Chương 1: Nhặt được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên gương mặt tuấn tú tái nhợt cực điểm, một thân hắc y nhuốm một mảng ướt đẫm tanh nồng. Huyết sắc lan tỏa thâm trầm đáy mắt giờ khắc ấy như sáng lên, càng tỏa ra mấy phần hận ý điên cuồng vặn vẹo. Mu bàn tay hằn lên vết bớt hình cực âm dương đã sớm mỏi, keng một tiếng, đem kiếm trượt khỏi lòng bàn tay rã rời rơi xuống vũng máu. Cả cơ thể vừa khi nãy còn linh động tự nhiên chiến đấu hóa ra chỉ là loại bản năng sinh tồn của dã thú.
Mạc Vũ tựa tiếu phi tiếu, híp đôi đồng tử huyết sắc chầm chậm nhếch môi cười đến bi thương. Bốn phương nồng nặc cỗ huyết tinh tanh tưởi, ngập tràn những thi thể ngổn ngang như đá lót đường. Môi bạc kìm nén không được mỗi lúc một cong, đoạn tiếng cười nghẹn trong cổ họng thoát ra từ kẽ răng, lập tức nổ ra một tràng dài tà ác vô pháp tồn tại tia tình cảm nào vương vấn.
Mạc Vũ ngửa mặt, khóe mắt có chút nóng khinh miệt nheo nheo nhìn bầu trời đang rả rích mưa. Tràng cười kia càng thêm lấp đầy bằng hận ý vang dội cả khu vực đã bị một tay hắn san bằng thành bình địa.
Lão thiên, vì cớ gì luôn là ta ?
Vì cái gì hạnh phúc của ta mau chóng tàn lụi ?
Vì cái gì thiên mệnh nhìn ta vui vẻ không thuận mắt ?
Vì cái gì, cuối cùng ta lại mang mệnh sát tinh !
"Thiên mệnh a. Thiên mệnh a.
Ly quan a. Ly quan a.
Ai thay ta, chuẩn bị y quan đây ?..."
Chua xót thu liếm cười giễu chính mình một cái. Thần trí sớm mơ mơ hồ hồ chế trụ suốt mấy canh giờ nhất thời không thể cố gắng tiếp tục duy trì nhanh chóng tan rã. Đem trước mắt Mạc Vũ mờ mịt hóa thành mảng đen ngòm tối thui như hũ nút, làm thân thể sớm đã đầy vết thương chí mạng không còn kiên cường bất khuất ngã xuống. Triệt để mất đi toàn bộ ý thức.
_______________
Ừm. Thân thể thực đau...
Linh hồn giống như bị giằng xé chia năm xẻ bảy, thân thể như thanh sắt rỉ động vào đâu thì âm ỉ ngay nơi đó. Hành hạ đến thống khổ, dở dở ương ương lại thấm xương thấm tủy. Hoàn toàn không cách nào có thể tử tế tìm ra một tư thế đem đau đớn kia áp chế đi một phân.
Mạc Vũ theo bản năng hơi nhíu mày, ngón tay hơi rục rịch lại nắm chặt lại, có chút xuýt xoa hít vào mấy ngụm khí lạnh.
Hắn nên cảm thán mệnh hắn thực dài ? Hay nên khổ sở nghĩ tới việc lại phải tiếp tục sống trong đau đớn như thế này ?
Hậu tự bạo, cơ thể yếu ớt suy nhược cực điểm. Nửa điểm hữu dụng bới qua móc lại tìm cũng chẳng ra. Ai nguyện ý mang hắn về như vậy ? Mà mang về, lại có ý đồ gì ?
Mạc Vũ không phải con nít lên ba mà cảm động. Tự nhiên đứng bên bờ vực cái chết lại bị kéo ra, người nào thật sự không ngại phiền mang hắn về, hoặc đầu não bị chập, hoặc có mưu đồ gây bất lợi cho hắn. Song suy nghĩ nửa ngày, nghĩ cái gì cũng không nghĩ ra...
"Đây là đâu..."
Âm thanh khàn khàn thoát ra từ kẽ môi, một tiếng thì thầm thật nhỏ. Yết hầu dội lên một cơn đau đớn chua xót đến thống khổ, giày xéo sức chịu đựng sớm cạn kiệt của Mạc Vũ.
Chăn êm nệm ấm, không khí trong lành phảng phất hương mùi dược liệu hơi hăng hắc lại làm lòng người ta nhất thời khoan khoái. Tựa như là một y cốc tọa trấn ẩn mình trong sâm lâm sâu hoăm hoẳm chẳng mấy ai hay biết tới sự tồn tại.
"Ngươi tỉnh rồi ?"
Giọng nói của một nam nhân, không quá trầm thấp, cũng không quá từ tính dịu dàng, nhưng lại mang theo khơi gợi rục rịch trong đáy lòng người. Có chút... Còn hơi trong trẻo. Bước chân nhẹ nhàng, một thân tuyết trắng bước vào. Mạc Vũ ngây ngẩn, nhìn đến không nỡ chớp mắt.
Người kia một thân bạch y, ba ngàn ngân phát dài thắt bím gọn gàng thả bên vai trái. Cả người không nơi nào không thoát ra khí tức sạch sẽ cùng thanh thoát. Gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, ngũ quan hoàn mĩ náo động lòng người. Đồng tử sắc vàng kim sắc bén, lại ẩn chứa mấy phần mềm mại dịu dàng. Môi mỏng ngọt ngào không nâng lên, nhưng cũng chẳng hạ xuống, bất quá biểu tình lại ôn hòa cùng cực.
Chẳng hiểu tại sao khi điểm mắt dừng lại trên đôi đồng tử hoàng kim kia, Mạc Vũ có chút nín thở khó tả.
Người này rất đẹp, đẹp đến không lời nào miêu tả nổi.
Hắn từng gặp nhiều người, tiếp xúc nhiều nơi, nam nhân hay nữ nhân loại nào cũng từng gặp gỡ qua rồi. Chỉ là chưa từng có thể thấy một ai thanh tú sạch sẽ, thoát tục đến mức này. Phong thái phảng phất chút diễm lệ lại ôn hòa, cao quý lại không gợi lên xa cách.
Y hơi nhíu mày, quan sát nhìn tới thất thần trên mặt Vũ, nhất thời bật cười mà rảo bước đi tới càng thêm thong thả chậm rãi.
"Sao lại ngẩn ngơ như vậy ? Lo lắng sao ? Không cần sợ. Nếu đã tỉnh thì không bắt nạt ngươi đâu."
"..." Nếu ta ngủ ngươi sẽ bắt nạt ta ?
"Tỉnh là tốt rồi. Ngồi dậy được không ?"
Y hơi nghiêng đầu dựa người vào cửa, chậm rãi nhướng mày chờ đợi. Vốn là định mang hắn về thử dược, bất quá lại thành cứu người, coi như tự mình làm phúc tạm đi.
Mạc Vũ khi ấy rất muốn tự tát tỉnh mình một chút, bản thân vì cái gì đột nhiên thờ thẫn hắn cũng không rõ. Có khi là do hắn thần trí lúc đó còn chưa hoàn chỉnh định lại hẳn ? Hay không người này biết... Biết yêu thuật ? Không giống, hoặc là hắn điên rồi.
Sau tự bạo được buff thuộc tính hoa si, Mạc Vũ cắn răng lầm bầm độc thoại một mình lúc lâu ai oán, ca thán nhìn đến là u ám. Liền sau đó dứt khoát mặc kệ đau đớn âm ỉ cả người chầm chậm ngồi dậy, giường tre phủ một lớp chăn nệm mềm mại mang theo cỗ mùi hương thanh mát, bức tường đá tróc vảy sơn đôi ba phần cũng không có dính bụi bẩn gây trở ngại dựa vào.
"Đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Ta quả nhiên sống thực dài, phúc ta thật lớn, đời ta thật may mắn. Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền, đều là nhờ ơn ngươi mà ta được tiếp tục cuộc đời dang dở nha. Ân nhân, ngươi tên gì ?"
Mạc Vũ cong môi cười rộ, lộ ra một bên má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Làm y nhất thời có chút cảm giác người này đơn thuần lạ lùng, chỉ là lệ khí nồng đậm ẩn sâu trong đáy mắt chẳng có cách nào xóa bỏ nổi. Nếu không, cũng sẽ tính là hài tử ngoan ngoãn tiền đồ sáng lạn, tương lai rộng mở.
"Sau này sẽ nói ngươi biết."
Mạc Vũ kì thực cũng không nghĩ người này sẽ nói ngay ra, mai danh ẩn tích lại nhặt hắn từ biển máu trở về nếu không có phần nào phòng bị thì quả kì quái. Ánh mắt mang theo vài tia ý cười nhàn nhạt, môi cong cong càng thêm tự nhiên.
"Ân."
Nhìn thấy hắn cười đến càng sáng lạn, y nhất thời không biết phải làm sao. Dường như việc y sẽ không ngay lập tức nói ra tên tuổi mình đã nằm sẵn trong dự liệu của oắt con này, có hỏi cũng chỉ là có lệ...?
Y ban đầu mang người về chỉ có nửa ý tốt. Song người này dường như hiểu càng sâu về lời từ chối kia thì phải ?
Y không nói ra tên cũng là nửa không muốn để hắn nghĩ tới "báo đáp" cho lão già này, vừa tiện thời bày ra một chút phong thái của những danh y đã ẩn tích. Còn... Nửa còn lại, như hắn đoán, đúng là y không tin tưởng.
Con người này quả thật có chút thâm sâu... Không phải hạng người đơn giản gì cho cam.
Hít một ngụm khí lạnh, y bất giác hơi rùng mình với nụ cười tươi rói kia.
Cũng không bận nghĩ nhiều, tên này bỏ ngoài tai không bị đả kích cũng có phần tốt thôi, chẳng có gì đáng do dự. Dứt khoát ném mọi thứ ra sau đầu, người này ốm yếu như vậy, chẳng có vẻ gì là có sức đe dọa.
Bị đánh cho chết dúi dụi ở nơi địa phương ấy, chịu không nổi sỉ nhục thất bại còn tự bạo, cùng huynh đệ ngã xuống may mắn sống sót hẳn là đau thương đến không dám tin tưởng ai mà thôi. Y tự mình suy đoán như vậy, bởi lẽ hiện trường khi ấy toàn bộ người ngã xuống có đông đảo người cùng trang phục Mạc Vũ mặc không sai biệt lắm, dường như là người đồng môn. Tựa như những môn phái giành giật lợi ích, đồ đệ cùng trưởng môn cùng nhau náo một trận. Kết quả cả thảy đều đi đời.
Y có chút thương xót.
"Ngươi ăn gì ? Ta đi nấu cho ngươi một chút. Tu dưỡng sức khỏe, cơ thể ngươi hiện tại rất suy nhược."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#otp