Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể về câu chuyện của Thẩm Khải và Nguyệt Kiều ta phải quay về 3 năm trước. Trước đó Nguyệt Kiều là trưởng phòng thiết kế của một công ty có tiếng và Thẩm Khải chỉ là một nhân viên tập sự cho công ty gia đình. Sẽ không có chuyện gì sảy ra nếu như Nguyệt Kiều không quá ngạo mạn vì mình giỏi giang, Nguyệt Kiều luôn là cái tên được sướng lên trong các buổi liên hoan tổng kết công ty, thân là con trai của chủ công ty Thẩm Khải rất không phục điều đó, thế là hắn lập ra kế hoạch theo dõi Nguyệt Kiều để cố tìm cách bắt lỗi người này. Dù người này có ngạo mạn, phách lối nhưng lúc làm việc thật sự rất nghiêm túc, sản phẩm lúc nào cũng đạt top bán. Với một người yêu thích những người tài Thẩm Khải không khỏi có chút thích.

Nhưng lúc đấy hắn còn không biết đó có phải tình yêu hay không, dù hắn luôn dõi theo người này. Một hôm ngày nghỉ hắn cùng bạn mình đi quán bar chơi thì nhìn thấy một người đang ngồi uống khóc lóc, vừa khóc vừa uống, càng uống càng hăng khiến mấy nhân viên xung quanh đều không biết làm thế nào.

Nhìn dáng người hắn nhận ra ngay đây chính là Nguyệt Kiều dù sao hắn cũng theo dõi người ta được 2 năm có lẻ rồi không thể không nhận ra được

" Tôi đi có việc tí có gì các cậu cứ chơi trước đi "

Hắn nói với bạn mình rồi đi về phía người đang say mèn kia

" Đây là bạn tôi để tôi đưa anh ta về, đây là tiền rượu không cần thối lại đâu "

Thẩm Khải đưa tiền cho nhân viên rồi cõng Nguyệt Kiều đi. Nguyệt Kiều vừa đi vừa càm ràm

" Cmn .... ông đây nhất định phải tách cô ta ra khỏi Nguyệt Hi, cô ta là thá gì mà dám động vào Nguyệt Hi của tôi chứ, nè anh, anh thấy anh ấy đẹp không .... hức "

Hắn dù đang say mèn vẫn cố với vào trong túi áo lấy ra một tấm ảnh, Tấm hình của hai người đàn ông một người có vẻ là Nguyệt Kiều đang ôm người còn lại một cách thân thiết thiếu điều muốn dính lên người còn lại luôn. Thẩm Kiều nhìn thấy không hiểu sao trong lòng có chút mất mát.

" Cậu nhìn thấy không Nguyệt Hi của tôi đáng yêu chết đi được, anh ấy rất cao quý nên tôi không cho phép ai dám bám lấy anh ấy, cậu biết không mấy con ả đàn bà dám bám lấy anh ấy tôi đều đuổi đi giúp anh ấy hết rồi hahaa anh ấy chỉ được thuộc về tôi thôi, chỉ được thuộc về t.... ụa "

Chưa kịp nói hết hắn đã nôn ra một bãi. Thẩm Khải hận chỉ muốn đáp anh ta ở đường rồi gọi người tên Nguyệt Hi đến khiêng về thôi

- Hôi chết đi được

Hắn nhăn mặt nhìn cái con người đang chống tường nôn kia. Hắn thật không hiểu sao người này lại yêu người kia đến mức uống rượu say loạn thế này mà chưa từng nhìn qua hắn.

Nghiến răng một lòng thôi thì dù sao hắn cũng không nỡ để người này ở đây được nên quyết định mang người này vào khách sạn nghỉ ngời thấy hắn nôn hôi hết cả người hắn bèn cởi đồ giúp lau người, lúc cởi đến chiếu quần lót người kia có chút cựa quậy khó chịu, miệng rên rỉ

" Mmm.....mm "

Hắn không chịu nổi nữa rồi, thật sự có người đàn ông nào còn bình tĩnh khi nhìn người mình thích đang nude chưa để còn dùng giọng điệu ấy rên rỉ chứ. Hắn cứng cmnr nhưng cũng không thể đè người này ra làm được haizz dù sao người ta cũng say mà.

Nhưng việc tiếp theo hoàn toàn không nằm trong suy đoán của hắn khi Nguyệt Kiều bật dậy đè hắn xuống giường nở nụ cười ma mãnh hôn xuống môi hắn.

" Nguyệt Hi em muốn ôm anh "

Nói xong hắn cúi xuống cổ Thẩm Kiều hôn loạn, Thẩm Kiều lúc này não chập luôn rồi, bên dưới còn đang cứng gặp này hình ảnh này thật sự nhịn không nổi.

" Nếu anh đã quyến rũ tôi thế thì hôm nay tôi sẽ làm Nguyệt Hi của anh "

Nói xong hắn đè ngược Nguyệt Kiều xuống, với vào trong ngăn tủ lấy ra một lọ bôi trơn, dù sao đây cũng là khách sạn việc có những thứ này đều rất phù hợp. Đổ bôi trơn ra tay, một tay cầm chân Nguyệt Kiều nhấc lên tay kia đưa vào huyệt nhỏ hông hào kia.

- Rất chặt

Chắc đây là lần đầu của anh ấy, mình phải cố hết sức mới được, hắn từ từ nới rộng chỗ đó ra. Nguyệt Kiều cảm nhận có vật thể lạ ở trong mình vặn vẹo người như cố tránh né miệng không ngừng rên rỉ nhè nhẹ. Nhưng hắn ta không biết rằng hành động vừa rồi của mình khiến Thẩm Khải muốn đứt tia lý trí cuối cùng của mình.

Kiên nhẫn mở rộng được bốn ngón hắn mới dám đeo bao đi vào,

- Thật sự rất chặt

" Thả lòng ra Nguyệt Kiều để tôi còn vào "

Nguyệt Kiều nghe âm thanh trầm khàn phả vào tai mình có chút run rẩy. Thẩm Khải phải toát mồ hôi mới đưa được thứ đó vào, thấy Nguyệt Kiều đang đau phát khóc thì có chút đau lòng, nhưng lời hắn nói ra triệt để khiến Thẩm Khải tức giận

" Cuối cùng em cũng được Nguyệt Hi ôm rồi, em thích lắm, anh làm gì em cũng được Nguyệt Hi à, nếu là anh thì làm sao e cũng chấp nhận "

Nói xong Nguyệt Kiều vòng tay vào cổ Thẩm Khải, Thẩm Khải lúc này rất u ám

" Được rồi để "anh" thoả mãn em nha cưng "

Nói xong hắn rất không kiêng nể mà đâm mạnh vào trong anh,

- Cmn Nguyệt Kiều anh mở mắt ra mà nhìn xem ai đang làm anh đây này

" A... a Nguyệt H..Hi nh...anh quá, e...m chịu khôn...g đư..ợc , chậm một chút aaaa "

Nguyệt Kiều rên rỉ nhưng cái kiểu này càng khiến Thẩm Khải tức giận và làm mạnh hơn,

- Cmn Nguyệt Kiều hôm nay anh chết với tôi. Tôi không cần biết Nguyệt Hi là thằng khốn nào nhưng anh đừng mong tôi để anh đè nó

Thế là Thẩm Khải đè Nguyệt Kiều khiến cậu ta khóc không ra hơi.

" Aaaa Ngu...yệt Hi... khô...ng đ...ược , khôn...g mu...ốn nữa ..... dưng... lạ...i"

" Không phải em bảo anh thích làm e thế mào cũng được mà "

" Khô...ng nhi....ều q...uá khô...ng chị...u được.... "

Có lẽ Nguyệt Kiều bị làm cho mất nhận thức luôn rồi, giờ chỉ toàn rên rỉ mấy câu vô nghĩa.

Thẩm Khải rất vui lòng hầu hạ người đẹp tới mức không còn gì để bắn nữa thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro