Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hiên Hạ Doãn 6 Năm rồi "
         " Tôi mệt lắm"
         " Tôi yêu anh. Đối với anh như tất cả của tôi. Nhưng tại sao, tại sao anh không thích tôi dù chỉ là một chút. Chỉ vì tôi không bằng cậu ấy, người mà anh coi là tất cả. "
      Anh nghe thấy tiếng nói tỉnh dậy, thấy cậu.
  Anh tát cậu 1 cái, mắt anh hung hăng như con thú mất khống chế mà nhìn cậu.
Cậu bị anh tát mà té ập xuống, máu từ đầu và miệng của cậu chảy ra. Nhưng anh vẫn như cũ nhìn cậu như đó là do lỗi của cậu.
    Anh nói: " Cậu cút, tôi không muốn thấy cậu, lần sau tôi thấy cậu thì cậu sẽ mất luôn chân kia".
Cậu đau ko dám khóc từ từ đứng dậy lau đi vết máu, chống cự mà đi ra khỏi  anh với những vết máu và 1 bên chân bị gãy.

~6 năm trước.
        Lần đầu tiên gặp anh, là lúc cậu bị bạn thân mk lừa gạt, mẹ thì vừa mất, cha thì có nhiều vợ mà mẹ cậu lại chỉ là vợ lẽ trong số nhiều người đó. Bị vợ cả ghét, hành hạ đến cuối cùng bệnh nặng mà mất. Cậu thì bị các anh, chị, em trong nhà chà đạp, đánh đập.           Mà cha cậu tuy giàu có nhưng chỉ cho cậu tiền đóng học, từ nhỏ mẹ cậu đã phải làm rất nhiều mới có thể có đồ ăn quần áo cho cậu...
         Lúc gặp được anh là lúc tôi đang bị đánh đập, ăn hiếp không ra hình dáng máu me be bét, anh bế tôi dịu dàng đưa tôi đi bệnh viện, trả tiền viện phí và đi mà không cho tôi biết anh tên gì ??
         Lần thứ 2 tôi gặp anh thì anh lại là học trưởng trường tôi, anh rất dịu dàng, thân thiện với mọi người, tôi từ lúc đó cảm thấy thứ gì đó trong cơ thể tôi đập một cách dồn dập, hồi hộp, nhưng tôi không chú ý cũng luôn có 1 cậu nhóc luôn đi theo anh.
         Lần thứ 3 tôi gặp anh là trong lần tôi đi mua đồ ăn ở siêu thị XX, lúc đấy anh cùng với cậu nhóc hôm bữa bên cạnh anh đi mua đồ ăn cùng nhau. Tôi lại cảm thấy mình như bị thiếu, trống vắng 1 thứ j đó.
        Và tôi như 1 tội phạm luôn theo dõi anh ở khắp nơi, nhà ở, thư viện, mấy h thì đi học, mấy h thì đi làm gì đó và thời gian anh ở bất cứ đâu, tôi đều biết.
      Và vào 1 ngày lần đầu tiên anh uống nhiều rượu, tôi lợi dụng điều đó mà làm với anh, anh đè tôi làm tôi chảy máu, ra vào không thương tiếc.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sớm hơn anh, tôi chụp ảnh anh lại. Vốn là muốn để đc luôn nhìn anh mỗi ngày.
Tôi rời đi như ko có chuyện j xảy ra.
      Qua hôm sau, tôi lại thấy anh đi cùng cậu ấy, anh làm như vẫn chưa có chuyện j xảy ra.
      Tôi thấy tủi lắm, tôi đi ra ngay đó đưa ảnh chụp hôm qua cho cậu bn người anh yêu xem. Tui nhìn mặt anh tái nhợt lại. Tôi vui lắm. Anh ko ngừng nói là do rượu xong do tôi. Haha tôi ko đủ nhẫn nhịn để luôn thấy anh cùng cậu ấy. Tôi ko phải là 1 người biết nhẫn nhịn biết chia sẻ. Tôi rất ích kỉ. Chỉ muốn anh là của riêng tôi.
      ( từ lúc nào mà tôi lại như vậy )

       Ha anh giải thích nhưng cậu ấy ko tin anh nữa. ( Anh chỉ có thể là của tôi ). Cậu ấy bỏ chạy, anh vì sốc quá mà ngất trên đó.
       Từ đó anh và cậu ấy ko còn liên lạc hay gặp nhau j nữa. Vậy là chúng ta sắp đến được với nhau. Trong lúc anh đau khổ, sốc quá độ nên nhập viện 2 ngày chưa tỉnh , tôi lại vô tình thấy cậu ấy đến thăm anh. Cậu ấy nói tôi sắp đi du học Pháp rồi. Bảo vs tôi rằng " tôi tin anh ấy, mong anh ấy đợi cậu về" và nói vs tôi bảo tôi chăm sóc cho anh ấy,( ủa rồi anh ko biết quan hệ của tôi với anh ấy à ).
       Lúc anh tỉnh thì cậu ấy đã đi rồi. Tôi quyết không nói cho anh biết. Vì chuyện ảnh chụp nên Anh ghét tôi lắm, tôi theo anh về nhà. Nhà anh rộng lắm 3 tầng cơ. Tôi vì muốn chăm sóc anh mà không cẩn thận trong lúc lau nhà bị té gẫy chân. Anh vừa mới xuất viện mà tui đã phải nhập viện rồi. Tôi không có tiền cũng không có ng thân chỉ có quen mỗi anh. Anh đồng ý chăm sóc tôi. Tôi vui lắm
       Nhưng đâu chỉ thế. Anh vẫn còn hận tôi lắm. Anh ko cho tôi chữa lành chân. Anh muốn tôi suốt đời sống trong đau khổ để đền tội. Anh cho tôi 1 ngày 1 ổ bánh nhỏ và nước, Bắt tôi làm hết tất cả việc trong nhà vs cái chân đó. Mỗi tối anh cx hành hạ tôi làm tôi chảy máu, tôi xin anh van anh tha nhưng anh vẫn ko nghe. Làm tôi chảy máu đau đớn mà ngất đi rồi tỉnh lại. Suốt 6 năm trời tôi sống như vậy. Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi. Anh đã thay đổi rồi. Cậu cx vậy, gầy đi mệt mỏi lắm rồi. Nhưng cậu vẫn rất yêu anh.
         Cậu ấy về rồi, 6 năm ngắn ngủi bên anh cx chỉ có từng đó. Anh bắt đầu ko về nhà nữa. Ko còn đánh cậu nữa, ko còn quan tâm j cậu nữa. Anh hẹn vs cậu ấy đi chơi, đi ăn uống, mua sắm,... Làm tất cả điều mà tôi từng mong muốn. Nhưng 6 năm bên anh tôi ngoài những vết thương ra thì còn nhận j nữa đâu.
         Tôi khóc thật lớn , từ khi mẹ mất tôi chưa khóc 1 lần nào cả, 6 năm tôi bị hành hạ nhưng chưa bao h khóc cả, tôi luôn cố gắng không khóc vì lời hứa với mẹ tôi, tôi dù gặp chuyện j khó khăn cx không được khóc phải cố gắng lên. Nhưng tôi không chịu được nữa, tôi dần dần trở nên mệt hơn và bắt đầu khó khống chế bản thân. Tôi tìm cậu ấy, nói với cậu ấy tôi và anh là 1 cặp tình nhân đã 6 năm rồi bảo cậu ấy tránh xa anh ra. Nhưng cậu ấy không làm thế cậu ấy tát tôi lớn tiếng nói với tôi người anh ấy yêu là cậu ko phải tôi. Tôi đau lắm. Anh từ đâu lại xuất hiện trước mặt tôi. Ôm cậu ấy hôn cậu ấy trước mặt tôi. Bảo tôi biến đi. Ờ tôi biết tôi làm phiền anh suốt 6 năm h tôi đi , tôi nhìn thấy anh ôm cậu ấy nâng niu như vậy tôi nào muốn ở lại nữa.
          Nhưng tôi nào dễ dàng như vậy. Tôi dùng hết số tiền tôi có để thuê người bắt cậu ấy, đe dọa anh coi anh sẽ làm j thôi. Ai ngờ anh lại yêu cậu ấy như vậy, tôi bắn cậu ấy anh chạy ra chặn nên bị thương ngay ngực. Máu ra rất nhiều. Tôi nhìn anh mà tâm tôi đau đớn, nhức nhói như mới bị gì đó đâm vào tim tôi vậy. Tôi thẫn thờ nước mắt tôi tuôn tôi cười lớn tiếng nhưng không biết vì sao lại cười. Chắc tôi bị điên rồi. Cậu ấy gọi cảnh sát  và xe cứu thương đến đưa anh ấy đi. Tôi đc 1 đồng bọn thấy cảm thương mà dẫn tôi đi chốn trc khi công an đến. Nên tôi thoát ko bị bắt.
          Tôi nhân lúc không có ai chạy vào phòng bệnh của anh nói với anh điều cuối.
Hiên Hạ Doãn 6 Năm rồi "
         " Tôi mệt lắm"
         " Tôi yêu anh. Đối với anh như tất cả của tôi. Nhưng tại sao, tại sao anh không thích tôi dù chỉ là một chút. Chỉ vì tôi không bằng cậu ấy, người mà anh coi là tất cả. "
      Anh nghe thấy tiếng nói tỉnh dậy, thấy cậu.
  Anh tát cậu 1 cái, mắt anh hung hăng như con thú mất khống chế mà nhìn cậu.
Cậu bị anh tát mà té ập xuống, máu từ đầu và miệng của cậu chảy ra. Nhưng anh vẫn như cũ nhìn cậu như đó là do lỗi của cậu.
    Anh nói: " Cậu cút, tôi không muốn thấy cậu, lần sau tôi thấy cậu thì cậu sẽ mất luôn chân kia".
Cậu đau ko dám khóc từ từ đứng dậy lau đi vết máu, chống cự mà đi ra khỏi  anh với những vết máu và 1 bên chân bị gãy.
      Ừ sau này cx chẳng gặp nhau nữa.
      3 ngày sau cậu tự sát ở 1 nơi đồng quê xa nhất nơi anh đang ở.
                         End.
    






     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro