếm đánh tới không đường lui . Hắn định lại thần trí phi thân bay tới nắm kiếm trong tay hô phép nhắm vào Y mà đánh , tuy nhiên chỉ mình hắn biết rằng hắn cũng không dùng hết lực nhưng Y cũng trúng một chiêu

Y thất thế ngã ra mặt đất nôn ra một ngụm máu , đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp của Y bỗng con ngươi chuyển sang màu lam đôi môi mỏng manh hồng dịu trở nên đỏ hơn lại ẩm ướt vì còn vươn chút máu lại khiến con người đối diện nảy sinh ý tứ muốn chạm vào...
Phía sau Y phát sáng lên một chòm lông tơ màu trắng phe phảy ẩn hiện càn lúc càn nhiều , bảy cái đuôi tinh nghịch phát sáng đến cả màn đêm được hiện rõ như ban ngày
Hắn nhìn Y không thể nào tin được
Thật đây là sự thật , Hắn vốn biết Y là yêu quái ngay lúc đầu nên muốn thu phục nhưng trước hết hắn phải đùa giỡn xem yêu tinh này muốn gì vì hắn tính vốn cợt nhã. ai ngờ được Mỹ nhân ban nãy khiến hắn xuyến xao dao động khi hiện nguyên hình còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần
Nhan sắc này chỉ có thể ở tranh vẽ mà ra thôi..
Định lại thần trí một lần nữa Hắn nhìn Y mỉm cười một đôi tai hơi nhọn dựng thẳng trên đỉnh đầu Y phía sau có tận bảy cái đuôi hẳn là một con Hồ ly nhỏ mới tu chưa được 300 năm mới một chiêu nhỏ nhoi đã hiện hình , hừ vậy không phải là đối thủ của Hắn.

'' ngươi.. Hỗn đản nhìn đủ chưa ? ''

Y lấy tay và đuôi che cả thân thể không một mảnh vải của mình do lúc hiện thân y phục bị rách nát mất
Hắn cảm thán chút nãy giờ hắn chưa có ý tà dâm nào chỉ là nhìn chằm chằm một con yêu hồ xinh đẹp thôi giờ Y nói hắn mới càng để ý thân hình này.. đôi mắt ấy ... Đừng có nhìn ta như thế

'' tiểu yêu chiệu hiện thân rồi sao? ''

'' hừ .. Đùa có chút thôi , xấu tính ''

'' đùa sao ngươi cho rằng giết người là đùa ''

'' Ta có bao giờ giết người chứ? Ta chẳng qua muốn học làm con người thôi , muốn trêu ngươi một chút cũng không may thất bại , ta không có làm hại ngươi nha ''

Thấy tiểu yêu biện bạch đáng yêu chết mất Y còn không để ý chính mình cả thân trên điều bị lộ ra trước mắt Hắn làn da trắng tuyết ấy và ...

'' nhìn nữa ta giết ngươi.. ''

Y lườm hắn hắn nhịn cười cởi ra áo ném qua cho Y mặc vào , xong Y đứng lên định chạy thì bị hắn nhanh hơn bắt lại , Y liền van xin

'' thả ta ra , ta muốn về nhà ''

'' về đâu? Ngươi bây giờ đã bị ta thu phục ''

Y sợ hãi giãi giụa Y bị bắt lại bị giam giữ rồi bị đánh sao ? Y rất sợ , xoay đầu Y dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn tính kế

'' ta, ta sẽ theo ngươi nhưng mà ngươi thả ta ra trước ta biến thành hình người rồi theo ngươi ''

Hắn nghe Y nói xong nhẹ thả lỏng tay chưa tới chớp mắt tiểu yêu đã hóa thành con Hồ ly nhỏ chạy mất , Hắn rõ ràng biết Y tính kế chạy nhưng nhìn Y rưng rưng nước mắt nhỏ giọng ủy khuất Hắn không chiệu nổi
Bóng dáng hồ ly gần mất dạng Hắn lớn tiếng nói vọng theo

'' Tiểu yêu nhớ rõ .. Ta là Tần Chấn Hiệp ''
..................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro