Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức mạnh là gì? Quyền lực là gì?

Trên thế giới này đâu đâu cũng đầy rẫy bất công, người thấy, hắn đương nhiên cũng thấy nhưng thấy thì đã sao? Thân là một đại tướng quân uy vũ, với tam hệ lẫy lừng người người nể sợ kính phục, còn được gọi là đấng cứu thế - Lâm Thiên Vũ hắn đối với những chuyện như cá lớn nuốt cá bé gì đó ngày nào mà không thấy. Nếu hắn giúp tức là ngoài kia cũng có hàng trăm người đang đợi hắn a, bất quá bởi vì tính cách Lâm Thiên Vũ là băng ngàn năm không tan, không thích nhúm tay vào chuyện người khác, bởi vậy a, hắn mới chết một cánh tức tưởi ...

Cổng thành thất thủ bởi yêu ma quỷ quái tập kích cũng không ly kì bằng cái chết của đại tướng quân Lâm Thiên Vũ, nếu hỏi vì sao hắn nghẹn chết, chẳng ai biết.

Chính phủ không biết, nhân dân cũng không biết.

Bị đồng đội phản bội...chỉ sau ngày thống nhất tròn mười ngày, hắn còn chưa nến trải cảm giác bình yên mà từ nhỏ tới lớn vẫn luôn ao ước...bị yêu thú cắn xé...cái chết của Lâm Thiên Vũ chính là trời không biết quỷ không hay.

****

Đây là đâu?

Ở một khoảng không gian, xung quanh bao bọc bởi màu đen tối, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một tia sáng ngày càng lớn, thiếu niên với tay chạy đến muốn giữ lấy, càng chạy càng xa đến khi ánh sáng kia bao chùm toàn bộ cơ thể thiếu niên.

Lâm Thiên Vũ mở mắt, xung quanh vẫn là một màu trắng, đến lúc hắn nghĩ rằng hắn thật sự chưa khoát khỏi không gian kia thì chợt nghe thấy giọng nói của một đám người.

"Bác sĩ, liệu anh tôi có tỉnh lại được không? Sẽ không có chuyện gì đúng không?"

Giọng một thiếu niên như sắp khóc đến nơi lại được nam nhân đứng bên cạnh ôm lấy dỗ dành.

"Thiên Hạo, sẽ không sao, sẽ không sao, một chút nữa anh ấy nhất định sẽ tỉnh. Cậu phải tin vào anh trai mình chứ? Đúng không?"

"...ừm"

"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi"

Nữ y ta hô một tiếng, cả đám bọn họ đã lập tức chạy vào. Lâm Thiên Vũ cảm thấy mấy âm thanh mình nghe thấy thật nhức đầu, hắn cảm nhận được trên người mình có rất nhiều thứ được gắn lên, lại không thể mở miệng nói. Một lúc sao bên tai Lâm Thiên Vũ không còn âm thanh nào nữa, tất cả lại trở lại một màu đen vô tận

Lần này... Có phải hắn chết thật rồi không vậy?

Lần thứ hai tỉnh lại đập vào mũi hắn là một mùi vị vô cùng khó chịu khiến hắn nhăn mặt. Vẫn là màu trắng a, bất quá lần này không còn cảm giác rất nhiều thứ gắn lên người nữa, nhưng...không phải hắn chết rồi sao? Sao giờ lại ở đây?...

"Vũ ca, anh tỉnh rồi!?"

Ai vậy? Đang gọi ta sao?

Lâm Thiên Vũ cố gắng nhìn rõ thiếu niên kia, gương mặt anh tuấn thân thiện như vậy, mắt to mũi cao da trắng, có phần ngây thơ.

"Cậu...là ai vậy?"

Thiếu niên kia ngơ ngác nhìn Lâm Thiên Vũ, sau đó một mạch chạy ra ngoài kêu lớn. "Thiên Hạo, Vũ ca...Vũ ca bị sao ấy, Thiên Hạo nhanh lên..."

Giọng này hơn cả quãng tám rồi đi?

Sau đó Lâm Thiên Vũ nghe thấy tiếng nhắc nhở từ bên ngoài, cái gì mà 'bệnh viện không được ồn ào' 'đề nghị yên lặng để bệnh nhân khác nghỉ ngơi'...đại loại vậy.

Một lúc sau đã thấy thiếu niên kia lôi hai người khác vào.

"Anh hai, có nhớ em không?"

Hắn lắc đầu

"Vậy anh có nhớ anh là ai và vì sao vào viện Không?"

Hắn lắc đầu, như nhớ ra gì đó hắn lại gật. "Ta là Lâm Thiên Vũ". Sau đó nhìn Lâm Thiên Hạo, mơ hồ nói "...mạc thế..."

"Mạc thế? Đó là chuyện của một ngàn năm trước mà, anh hai anh không sao thật chứ...". Nhìn biểu tình khác thường của Lâm Thiên Vũ, Lâm Thiên Hạo lo lắng. "Bác sĩ, cái này..."

"Bệnh nhân chắc bởi vì trước khi bị thương chịu phải cú sốc tinh thần mạnh, có lẽ hiện giờ không muốn tiếp nhận nên tạm thời quên, quan sát thêm vài ngày nữa nếu không có vấn đề có thể xuất viện rồi"

"Cảm ơn bác sĩ"

Vài ngày sau Lâm Thiên Vũ được xuất viện, sau vài lần trò chuyện cùng tiểu khả ái kia hắn cũng biết được đôi chút tình hình hiện giờ. Đây cách thời kỳ mạc thế đã một ngàn năm rồi, Hắn tên Lâm Thiên Vũ, mười tám tuổi, hiện là học sinh của học viện Dạ Hành, có một em trai mười sáu tuổi tên Lâm Thiên Hạo, tiểu khả ái tên Dương Mịch Phi, là bạn thân của Lâm Thiên Hạo. Cha mẹ đều đã mất ba năm trước, giờ chỉ có hai anh em nương tựa nhau sống, hắn còn biết cha hắn đặt cho cái tên Lâm Thiên Vũ là bởi vì ông là fan cuồng của đại tướng quân uy vũ Lâm Thiên Vũ một ngàn năm trước.

Hắn xuyên a, xuyên thật rồi a...

Đã thế cư nhiên, cư nhiên còn có fan aaaaaaaa.....

"Mịch Phi không đến sao?"

Lâm Thiên Vũ ngồi trên sofa, mặt lạnh hỏi, mắt vẫn gán vào máy tính trên tay. Lâm Thiên Hạo thầm thở dài nói. "Hôm nay cậu ấy phải đến học viện, mai chắc em cũng phải đi, anh hai ở nhà một mình không sao chứ?"

"Không vấn đề"

"Anh hai"

"Ừm?"

"Em..."

Lâm Thiên Hạo ấp úng, bởi vì từ khi trở về nha Lâm Thiên Vũ lúc nào cũng lạnh lùng ít nói với cậu. Lâm Thiên Vũ mặc dù là anh như lại nhỏ con hơn Lâm Thiên Hạo, da trắng mịn màng, vừa nhìn đã thu hút ánh mắt không ít người, là một thiếu niên xinh đẹp khả ái. Hiện tại lại là bộ dạng mặt lạnh hơn tiền khiến cậu đau lòng, chẳng lẽ trước kia thất tình đến nỗi muốn tự vẫn mà không thành nên thay đổi thành như vậy để tự bảo vệ trái tim pha lê của mình.

Lâm Thiên Hạo càng nghĩ biểu cảm trên mặt càng khó coi.

"Cậu là dị năng gì?"

"Ơ? A! À..." Lâm Thiên Vũ đột nhiên hỏi khiến Lâm Thiên Hạo luống cuống. "Là là hệ phong, bậc hai"

"Còn tôi?"

"Cái này...cái này... Hệ mộc"

Khả năng chiến đấu của hệ phong khá cao, nhưng mới bậc hai. Trong lòng Lâm Thiên Vũ có chút không hài lòng, đứng dậy đi lên phòng, hắn cũng muốn kiểm tra xem năng lực của kiếp trước còn tồn tại không. Lâm Thiên Vũ từng nghe Dương Mịch Phi nói chuyện với Lâm Thiên Hạo, đại loại là hắn ở học viện rất nổi tiếng đi, không phải là thiên tài cũng chẳng nổi bật bởi gương mặt mà là Lâm Thiên Vũ là một phế vật a, mười tuổi mới kích hoạt được dị năng nhưng đến mười năm tuổi mới kết được Thông Đạo*, lại còn không điều khiển được dị năng. Quá là phế vật rồi đi, cả cái tên cũng bị mang ra chế nhạo.

Đối với cơ thể này a, hắn cũng chẳng có chút mong đợi gì.
Cũng phải, Lâm Thiên Vũ là ai? Một ngàn năm trước chính là đấng cứu thế, một đại tướng quân uy vũ lẫy lừng người người nhà nhà tôn kính, bất quá cái chết lại, khụ.... Tạm thời không nói đến cái chết của Lâm Thiên Vũ. Chính hắn cảm thấy thật nhục nhã...

Lâm Thiên Vũ ngồi khoanh chân trên giường, mắt nhắm nghiền, tĩnh tâm cảm nhận nguồn năng lượng trong cơ thể. Giữa ngực dần hiện ra ba ánh sáng khác nhau, tím đỏ trắng tự trưng cho ba hệ Lôi Hỏa Băng. Trong tám hệ đặc trưng Kim Mộc Thủy Hỏa Địa Lôi Băng Phong, Lôi là hệ đứng đầu về tấn công, Băng lại thiên về phòng thủ.

Chính giữa ba luồng ánh sáng chợt lóe hiện ra một màu xanh đẹp mắt, ánh sáng màu xanh bắt đầu di chuyển tạo thành một hình tròn bốn màu sắc khác nhau, nguồn năng lượng bắt đầu hòa hợp chạy dọc cơ thể Lâm Thiên Vũ.

Đây là hệ Mộc của Lâm Thiên Vũ trước kia đi! Nhưng còn yếu như vậy, hắn phải nhanh chống thăng cấp mới được a.

Dị năng của Lâm Thiên Vũ hiện tại chỉ ở bậc ba, muốn lên trung cấp phải tu luyện nhiều hơn, trước kia dị năng của hắn là ở bậc Hư, hiện tại tụt xuống thấp như vậy không phải do cơ thể này quá yếu không thể một lúc tiếp nhận nguồn năng lượng khổng lồ như vậy? Bất quá sau này cứ từ từ tu luyện biết đâu sau này còn có thể vượt qua khiếp trước, bậc Thần, nếu có thể đến bậc Hoàng thì sao?

Thế giới này gần như không còn yêu ma nữa rồi, hắn sau này có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống a. Nghĩ lại thấy sướng!!!!

"Mệt thật"

Lâm Thiên Vũ mằn xuống, từ từ chìm vào mộng đẹp.

...Một cuộc sống mà hắn đã mong chờ  rất lâu!...

*****

[*Thông đạo là giai đoạn khi một dị năng giả mới bắt đầu bộc phát dị năng của mình, trong thời gian tu tâm thông đạo, sẽ giúp cơ thể bài tiết độc ra ngoài, các huyệt mạch trong cơ thể được mở rộng để đẩy nhanh thăng cấp dị năng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro