chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ chương này trở đi t không ghi tựa đề nữa nha,=()) thặc ra hong bíc viết gì á

____hello mình là vạch ngăn cách__

Ven bờ biển, Trì Cố tỉnh dậy vào lúc tờ mờ sáng, hắn nhớ là hắn đang bay đến một hòn đảo nhỏ, sau đó.. sau đó..., nghĩ đến đây bỗng nhiên thấy đau đầu, thôi không nhớ nữa

Dã Sâm biến thành người bơi lên bờ để giúp đỡ anh, biện hộ rằng mình cũng là người rơi từ máy bay xuống, anh không nghi ngờ tại sao cậu lại xuất hiện đúng lúc như thế mà ngược lại, anh dần dần nảy sinh sự tin tưởng dành cho cậu sau những ngày sống chung với nhau trên hòn đảo nhỏ. Họ chăm sóc nhau, cùng bắt cá và hái dừa, anh biết cậu thích ăn cá nhỏ, cậu biết anh thích ăn cá lớn. Sau khoảng thời gian khá dài, cậu hỏi.

Dã Sâm: " Nếu một ngày anh lấy lại được kí ức, thì anh sẽ làm gì? " - cậu chống cằm hỏi.

Trì Cố: " Dĩ nhiên là trở về nơi đó, nơi tôi sinh ra, nhưng tôi chẳng nhớ nơi đó là đâu nữa"

" Vậy... nếu anh có kí ức và trở về thì anh có quay lại đây để gặp tôi không? " - chuyên mục 1000 câu hỏi vì sao của Sâm

Anh đáp: " Dĩ nhiên là có, vì cậu là người mà hiện tại tôi yêu quý nhất!''

Dã Sâm: " Tương lai thì sao? liệu tôi được làm vị ấy chứ?"

Trì Cố: " tôi... tôi không biết nữa... " có 1 dòng cảm xúc khó tả lóe lên trong lòng anh
  " nhưng, tôi chắc chắn tôi sẽ quay về đón cậu, cho cậu một cuộc sống hảo tuyệt "

Dã Sâm: " Cảm ơn anh.. " cậu cười ngượng, ánh mắt lóe lên 1 tia bi thương rồi vụt tắt, anh nào biết cậu đã phải lòng anh ngay từ lúc mới gặp chứ, ôi nhân sinh, cậu cảm thán trong lòng.

Khi mặt trời khuất bóng, anh cùng cậu " Đầu sát bên đầu, Đêm tối chung chăn thành đôi tri kỉ"

note: giờ tôi đang phân vân không biết nên để motip truyện cả 2 yêu nhau nhưng không nói cho nhau hay là 1 đứa theo đuổi 1 đứa ghéc rồi đứa theo đuổi mất, đứa còn lại hối hận đây:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy