Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 vài người hầu gái đang đứng nói chuyện cùng người mới vào làm việc tại ngôi biệt thự.

" thế nào, cô đã quen với công việc ở đây chưa ? "

Cô gái liền thở dài một hơi . Giọng điệu rất mệt mỏi.
" cũng đã bắt đầu quen rồi. Chỉ là căn nhà này quá lớn. Cứ như một tòa lâu đài vậy. Lau dọn thật sự rất mệt. Có điều , không biết sao này ai sẽ là nữ chủ nhân của nó đây. "

Cô gái bên cạnh nghe vậy. Chóng tay lên cằm suy nghĩ " điều này tôi cũng không rõ nữa. Có điều người đó chắc chắn là người tài sắc vẹn toàn "

" suỵt !  Các cô nói nhỏ thôi , chủ nhân mà nghe được là các cô bị đuổi việc đấy. "

" tại sao ? " những người mới đều quay sang hướng của người vừa nói với vẻ mặt đầy thắc mắc.

" ầy... Các cô là người mới nên không biết . Chủ nhân trước đây từng có một cô bạn gái , thường xuyên dẫn cô ấy về đây lắm. "

" thế bây giờ cô ấy đâu ? "

" cô ta chết cách đây 1 năm rồi "

Mọi người cứ như vậy mà chò chuyện to nhỏ, mà quên mất rằng đang trong giờ làm việc .

Bỗng 1 giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ hướng cầu thang lên lầu 2 .
" các cô mà không lo làm việc. Kẻo Duật Hành về thấy sẽ đuổi việc tất cả đấy ! " 

Các cô hầu gái hướng mắt lên nhìn người đang đứng trên cầu thang . 1 người nam cao khoảng 1 mét 76 . Thân hình có chút ốm yếu . Mái tóc màu vàng dài ngang vai được buộc về 1 bên . Gương mặt xinh đẹp như 1 minh tinh , đang mỉn cười nhìn về phía họ.

Mọi người lúng túng nói " Nhược Vũ ca , chúng tôi biết lỗi rồi sẽ lập tức đi làm việc ngay. Xin anh đừng nói cho chủ nhân biết "

Cậu nhìn họ cười thầm bảo " Được ! "

Mọi người liền nhanh chóng chạy đi nơi khác lau dọn. Vừa đi vừa hỏi nhỏ người kia.
" này , cái người khi nãy là ai vậy. "
Lại thêm 1 cô gái đang còn đỏ mặt hỏi

" tôi cũng muốn biết a , người lúc nãy vừa đẹp vừa dịu dàng nữa. "

" đúng vậy . Nhìn như 1 hoàng tử vậy. Có điều vẫn không đẹp bằng chủ nhân. Khí chất lạnh lùng a "

Khi những nữ hầu đi xa cũng là lúc nụ cười trên môi của Mộ Nhược Vũ biến mất. Thay vào đó là gương mặt bùn bã không chút sức sống nào.
Cậu vừa bước chân xuống từng bật thang vừa suy nghĩ về những chuyện khi nãy. * họ sợ mình nói lại với Cố Duật Hành việc khi nãy ư. Thật buồn cười . Anh ta chả bao giờ quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này đâu * mỗi khi nghĩ về hắn cậu không thể nào vui vẻ được.

Từ ngoài cửa chính có 1 đôi nam nữ đi vào. Người nam trang phục thanh lịch , ngũ quan lại đẹp không 1 góc chết. Khí chất lạnh lùng cao ngạo phát ra từ người này, chỉ cần nhìn vào là biết ngay người có quyền lực rất cao. 
Đi bên cạnh là 1 cô gái ăn bận sexy. Trang điểm đậm. Có điều nhìn chung thì cũng ko tệ.

" Duật... H.."  Mộ Nhược Vũ vẫn còn chưa kịp gọi tên . Hắn đã đi ngang qua cậu mà không hề để ý cậu muốn nói gì với hắn.
Cô gái đi bên cạnh thấy Cố Duật Hành thấy hắn không hề để ý gì đến Mộ Nhược Vũ làm cho cô ta có vài phần khi dễ cậu. Cứ thế cũng đi lướt qua cậu, thậm chí còn dùng ánh mắt coi thường nhìn cậu vài giây.

Mộ Nhược Vũ quay lại nhìn bóng lưng của kẻ vừa lơ đi sự tồn tại của mình. Cậu thở dài 1 hơi nghĩ thầm * Duật Hành à từ bao giờ mà mắt nhìn người của anh tệ đến vậy. Cả 1 người phụ nữ tệ như cô ta anh cũng đem về đươc *

Người phụ nữ vừa rồi đi ngang qua cậu mùi nước hoa tỏa ra nồng nặc. Son phấn thì lòe loẹt.
Bất quá cậu không cần bận tâm vì cứ cách vài tuần hắn lại đem 1 người phụ nữ khác nhau về nhà. Tính cách này của hắn cậu đã quá quen thuộc rồi.

Mộ Nhược Vũ đi ra vườn hoa phía sau, ngồi trước 1 bồn hoa cẩm tú cầu. Suy nghĩ về những chuyện của quá khứ.
Cách đây 1 năm Cố Duật Hành có 1 người bạn gái tên là Nhã Tịnh. Cô ấy làm thư ký riêng trong công ty của ba cậu. Do một lần say rượu. Ông ta đã cưỡng bức Nhã Tịnh. Cô ấy vì không chịu được nổi nhục mà tự tử.

Lúc này Cố Duật Hành đag ở nước ngoài công tác. Khi biết chuyện hắn bay về ngay lập tức. Chỉ tiết là đã muôn. Từ đó hắn hận kẻ có tên là Mộ Ngôn.
Hắn làm cho cổ phiếu của Mộ thị giảm xuống nhanh chóng. Cuối cùng đến mức phá sản.
Gài bẫy để gán tội giết người lên Mộ Ngôn. Ông ta đã bị tuyên án 30 năm tù giam vì tội giết người .
Nhưng với hắn như vậy vẫn chưa đủ. Ông ta hại hắn mất đi người mình yêu thương nhất. Không thể chỉ đơn giản như vậy.
Lúc này Mộ Nhược Vũ từ nhật bản trở về. Hắn đã đến gặp cậu. Vì công ty ba cậu phá sản. Lại nợ hắn 1 số tiền lớn. Hắn ép cậu ký hợp đồng bán thân trong 6 năm để trả nợ.
Nợ cha con trả. Mỗi khi hắn buồn bực đều đem cậu ra ngược đãi , đánh đập để xả đi nổi bực tức trong lòng.

" tiểu Nhược Nhược đang sũy nghĩ gì mà trầm tư vậy ? . Có thể nói tôi nghe không ".

Từ xa bóng dáng 1 người nam quen thuộc đang tiếng lại gần. Người này ăn mặc không quá cầu kỳ. Mái tóc màu bạch kim nổi bật. Thoạt nhìn cũng là 1 soái ca.

" Ninh Dịch đã lâu không gặp, tôi tưởng anh đang công tác ở mỹ "
Cậu giấu đi những cảm xúc buồn đã hiện lên trên mặc khi nãy. Vui vẻ cùng y nói chuyện.

" ây da , còn không phải vì anh đây lo cho cậu sao. Nên tôi đã cố gắng xử lý xong công việc nhanh nhất có thể đó "
Ninh Dịch ngồi xuống cạnh cậu than vãn mấy câu, rồi lại hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu .

" gần đây cậu thế nào ?. Có còn bị tên ngốc đó đánh không ?. Hay có bị nữ nhân nào của cậu ta làm khó dễ không ?. "
Y hỏi cậu hàng loạt câu hỏi liên tiếp không ngừng. Làm cậu không kịp chả lời. Chỉ có thể bật cười thành tiếng.

" gần đây sức khỏe rất tốt. Duật Hành dạo này cũng không có đánh tôi. "
Nói xong cậu vạch tay áo lên cho Ninh Dịch xem. Quả thật trên tay ngoài những vết thương cũ quá xâu đã thành sẹo thì ko thấy vết thương mới nào.

Ninh Dich thở dài nhìn cậu " nếu cậu không chịu nổi cuộc sống hiện tại. Cứ nói với tôi. Tôi sẽ đi thương lượng với tên ngốc đó và giúp cậu trả nợ. Để cậu được tự do. "
Ninh Dịch và Cố Duật Hành vốn là bạn thân của nhau. Trước giờ mỗi việc hắn làm y luôn ủng hộ. Nhưng lần này thật sự là không thể ủng hộ được.

" không cần đâu, như hiện tại tôi thấy rất tốt . Vì nếu tự do rồi cũng sẽ chẳng biết bản thân phải sống vì lý do gì " thật ra trong lòng cậu hiểu rõ. Cũng biết mối quan hệ của 2 người họ. Cậu không muốn vì cậu mà cả 2 cãi nhau.

" cậu...tại sao? Dù bị đối đãi như vậy, vẫn muốn ở bên Duật Hành? "

" chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi sao. " cậu chỉ mỉn cười nhẹ nhàng nhìn y. Nhưng trong đôi mắt lại mang theo chút bùn.

" cậu vì 1 người không yêu mình mà tự giam cầm bản thân lại như vầy liệu có đáng không ? " không biết vì sao nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của cậu , y lại cảm thấy có chút đau lòng.

" tôi cũng không biết ! " nói xong cậu lại im lặng suy nghĩ 1 chút. thích hắn cậu có thể bỏ đi tôn nghiêm. Bỏ đi lòng tự trọng. Bỏ đi sự tự do của bản thân. Thứ duy nhất đến nay cậu vẫn không bỏ được là việc thích hắn.

" trong mắt cậu chỉ có Duật Hành. Còn trong mắt Duật Hành lại chỉ có 1 mình Nhã Tịnh " Ninh Dịch vừa nói vừa thở dài. Giọng điệu mang theo chút mĩa mai.

Ngay lúc này Mộ Nhược Vũ lại im lặng không nói thêm gì nữa. Chỉ cười nhẹ rồi đứng lên đi về về phòng.
Thật ra cậu cũng sớm biết. Bản thân có cố gắng cách mấy cũng không thể thắng được Nhã Tịnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro