"Nếu như..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi bị OOC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Cậu Lâm, anh cậu, Cao Lý Nhĩ đã qua đời ngày 20 tháng 4 năm 2021"

Lâm Chu Nhất sững người trước lời nói như tuyên bố tử hình của luật sư Lý. Nhưng rất nhanh chóng gã đã lấy lại được nét mặt khinh bỉ vốn có của gã.

"Cuối cùng anh ta cũng chết, người như anh ta chết là đúng!"Lâm Chu Nhất với thái độ khinh thường nói.

"Nhưng còn một chuyện cậu phải làm. "Luật sư Lý vẫn dửng dưng nói "Theo tôi. "

Lâm Chu Nhất miễn cưỡng đi theo. Tới một văn phòng luật sư, đây là văn phòng của luật sư Lý. Luật sư Lý đi tới bàn làm việc của mình, cởi bỏ chiếc mắt kính cận đắt tiền, từ trong tủ lấy ra một bao thư màu vàng nghệ, bên trong chính là di thư.

"Trong tờ di chúc của anh Cao Lý Nhĩ, anh ấy muốn cậu trở thành người giám hộ của Cao Lâm Nhạc, con trai anh ấy. "

"Sao?!"Gã ngớ người, giám hộ?Một người mới ra trại như gã á? Điên à.

"Lý Nhĩ ơi là Lý Nhĩ, anh điên rồi!"Gã lầm bầm oán trách.

Luật sư Lý đưa tờ di thư cho gã. Lâm Chu Nhất cau có cầm nó lên, mắt gã sáng hẳn lên.

Tài sản?!Đúng rồi, gã bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Cao Lý Nhĩ vốn rất giàu, nếu làm người giám hộ chắc chắn sẽ được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ đó. Cuộc đời Lâm Chu Nhất yêu nhất chính là tiền, mơ ước chính là nhiều tiền, sau này cũng chính là càng nhiều tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, gã cũng chẳng mất gì nên quyết định đồng ý làm người giám hộ của Cao Lâm Nhạc.

Rời khỏi văn phòng luật sư, Lâm Nhất Chu có lẽ sẽ không bao giờ thấy được đôi môi đang nhếch mép trên khuôn mặt tuấn tú của luật sư Lý.



Đi tới giao lộ, gã mới nhận ra bản thân không biết nên đi đâu để gặp cháu trai, muốn gọi điện hỏi luật sư Lý nhưng không có số điện thoại, gã bực dọc quay lại văn phòng luật sư.

Lấy được địa chỉ, Lâm Chu Nhất bắt taxi đi đến đó. Địa chỉ là một ngôi nhà rất lớn, dù chưa được coi là biệt thự nhưng cũng đã gọi là rất lớn.

"Wao"Lâm Chu Nhất không biết nói gì chỉ có thể ngầm tán thưởng vẻ đẹp và độ lớn của cả ngôi nhà, có vẻ như đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy một ngôi nhà lớn và đẹp đến vậy.

Gã bấm chuông, mở cửa là một chàng thiếu niên rất đẹp, có chút ngây thơ, những nét của khuôn mặt cậu khiến gã không lẫn đi đâu được thằng cháu trai chưa lần nào gặp mặt thật sự, gã sẽ không nói là gã đã từng lén xem xem thằng cháu trai ruột của gã như thế nào qua một tấm hình đâu.

"Chú là ai?"Con ngươi đảo quanh, dè dặt dám nhìn thẳng vào gã.

"Người giám hộ mới của cháu?"Lâm Chu Nhất cũng không nói nhiều với đứa cháu trai này. Gã dị ứng nhất với những người con trai xinh đẹp, nhưng đối với đứa cháu trai này thì chính là trường hợp đặc biệt, vì người này là cháu trai gã đi!

Lâm Chu Nhất đẩy Cao Lâm Nhạc sang một bên rồi nghênh ngang đi vào nhà. Gã nhìn quanh, rất đẹp, không như ngôi nhà trọ tồi tàn của gã, rất ấm áp, không hiu quạnh như trại. Mở tủ lạnh ra, lấy một một hộp sữa, lấy ngon không như nước ở trong trại, rất thơm, không hôi như nước trong trại.

Gã dạo quanh một vòng, ngắm nghía mọi thứ xung quanh ngôi nhà, sau đó thì dừng lại tại một cái kệ trưng ảnh, đó là hình ảnh của anh trai gã cùng cô vợ xinh đẹp của anh ta. Mắt bỗng nhiên rất cay, tay trên hộp sữa bất giác xiết chặt lại, sau đó lại thở ra một hơi, như là nặng nề, như là nhẹ nhõm.

Lâm Chu Nhất quay người đi, tuyệt không muốn nhìn thấy tấm ảnh chói mắt ấy nữa. Gã lại đi một vòng sau đó là nghỉ chân tại chiếc sofa màu xanh lam.

"Sau này, chú là chủ ngôi nhà này, là người giám hộ của cháu. "Gã lơ đễnh tuyên bố.

Cao Lâm Nhạc vẫn một mực không nói gì, đứng im ngay trước cửa.

Lâm Chu Nhất ngay lúc đầu đã không muốn quan tâm đến đứa cháu trai này. Đứng dậy đi tới một căn phòng, muốn mở cửa liền bị ngăn lại.

"Đây là phòng cửa bố không được vào!không ai được chạm vào!"Tên nhóc xinh đẹp ngây thơ có vẻ dịu dàng này lại bỗng dưng nổi nóng làm gã giật mình.

"Sao lại không được!Đây là nhà của chú, anh ta chết rồi thì chú ở phòng này!"

"Không được!"

"Sao mà không được?!Tránh ra!"Lâm Chu Nhất mất kiên nhẫn đẩy Cao Lâm Nhạc ra, nhưng cậu không muốn tránh, kiên quyết đóng đinh tại đó.

"Tránh ra!Cái thằng này!Cháu bị ngốc à!"Gã tức giận mắng.

"Cháu không bị ngốc. "

"Chứ sao?!"Gã mặt nhăn mày nhó hỏi lại, tay nhất quyết không buông tay nắm cửa.

"Tự kỷ. " Hai chữ vỏn vẹn khiến Lâm Chu Nhất nói không nên lời.

"Chú không thể ở căn phòng này!"Cao Lâm Nhạc kiên định nói, gã bất lực.

"Vậy thì ở đâu?!"



Lâm Chu Nhất ôm chăn gối hướng tới chiếc sofa màu xanh lam to bự kia. Để chăn gối xuống thì gã như mới nhận ra.

"Đây là nhà tôi mà, sao tôi phải ngủ sofa?!"Lâm Chu Nhất bất lực, đôi mắt dừng lại tại bức ảnh cạnh chiếc TV. Là Cao Lý Nhĩ đang cười cùng với Cao Lâm Nhạc, là nụ cười khiến gã mê mệt cũng là nụ cười khiến gã đau lòng.

Cửa nhà bỗng mở ra khiến Lâm Chu Nhất giật mình thoát khỏi cơn mê trong lúc tỉnh.

Người bước vào nhà là Mạnh Nghiên, cậu ta trạc tuổi Cao Lâm Nhạc, có lẽ là bạn.

Hai người chạm mắt nhau.

"Chú là ai?"Mạnh Nghiên hỏi.

"Chú là chủ nhà"Lâm Chu Nhất kênh kiệu trả lời, nhìn là biết bạn của tên nhóc kia!

Mạnh Nghiên ngạc nhiên:"tại sao ạ?"

"Vì chú là chủ nhà!"Lâm Chu Nhất bực dọc mắng tên nhóc đứng thước mặt.

Mạnh Nghiên bị mắng nên giật mình, sợ tái mặt, mặt như muốn khóc. Lâm Chu Nhất hơi cảnh giác, đừng nói là khóc nha, rõ ràng là gã chưa làm gì cậu ta mà!

"Tiểu Mạnh!"Thanh âm du dương như tiếng đàn violon vang lên, là Cao Lâm Nhạc. Mạnh Nghiên như đứa bé bị lạc khi tìm lại được bố mẹ mà òa khóc, Mạnh Nghiên cũng là một cậu bé tuổi ăn tuổi lớn, ăn rất được, còn thường xuyên giúp bố khiêng vác ở công trường nên rất to cao. Cậu ta một thân cường tráng nhảy vào lòng một thiếu niên xinh đẹp bị tự kỷ mà khóc nức nở thì nhìn có vẻ hơi kỳ lạ một chút.... nhỉ?

Cao Lâm Nhạc vụng về dỗ dành cậu bạn, tức giận mà nhìn Lâm Chu Nhất. Mất hút ôm Mạnh Nghiên vào phòng để lại Lâm Chu Nhất còn lộ vẻ hoảng lên khi Mạnh Nghiên khóc, rồi gã bình tâm lại. Gã thở dài, con mắt lơ đễnh nhìn chung quanh, dừng lại tại căn phòng kia, là căn phòng của anh trai gã.

Gã đứng lên, đi tới trước cửa phòng, nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa, gã không thể giải thích được tại sao lại đến căn phòng này, có lẽ đơn giản chỉ là muốn tới. Lại nhẹ nhàng vặn tay nắm, đẩy nhẹ cửa phòng ra, căn phòng rất sạch, không vết bụi bẩn, chắc là Cao Lâm Nhạc thường xuyên dọn dẹp, ngày trước mắt gã là một chiếc bàn làm việc, trên đó là một bức ảnh, là ảnh vợ Cao Lý Nhĩ, tim bỗng nhói lên, Lâm Chu Nhất bất giác mà đưa tay lên xoa ngực trái đau nhói không thể nào xoa dịu được. Chuyển động con ngươi sang hướng khác, là chiếc tủ đầu giường, trên đó cũng có ảnh, là ảnh gã và Cao Lý Nhĩ. Đôi mắt bỗng rất cay, lòng dấy lên một cảm giác, là cảm giác bi thương, rất bi thương, tự nhiên gã muốn khóc, nhưng gã cảm thấy bản thân rất hoang đường. Cuối cùng, vẫn không có giọt nước mắt nào rơi xuống.

Gã rất nhớ anh trai, nhớ muốn chết. Nhưng Lâm Chu Nhất vẫn rất hận anh, hận anh trai vì sao lúc đó lại bỏ lại gã, tại sao lại bỏ lại gã cho người cha chỉ biết đánh gã và anh trai như thế. Hận anh trai tại sao lại bỏ lại gã tại ga xe mà không đến đón, rõ ràng là đã hứa rồi mà. Gã quay người rời khỏi căn phòng kia.

Trải qua những ngày với thằng nhóc Cao Lâm Nhạc cùng với thằng nhóc choai choai thích khóc Mạnh Nghiên cũng không tệ lắm. Gã miễn cưỡng đánh giá.

Ngày hôm nay, cũng là một ngày rất bình thường đi, nhưng thằng nhóc mặt đẹp kia lại khác xa với ngày thường, ăn mặc thật đẹp, vác theo cái balo vàng đáng yêu kia làm cho thằng nhóc Mạnh Nghiên ngơ ngẩn không thôi.

"Cháu phải đi đến một nơi. "Cao Lâm Nhạc ù ù cạc cạc nói

"Đi đâu á? Tớ đi theo được chứ?"Mạnh Nghiên xung phong trước.

"Không được! Nay là ngày quan trọng, tớ phải đi một mình!"

Mạnh Nghiên thất vọng lùi về sau vài bước. Lâm Chu Nhất chỉ có thể đứng cạnh Mạnh Nghiên mà nhìn thiếu niên xinh đẹp kia.

Cao Lâm Nhạc đeo giày rồi chạy ra ngoài, Mạnh Nghiên lo lắng nhìn theo bóng dáng cậu, rồi lại rụt rè nhìn gã.

"C. . chú ơi?"

Chu Lâm Nhất nhướn mày nhìn cậu ta.

"C. . chú đi theo cậu ấy đi? Cháu...cháu lo lắm"

Lâm Chu Nhất mặt mày nhăn nhó nhìn Mạnh Nghiên, cậu ta như lấy hết can đảm của cả cuộc đời mà đưa cho gã chiếc áo khoác của gã rồi đẩy ra ngoài.

Lâm Chu Nhất bất đắc dĩ mà phải đi theo sau bảo đảm Cao Lâm Nhạc. Gã thấy cậu đi vào một quán ăn, gà rán? Đi ăn? Biểu cảm như hiểu ra mọi chuyện mà bĩu môi đi theo cậu nhóc vào quán. Ra khỏi quán, cậu nhóc này lại đi tới một trung tâm thương mại, cậu đi vào một shop giày Nike, thằng nhóc này cũng giàu quá! Ra khỏi trung tâm thương mại, cậu đi đến một quán ăn khác, pizza?

"Cái thằng nhóc này mới vừa ăn mà!"Gã mặt ngệch ra.

Ăn xong pizza, Cao Lâm Nhạc đi tới một ga xe, ga xe này khiến gã sựng lại, tại sao thằng nhóc này lại đến nơi này?

Gã bỗng nhớ lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc gã từ tang lễ của cha chạy đến nơi này, lúc đó gã cũng chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi gầy nhom và đen đúa, chẳng ai thích gã cả, chỉ có mình anh hai. Cha gã không phải là cha ruột của Cao Lý Nhĩ, là cha ruột gã, mà mẹ Cao Lý Nhĩ cũng không phải mẹ ruột gã, hay nói cách khác, Lâm Chu Nhất chính là con riêng của cha.

Cha gã vốn là người có máu bạo lực, chỉ cần một chút sai sót của mẹ hay của hai đứa con trai cũng có thể khơi dậy máu bạo lực của ông ta.

Ngày hôm đó là ngày tưng bừng nhất của Lâm Chu Nhất, gã lỡ làm mất tờ tiền của cha, cha gã điên tiết lên rồi đánh đập gã, Cao Lý Nhĩ không thể ngăn được ông ta.

"Tiểu Chu, đợi anh!"Đó là câu cuối cùng mà gã nghe thấy trong ngày hôm đó.

Sau trận đánh tưng bừng ngày hôm đó, Lâm Chu Nhất chạy đến ga xe, trốn người canh gác, mà chạy vào cái hẻm nhỏ bên cạnh cổng.

"Anh hai!"

Cao Lý Nhĩ vẫy tay gọi em trai, Lâm Chu Nhất tinh nghịch chạy đến, Cao Lý Nhĩ bóc một cái bánh Chocobie rồi cắm một chiếc nến lên.

"Nè!"Anh đưa bánh ra, Lâm Chu Nhất cười cười rồi thổi phào một cái.

"Ơ! Em không ước sao?"Anh hỏi.

" ước sao? Em quên mất"

"Thế em ước gì?"

Lâm Chu Nhất suy nghĩ một chút rồi nói:

"Em muốn ăn gà rán, ăn pizza rồi còn có.... "

"Có gì?"

"Nike! Phải là Nike thật cơ, ở trong trung tâm thương mại ấy!" Lâm Chu Nhất nói.

"Vậy anh sẽ cho em đi anh gà rán, pizza và mua cho em Nike, được chứ?"

"Dạ!" Lâm Chu Nhất gật đầu thật mạnh.

Cao Lý Nhĩ im lặng một chút rồi hỏi:

"Em có muốn đi với anh không?"

Lâm Chu Nhất chẳng cần suy nghĩ mà đáp:

"Muốn!"

"Vậy. . ngày mai em đợi anh ở đây, không được để ai thấy, đợi anh tới, nhé?"

Lâm Chu Nhất cười, "dạ" một tiếng.

Ngày mai đúng ngày hôm đó, gã chạy đến con hẻm nhỏ, tránh để cho bất kỳ ai thấy, cực kỳ nghe lời mà ngồi đó đợi anh trai. Nhưng đợi đến khuya, vẫn chưa thấy anh trai, Lâm Chu Nhất vẫn tiếp tục đợi. Miệng nhỏ lẩm bẩm.

"Anh hai..."

Cao Lý Nhĩ cuối cùng cũng không tới. Bỏ lại Lâm Chu Nhất một mình, cậu bé lại giao du với người xấu để kiếm tiền để nuôi thân lớn, rồi lại để bị lừa mà vào tù.

Sau cùng, gã vẫn chẳng thể gặp anh trai.

Quay về hiện thực, Lâm Chu Nhất thấy Cao Lâm Nhạc ngồi xuống một bãi đất, trên bãi đất là những tảng đá xếp chồng lên nhau, cậu xoa xoa những khối đá rồi ước.

Lòng gã bỗng bùng lên một ngọn lửa, gã bước tới trước những tảng đá đó, cao giọng hỏi Cao Lâm Nhạc.

"Cháu làm gì ở đây?"

"Ơ? Chú sao lại ở đây? Chú đi theo cháu sao?"Cao Lâm Nhạc ngờ nghệch hỏi.

"Cháu đang làm gì?"

"Bố cháu mỗi năm đều tới đây, và ước. "

"ước? ước cái gì?"Tông giọng gã có chút tức giận.

"ước người quan trọng với bố cháu sẽ bình yên và mạnh khỏe. "

Lâm Chu Nhất bỗng phì cười, chế giễu hành động ngu ngốc của anh trai.

"Tên khốn nạn...Ai cần anh ước cho tôi! Đến bây giờ mới.... Lời hứa quan trọng thì quên mất! Bố cháu nghĩ chí sẽ biết ơn vì còn nhớ mấy thứ này sao? Diễn tình cảm anh em sâu nặng với ai chứ?!"

"Chú" Cao Lâm Nhạc gọi theo.

Gã nói xong liền quay người đi, đi vài bước, gã lại khựng lại, phía trước là con hẻm nhỏ mà gã ngồi đợi anh trai. Gã nhớ cái lúc mà gã ngồi đó đợi, ngồi đó tin tưởng rằng anh sẽ đến. Lâm Chu Nhất bật khóc.

"Sao anh không đến? Sao anh không chịu đến? Em chờ anh thật lâu, em đã sợ hãi bao nhiêu, rốt cuộc là tại sao? Tại sao?!"

"Em đợi anh ba ngày, một đứa trẻ mồ côi đợi anh ba ngày! Tại sao anh không đến?!" Lâm Chu Nhất hét lên.

Một hồi im lặng, bỗng dưng Cao Lâm Nhạc mở miệng.

"Năm đó là bố bị tai nạn trong lúc đi mua đồ ở trung tâm thương mại, bố cầm túi đồ sang đường, thì một chiếc xe ô tô mất kiểm soát mà tông trúng bố"

"Bố hôn mê suốt một tuần. " Thằng nhóc tự kỷ chỉ biết nói chuyện một mình bỗng lại trở thành một cậu thanh niên trưởng đã trải đời.

"Cháu. . cháu. . "Nước còn đọng trên khóe, biểu cảm thì bất ngờ không thể tin được, chỉ có thể lắp bắp.

"Cháu không có bệnh, chỉ là muốn thử xem chú như thế nào thôi. "Cao Lâm Nhạc thở dài đút tay vào túi.

"Bố cháu không phải là không đến, chỉ là không thể đến. "Cậu nói rồi đi, để lại Lâm Chu Nhất đứng đó. Gã chẳng thể nói gì, là gã trách nhầm sao?Gã ngơ ngẩn.

Lâm Chu Nhất ngồi trên xe buýt, ngơ ngẩn đến lúc xe đến trạm cuối cùng.

Gã đi bộ về nhà, Lâm Chu Nhất vào căn phòng của anh trai, nhìn xung quanh rồi lại đáp xuống giường.

"Nếu như anh biết.... anh có còn thương em nữa không?"

Gã nhìn tủ quần áo lớn trước mặt, gã đi tới mở nó ra, là quần áo, còn một tủ bên cạnh, tay gã run run, mở nó ra. Những hộp giày Nike chưa được mở ra, Lâm Chu Nhất không nhịn được, mũi lại cay cay, gã cầm một hộp Nike móp méo lên, là hộp giày Nike mà Cao Lý Nhĩ mua trong ngày gặp tai nạn.

Gã ôm hộp Nike khóc lớn. Đến khi khóc đủ, gã cởi quần áo rên người, rồi mặc quần áo anh trai, lên chiếc giường của Cao Lý Nhĩ, ôm chiếc chăn mà Cao Lý Nhĩ luôn đắp khi đi ngủ. Đầu nằm trên chiếc gối mà anh luôn gối đầu, gã không nhịn được hít sâu, càng không nhịn được mà tham lam tìm kiếm mùi hương của anh trai.

"Nếu như anh biết...em yêu anh như vậy...anh có còn thương em không?"

Lâm Chu Nhất nằm cuộn trên giường Cao Lý Nhĩ, hít hà mùi hương còn sót lại, ở nơi gã không để ý, ánh sáng đỏ nhỏ xíu nhấp nháy ở một góc kệ sách. Hai ngày liền, Lâm Chu Nhất không ăn không uống, nằm trên giường anh trai mà cứ lặng lẽ khóc, không một tiếng động, cứ thế thấm đẫm một mảng dra giường.

Cao Lâm Nhạc nhìn căn phòng đang đóng chặt kia rồi vào phòng gọi điện cho ai đó.

".... bố không về xem chú à?. . . . . "

".... dạ dạ .... "

Cao Lâm Nhạc cúp máy rồi lại nhắn cho Mạnh Nghiên.

'Tối nay đến nhà tớ nhé. '

Ngay lập tức, tin nhắn dược trả lời

'Ừm!'

Đến tối, "Lâm Nhạc!" tiếng vang thảnh thót năng động của Mạnh Nghiên vang lên.

"Ô, sao. . sao cậu?"Mạnh Nghiên nhìn thấy Cao Lâm Nhạc đút tay vào túi đi từ phòng ra thì hơi bất ngờ, vì từ khi bố cậu ấy mất thì cậu ấy bị bệnh, cậu như trở thành trẻ con nên khiến Mạnh Nghiên rất đau lòng, nghe tin Cao Lâm Nhạc bệnh thì sợ đến phát khóc. Nhưng mà bây giờ...

"Vào đây" Cậu gọi.

Mạnh Nghiên ngoan ngoãn đi theo. Lâm Chu Nhất đương nhiên nghe thấy tất cả động tĩnh ngoài kia. Nhưng một lát sau, gã lại nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng gã nghĩ là do Mạnh Nghiên hay Cao Lâm Nhạc mở cửa.

Nhưng lại cạch một tiếng, cửa phòng Cao Lý Nhĩ mở ra, Lâm Chu Nhất khó chịu mở mắt, nhưng người trước mắt lại khiến Lâm Chu Nhất kinh hồn bạt vía.

"Anh.... "

Lâm Chu Nhất cuống quít chẳng biết làm gì, trong đầu có hàng ngàn câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời được như : Chẳng lẽ anh hai biết chuyện mình có tình cảm không chính đáng với anh nên anh quay về sao? Hay chẳng lẽ thấy mình nằm trên chiếc giường mà Cao Lý Nhĩ cùng cô vợ xinh đẹp của anh mỗi đêm nằm trên chiếc giường này tức giận sao?

Mắt Lâm Chu Nhất mờ đi, nước mắt chảy ra không ngừng, người phía trước hoảng lên, tiến lên một bước mà ôm cả người gã vào lòng.

"Không khóc, không khóc, không khóc. " Giọng nói trầm thấp, ngọt ngào mà dỗ dành, sự chân thật ấy khiến Lâm Chu Nhất đắm chìm vào nó, miệng lầm bẩm.

"Không... không. . không muốn. . "

"Ngoan nào. " Cao Lý Nhĩ lau đi nước mắt gã.

"Xin lỗi...em xin lỗi..." Lâm Chu Nhất vùi đầu vào hõm vai anh vừa khóc vừa nói, hai ngày không ăn chưa hẳn là gầy đi nhưng đủ tiều tụy khiến anh đau lòng.

"Đừng khóc. "

Lâm Chu Nhất như nhận định rằng anh tức giận vì cả hai lý do là vì gã yêu anh trai và cả vì nằm trên giường của anh.

"Em xin lỗi...em không nằm trên giường anh...nữa đâu...đừng ghét bỏ em.... em không động vào hình của chị dâu đâu...hức. . " Gã nấc lên, không thể nào ngừng khóc.

"Nào nào không khóc, ai bảo em không nghe lời, giao du với người xấu suýt nữa thì chết, nên anh mới phải đưa em vào trại, anh vào thăm em còn không nhìn mặt, nên anh mới làm thế. " Cao Lý Nhĩ từ tốn giải thích.

Lâm Chu Nhất vẫn không ngừng khóc, bấu thật chặt vào chiếc áo của anh, vô thức hít hà mùi hương của anh.

Cao Lý Nhĩ hiểu ra gì đó, ôm chặt gã hơn, hôn hôn lên hai má gã mà giải thích.

"Anh với vợ trước là do bất đắc dĩ mới lấy, cô ấy thích con gái, cô ấy chỉ sinh Cao Lâm Nhạc ra thôi. " Gã thút thít.

"Anh ly hôn rồi. "

Gã ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, hai ngày không chăm chuốt gì khiến râu dưới cằm hơi nhú ra, mặt mày vừa đáng thương vừa buồn cười.

"Hức...anh...anh có thích em. . không?" Giọng khàn khàn chưa hết nấc mà hỏi.

Cao Lý Nhĩ nhìn khuôn mặt gã, có chút buồn cười, bỗng nhiên anh rất muốn trêu người trong lòng.

Anh giả bộ do dự không nói, làm Lâm Chu Nhất mặt mày trắng bệch, khóc không nổi.

Cao Lý Nhĩ hối hận, đau lòng hôn môi gã.

"Anh đùa anh đùa thôi. "

Lúc này Lâm Chu Nhất mới thở ra. Đầu dựa lên hõm vai anh. Bỗng bên tai truyền đến một thanh âm.

"ah.... ưm...nhẹ. . nhẹ thôi...cậu...đừng chạm vào đó...ưm ...muốn hôn.... hôn. Tiểu Nhạc...ưm. . ưm. . "

Tai gã đỏ lên, Cao Lý Nhĩ đen mặt thả Lâm Chu Nhất ra, gã cuống lên, muốn nắm tay anh nhưng lại bị trượt ra, mặt gã trắng bệch. Nhưng thật may, Cao Lý Nhĩ chỉ ra đóng cửa phòng lại.

Anh quay lại, thấy mặt gã như vậy thì đau lòng ôm ngược lại vào lòng, hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc, hôn lên chiếc mũi cao rồi đến hai má, cuối cùng là đôi môi hơi hé ra, anh không kìm được luồn chiếc lưỡi nhanh nhảu vào.

"Um. . "

Cao Lý Nhĩ hôn cho đến khi gã thiếu khí mới buông đôi môi kia ra, nhưng chưa dừng lại ở đó, anh leo lên giường, hai ôm chặt vòng eo rắn chắc của gã. Để lại nhiều dấu hồng ngân lên trên cổ. Lâm Chu Nhất chỉ mặc mỗi chiếc áo của Cao Lý Nhĩ, mùi hương của anh vẫn còn đó vì thế cơ thể Lâm Chu Nhất cũng thoang thoảng mùi của anh.

Bàn tay hư hỏng của anh trườn vào trong áo, xoa nhéo đầu vú nâu đỏ kia cho đến khi cứng lên.

"Ah. . . anh Nhĩ ơi.... ưm" Gã chìm vào cơn khoái cảm nho nhỏ ấy, dương vật phía dưới cũng từ từ đứng lên.

Cao Lý Nhĩ vạch áo gã lên, mút mát bên đầu vú còn lại và cũng rất nhanh rời nó, để lại là đầu vú nâu đỏ bóng loáng bởi nước bọt của anh. Anh dọc theo khối cơ bụng của gã, mút mát nó như cây socola sữa rồi anh dừng lại túp lều đang nhô lên sau chiếc quần lót. Cao Lý Nhĩ liếm nó, cơn khoái cảm bất ngờ làm cho Lâm Chu Nhất đang ở tư thế chống lên giường thành ngã nhoài lên giường.

"Ah. . sướng quá.... đừng liếm như vậy...ưm. . sướng ah.... " Gã sung sướng rên rỉ, gã đã vô số lần vừa thủ dâm vừa nghĩ đến anh trai đang "ôm" lấy bản thân.

Lần đầu gã được cảm nhận được sự chân thật của nó, gã muốn dâng hiến tất cả cho anh trai. Nhưng có hơi sai sai, hình như gã phải là người chủ động chứ nhỉ. Thôi thì mặc kệ, gã cứ nằm mà sung sướng.

Cao Lý Nhĩ cởi chiếc quần lót của gã ra, dương vật kích cỡ trung bình bung ra, thẳng đứng đối diện với anh. Anh hôn lấy nó, ngậm lấy nó và nhìn Lâm Chu Nhất, nhìn gã say mê trong dục vọng. Lâm Chu Nhất vươn tay xuống, muốn nắm lấy tóc của anh nhưng lại bị anh nắm chặt lấy bàn tay, đan nó vào với nhau.

Ngay thời khắc gã muốn ra, anh lại lật ngược gã lại. Bóp hai cánh mông đầy đặn, Cao Lý Nhĩ cúi xuống cắn một cái, để lại dấu răng đáng yêu. Ngón tay đưa lên trên miệng gã, luồng vào và cuốn lấy chiếc lưỡi. Sau đó, anh lại rút ra và di chuyển xuống hậu huyệt của gã. Anh mân mê đường nét của huyệt, từ từ xâm nhập vào bên trong. Lâm Chu Nhất "A!" lên một tiếng vì đau đớn nho nhỏ từ phía sau.

Phần mở rộng cần khá nhiều thời gian và chuẩn bị kĩ càng, đến khi Cao Lý Nhĩ cảm thấy đã ổn rồi thì mới lên cung. Dương vật anh rất to và dài, nên cho dù có chuẩn bị kĩ càng vẫn không tránh được đau đớn.

"Em thả lỏng ra chút" Cao Lý Nhĩ vừa nói vừa bóp lấy đầu vú nâu đỏ, do dục vọng mà giọng trầm khan đi, vào tai Lâm Chu Nhất thì cứ như liều thuốc kích dục hạng nặng. Dương vật bán cương đột nhiên đứng thẳng lên. Phía sao lại khe khẽ co rút lại làm cho Cao Lý Nhĩ hơi rên rỉ.

Cao Lý Nhĩ bắt động di chuyển, sau đó lại càng ngày càng nhanh. Lâm Chu Nhất đứt quãng rên rỉ :

"Của.... của anh.... to quá. . ưm"

Tiếp đó là những cú thúc không điểm dừng, cứ thế liên tục cho đến khi Lâm Chu Nhất bắn ra lần thứ hai, nhưng Cao Lý Nhĩ vẫn một biểu cảm không hề thay đổi nhìn người dưới thân đang đắm chìm trong cơn cao trào mà bản thân chưa bắn lần nào.

"Em bắn rồi nhưng anh thì chưa đâu" Cao Lý Nhĩ hơi nhếch khóe miệng, hông liên tục thúc vào bên trong đứa em trai phía dưới, cảm nhận cảm xúc ấm nóng bao quanh dương vật.

Tiếng rên rỉ pha lẫn tiếng khóc nức nở của Lâm Chu Nhất khiến anh càng thêm hung phấn, bao năm không gặp nhau như vậy là quá đủ rồi, anh phải đòi gã trả lại bằng hết trong đêm hôm nay, anh cúi xuống liếm đi giọt nước mắt mằn mặn trên khuôn mặt người thương, rồi lại nhắm xuống đôi môi mềm, không mặn không nhẹ cắn lấy nó.

"Yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro