Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn Phong- Hắn là vua, là 1 người lãnh đạo cả 1  đất nước, là 1 người mà hơn ai hết Kiến Văn y dành trọn con tim để yêu... Vì hắn mà y không ngại đau thương, mất mát, bị gọi là 1 kẻ lãnh huyết, vô tình, độc ác,... Y nhận, chỉ vì y muốn được ở cạnh hắn, hắn đã từng nói với y: "Kiến Văn, đã là 1 người đàn ông thì không thể nào được khóc dù bất cứ điều gì xảy ra, phải mạnh mẽ thì mới có thể là người đứng kế bên ta...". Năm đó, hắn 13 tuổi- 1 vị thái tử vô ưu vô lo, y 9 tuổi- là 1 đứa nhóc mít ướt, là con trai duy nhất của tướng quân. Kể từ đó, y tự hứa với lòng phải mạnh mẽ, không được chảy nước mắt nữa,... cuối cùng, y là tướng quân giỏi nhất của hắn, hắn là vị vua giỏi nhất triều đình, mọi thứ đều viên mãn chỉ ngoại trừ 1 điều: người hắn lấy làm hoàng hậu của mình không phải y mà là Kiến Vi- tỷ tỷ sinh đôi của y, đơn giản chỉ là vì: "Kiến Vi rất yếu ớt, muội ấy không thể sống tốt nếu thiếu ta, ngươi thì khác, ngươi đủ mạnh mẽ để tự lập, không có ta ngươi vẫn sẽ sống tốt, mong ngươi sẽ chúc phúc cho chúng ta...". Hắn quay lưng đi, bỏ lại y, thật ra... y cũng yếu đuối lắm chứ, chỉ là ai đó đã bảo y phải mạnh mẽ mới có thể kế bên mình hay sao... năm đó, y mới tròn 20 tuổi, càng sau y càng trở nên lãnh huyết vô tình, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ y quá lạnh lùng, không thể yêu thương ai hết, kẻ gần y nhất cũng chỉ là người tùy tùng duy nhất cạnh y- Giai Tiệp, người luôn luôn nhu hòa, quan tâm y, dành trọn tình cảm tâm tư ho y, mọi người đều biết, ai ai cũng biết, chỉ trừ y. Vì mong mỏi nhận được ánh mắt của người kia mà y không quản nhọc nhằn xông pha trận mạc, tiên phong bảo vệ con dân đất nước thái bình, để người kia có thể an an ổn ổn mà sống cuộc đời bình yên... Trận đánh ấy, là trận đánh cuối cùng, sau trận đánh thì y cũng có thể trở về mà hưởng thụ cuộc sống. Bình định giang sơn, trận đánh toàn thắng, hắn thực sự vô cùng mừng rỡ, truyền y vào triều muốn ban thưởng. Người bước vào điện lại không phải Kiến Văn, là Giai Tiệp:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế...
- Bình thân, Giai Tiệp, tướng quân của ngươi đâu, sao lần này lại không trở về, người ấy đã muốn được về nhà nhanh như vậy rồi sao...
- ...
- Này, sao ngươi không nói gì hết, chuyện gì xảy ra rồi hả, tướng quân của ngươi đâu???
- ...
Chấn Phong thực sự tức giận, nắm cổ áo Giai Tiệp mà quát mắng:
- Sao ngươi không nói gì hết? Nhanh! Mở miệng ra nói chuyện cho ta!
- ... Trận này toàn thắng, quân ta tiêu hao rất ít lực lượng, tướng quân lẽ ra đã đang trên đường trở về, chỉ là bất ngờ lại bị truy kích, người lấy thân mở đường cho binh lính trở về, không giữ lại dù chỉ 1 tiểu tốt, không cho dù chỉ 1 người chúng thần ở lại... đến lúc xác định không còn nguy hiểm, thần trở lại thì cũng đã muộn, tướng quân vì thế mà đã... không thể quay về được nữa rồi...
- ...
- ...
- Thưởng cho binh lính trận chiến này mỗi người 3 trăm lượng, quay trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Tất cả... bãi triều!
Quần thần đều nhanh chóng lui ra, trong điện chỉ còn Giai Tiệp và  Chấn Quân. Lúc này, Giai Tiệp mới đem ra 1 chiếc lắc bạc:
- Hoàng thượng, đây là thứ mà tướng quân muốn giao lại cho người, ngài ấy luôn giữ thứ này bên mình rất kĩ, xem nó như báu vật mà nâng niu, chỉ là... vật vẫn còn mà người đã không thấy đâu nữa. Đã không còn chuyện gì, thần xin cáo lui...
- ...
Tất cả những kí ức ùa về, Chấn Phong bây giờ thật sự bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro