Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm, lại một buổi sáng tiếp theo, Thiếu Quân của chúng ta đã từ bỏ chiếc xe của mình mà đi xe buýt đến công ty của mình nhằm mong muốn được gặp ai đó.

Và điều mong muốn của Thiếu Quân đã xảy ra, bắt gặp được hình ảnh ấy đang ngồi ở băng ghế cuối cùng của chuyến xe

"Chào....chào cậu"

Nghiêm Thần nghe tiếng gọi đành ngước mắt lên, mắt thấy bộ dáng đỏ mặt của Thiếu Quân.
Ơ! Lại là người này sao? Lại đỏ mặt nữa kìa!!...

"Chào anh"

Nghe tiếng chào, Thiếu Quân cảm thấy rất vui trong lòng nha

"Lại gặp nhau rồi.... Cậu...cậu tên gì thế?"  Thiếu Quân nhỏ giọng hỏi

"Nghiêm Thần"

"Tôi là Tạ Thiếu Quân"

"À"

"Cậu....cậu còn đi học hay là đi làm?"

"Tôi đang học tại đại học H"

"À"

Mới vừa trò chuyện được mấy câu thì Nghiêm Thần đã đến trạm cần xuống, khiến Thiếu Quân hơi hụt hẫng nha.








Vừa bước vào lớp học, chào đón Nghiêm Thần là một bức thư tình từ tay của người bạn cùng bàn với hắn, Hứa Khải Nguyên.



Hứa Khải Nguyên là con trai của một gia đình có máu mặt trong thành phố, hắn rất ham vui, ham chơi, nhưng biết chừng mực, không phải như mấy tên hoa hoa công tử hay là phá gia chi tử gì đó. Ngoại hình rất đạt chuẩn đấy nhé, chính vì vẻ ngoài đẹp trai đấy mà khiến cho Khải Nguyên thường lên cơn với căn bệnh hoang tưởng cấp độ nặng....




"Này Nghiêm Thần! Thư tình của hoa khôi khoa nghệ thuật đấy!"

"Tùy cậu xử lý" Nghiêm Thần mắt dán vào điện thoại mà hờ hững đáp

"Ơ, thư của cậu mà bảo tôi xử lí á?" Khải Nguyên trố mắt nhìn hắn


"Ừ"

Khải Nguyên thầm nghĩ tên này có phúc phần thế mà không biết hưởng. Gặp mình là cô em ấy đã được thõa mãn rồi. Nhưng đời đâu như là mơ, Khải Nguyên à, vẫn còn lâu lắm mới tới lượt mình nhé chàng trai!!!

-------------------+++--------------------

"Này Thiếu Quân, coi chừng tràn cà phê kia kìa..!".   Cô nàng Thiên Trâm đang hốt hoảng mà nhắc nhở Thiếu Quân

"A!"

"Đầu óc cậu để nơi nào vậy hả?"

"A, không có gì đâu mà"

"Còn nói tôi không có gì. Cậu biết từ lúc sáng đến giờ cậu mắc bao nhiêu lỗi lầm rồi không hả?"

"Hả???"

"Haizzzz... Vừa vào thì ngồi nhằm bàn của Tiểu Chu, kí tên bằng thước kẻ, đưa nhằm hồ sơ cho A Cát,.....đến giờ thì lại rót tràn cà phê. Cậu bị sao vậy hả Tiểu Quân?". 

" Ơ, tôi mắc lỗi nhiều vậy sao?"


"Chứ sao nữa, mau khai đi, có chuyện gì vậy?"


"Thiên Trâm, thích người khác có cảm giác như thế nào nhỉ?". Thiếu Quân đỏ mặt hỏi



"Trời ơi tưởng chuyện gì quan trọng, thì là.....à mà khoan, cậu vừa nói gì? Thích người ta cơ á? Cậu có người mình thích rồi hả Tiểu Quân?".   Thiên Trâm quá kích động mà hỏi Thiếu Quân



"Tôi........tôi..........."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ