Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào quán bar, bên trong là một không khí ồn ào, quả thật đối với Thiếu Quân được coi là quá ngột ngạt.

Nhưng giờ thì điều Thiếu Quân phải làm chính là tìm kiếm thân ảnh của Thiên Trâm và các đồng nghiệp.
"Ui...da!"  Cứ mãi mê nhìn xung quanh nên anh đã vô tình đụng phải một người có thân được xem như là cao to đi.

Ngước mặt lên, đập vào mắt Thiếu Quân có chính là khuôn mặt có chút vặn vẹo của một người con trai xa lạ, hắn có khuôn mặt đầy gốc cạnh,  không ôn hòa như Thiếu Quân mà là sắc sảo như bức tranh đồ họa của các họa sĩ chuyên vẽ chân dung vậy

Mơ hồ nửa ngày, Thiếu Quân mới lắp bắp nói câu "Thực...thực xin lỗi"

"Vâng!" nam thanh niên lãnh đạm trả lời

"Cậu có sao không?" Thiếu Quân lại hỏi tiếp

"Không sao"

Thiếu Quân thầm nghĩ," sao lại lãnh đạm như thế chứ!?"

Thanh niên trả lời xong thì ngang nhiên xảy bước đến chiếc bàn khác có khoảng mười người ở đó.
Đoán chừng là bạn của hắn đi.

"Này! Thiếu Quân, bên này này!" đúng lúc này cô bạn Thiên Trâm của chúng ta đã thấy Thiếu Quân đang đứng như trời trồng ở đó thì dần đi lại gần và lớn tiếng kêu.
Ơ mà sao Thiếu Quân không nghe được nhỉ?

Cô bước lại gần thì bắt gặp ánh mắt của Thiếu Quân đang chung thủy nhìn về một hướng, mặt còn đỏ lên nữa chứ!

"Tiểu Quân"
Vẫn im lặng

"Tiểu Quân"
Vẫn im lặng theo qui cũ

"Tạ Thiếu Quân ahhhhhhh"

"A? Thiên Trâm??"

Lúc này người bên cạnh mới có phản ứng, khiến Thiên Trâm muốn bốc hỏa trên đầu

"Tôi gọi cậu nãy giờ đấy"

"A! Xin lỗi, tôi không chú ý tới!" Thiếu Quân mơ hồ trả lời

"Này! Cậu nhìn ai mà chăm chú thế?" Cô tò mò hỏi

"Không có ai cả" Thiếu Quân cúi mặt trả lời

"Chắc tôi tin??"

"Thật mà, nào chúng ta mau vào nhập tiệc đi mà"

"Nè..... Khoan đi....nói cho tôi biết đi mà......"" Thiên Trâm vẫn mè nheo mà hỏi mặt cho người kia mặt đỏ bừng mà vẫn không trả lời.

Ngồi vào bên cạnh các đồng nghiệp, mặc cho mọi người vui chơi , Thiếu Quân vẫn mãi suy nghĩ: " Thật kì lạ! Thế nào mà tim lại đập nhanh như thế chứ???". Anh than thở trong lòng

Mà bên đây, lúc Nghiêm Thần vừa bước vào bàn, đã có người hỏi rằng

"Này Nghiêm Thần, đó là ai thế?"

"Không biết"

" Nhìn cũng được đấy, thử thu hút hắn làm niềm vui đêm nay đi nào!"

Lời vừa phát ra đã nhận được ánh mắt sắc bén như xát thủ của Nghiêm Thần nên đành im bặt mà uống rượu tiếp.

Nghiêm Thần quả thật là con người khó đoán mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ