Chấp niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện tôi lấy cảm hứng từ một bộ yaoi Nhật Bản. Trong đó viết: "nếu chấp niệm quá sâu thì sẽ thành ma.", tôi đọc bộ ấy và khá thích công bá đạo như vậy nên mới viết bộ này. Ủng hộ nhé?!

----------

"Bọn anh chuẩn bị kết hôn rồi. Đến dự đám cưới nhé?!", đây là câu cuối cùng anh ta viết trong lá thư gửi cho tôi. Còn tôi là ai à? Tôi là Dực Can, nhân viên quèn của một công ty nhỏ trong thành phố. Và... Tôi là gay. Mối tình đơn phương của tôi ba năm nay là Tần Nguyên cũng là đồng nghiệp của tôi, sắp tới anh ấy sẽ kết hôn. Một dòng chữ là cả một mồi lửa cho tâm trạng một người, lòng tôi như biển cuộn sóng ngầm, một thứ gì đó nhói lên quặn đau cả dạ dày. Tâm không vui người ta chỉ có rượu làm bạn, trên đường đi ngang quán rượu ở đầu ngõ trước nhà, tôi gặp cậu học sinh đang gặp một mớ rắc rối với tên du côn, cậu ta bị đánh sưng vù cả miệng, gương mặt sưng như cái đầu heo làm cậu ta trông thật thảm hại. 

"Tôi tìm cậu mãi đấy.", tôi lấy can đảm đi đến, hiển nhiên cậu ta ngỡ ngàng nhìn tôi và cả tên du côn kia nữa. Tôi đến gần bọn họ mà trái tim cứ đập loạn cả lên, ưỡn ngực, vểnh mông, ngẩng cao đầu, đó là những gì tôi đã làm. "Anh có muốn đến với tôi một đêm không?", tôi hỏi. Gã trố mắt nhìn tôi sau đó đạp tôi lăn sang một bên, gã nhổ một bãi nước bọt nói:

"Thằng bệnh" 

Nói xong gã bỏ đi, đau điếng người rồi cáu đến phát rồ, cả người tôi run nửa vì sợ nửa vì giận, vừa uất ức vừa căm tức, tôi bật khóc. Cậu học sinh kia từ lúc nãy đến giờ thủy chung ngậm miệng quay phắt sang tôi hỏi:

"Anh làm sao vậy?!"

"Tôi ghét trai thẳng."

"..."

-----------------

Tần Nguyên đưa tôi về nhà trong tình trạng say khướt, cả căn phòng bề bộn như ổ chuột bẩn thỉu làm anh lóng ngóng chả biết nên đặt mông ngồi đâu, tôi lè nhè:

"A, Tần Nguyên. Chê thì biến về nhà nhé."    

"..."

Tần Nguyên im lặng rồi anh ngã lăn ra đất ngất xỉu, tửu lượng anh ta kém thật đấy, tôi nghĩ thầm rồi bật cười ha hả. Căn phòng lạnh đi, da gà da vịt nổi hết lên khiến tôi rùng mình, có một con ma đang ôm lấy tôi?! Ô, chưa tỉnh rượu rồi?! Con ma ấy mờ mờ lành lạnh, nó cúi xuống... hôn tôi, đôi môi lạnh lẽo phủ lên làm tôi tê dại, nó bắt đầu cắn liếm đến rách toạc môi. Hôn thì hôn chứ cắn với gặm làm gì?! Cái lưỡi lạnh ẩm ướt như một con cá chết tách răng tôi ra bắt đầu càn quét vào trong, mỗi một vòng đảo qua mang theo những xúc cảm mãnh liệt đến lạ lùng. Chẳng lẽ nó là một con ma tình dục chuyên đi quấy rôí những kẻ thất tình?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei