Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương truyền trên ngọn núi Linh Sơn có một vị thần. Vì muốn cứu người dân của mình mà phạm vào điều cấm kỵ. Cuối cùng bị Thiên Đế trừng phạt, mất hết linh lực, chỉ có thể bị giam chân trên ngọn núi.

Những người dân sau khi được cứu sống cảm thấy vô cùng biết ơn. Họ bắt đầu lập đền thờ, thờ cúng trái cây và hoa quả cho y.

Cánh rừng quanh năm hoang vu hẻo lánh đột nhiên trở nên lung linh huyền ảo, tràn đầy sức sống. Người người nhà nhà tới cầu nguyện, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.

Nhưng rồi thời gian lạnh lùng trôi đi với nỗi lo toan cuộc sống, con người dần quên đi sự tồn tại của thần tiên. Những lời cầu nguyện chưa bao giờ được đáp ứng. Tín đồ rời đi.

Nơi núi rừng từng một lần sinh động rực rỡ, nay lại trở về dáng vẻ hoang vu hẻo lánh ban đầu.

Mọi thứ chìm vào quên lãng.

Không một ai biết vị thần ấy đã đi đâu. Chỉ biết trên ngọn núi Linh Sơn kia thật sự có một cánh cổng đền mục nát giữa rừng cây, cùng một ngôi đền cũ phủ đầy rêu phong và bụi bặm thời gian.

Sau cùng thì đây cũng chỉ là một truyền thuyết cổ xưa, không còn ai nhìn thấy vị thần nọ, cũng không còn ai đi lên ngọn núi ấy nữa.

Duy chỉ có một điều không ai biết đó là thật ra trên ngọn núi ấy, vị thần vẫn luôn chờ đợi người dân của mình quay trở về. Lâu, rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro