Chương 13: Kim Hyuk Kyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời vẫn chưa qua cơn giông bão. Ngoài vườn nhà, những bông hoa sắc thắm đung đưa theo trận cuồng phong dữ dội, những giọt nước li ti hào phóng phũ đầy mặt lá.

Bên trong căn nhà ấm áp, Song Kyung Ho đang than thở thời tiết khắc nghiệt.

- "Tiểu Đậu làm sao đây? Không lẽ chúng ta nghỉ học hôm nay?"

Han Wang Ho đang bận rộn chuẩn bị đồ đạt, cơn mưa ngoài kia khiến cậu cảm thấy phiền lòng.

- "Không được đâu, tôi đã vắng tiết hôm qua rồi. Hôm nay vắng nữa, chắc chắn đội sổ tháng này cho xem." - Cậu không đồng ý nghỉ học, năm học bắt đầu chưa lâu mà cậu đã thiếu nhiều bài vở rồi. Tất cả cũng tại Cho Eun Jung đáng ghét, khi không luôn kiếm chuyện với cậu.

Song Kyung Ho thở dài chán nãn, Han Wang Ho nói rất đúng.

- "Được rồi, cậu chuẩn bị lẹ lên rồi chúng ta đi luôn. Sẵn tiện lấy giùm tôi đôi vớ trên đầu tủ bàn học nhé." - Ngồi trên ghế sô pha, hắn chán chường chỉnh lại đồng phục.

Sau đó, Song Kyung Ho lấy một chiếc áo mưa khá to ở tủ phòng khách để mặc đến trường.

Cả hai xông pha giữa cơn mưa tầm tã, những hạt mưa nặng trịch rơi lên chiếc áo dù xanh biếc. Con đường trở nên mù mịch bởi tầng nước dày đặc, Song Kyung Ho vẫn hiên ngang đạp xe  tiến về phía trước.

Đến trường, Song Kyung Ho chạy đi gửi xe còn Han Wang Ho thì đang đứng dưới mái che ở cổng đợi hắn.

Năm phút sau, Song Kyung Ho quay lại, đầu tóc đã ướt nhẹm.

- "Trông cậu ngốc thật đó" - Han Wang Ho cười nói, tay tháo gỡ lọn tóc đang dính bệch trên trán Song Kyung Ho.

- "Cậu cũng hơn gì tôi, tóc tai như con chuột mắc mưa vậy!" - Hắn cũng tươi cười đùa giỡn với cậu.

Khi đã vui đủ, cả hai đội chiếc áo mưa trên đầu rồi vọt vào lớp học. Đi tới hành lang, Han Wang Ho thấy một người đang ôm cặp đứng ở đó. Càng tiến lại gần, cậu càng nhìn thấy rõ đôi mắt u tịch của người này. Hai vai áo của nó đã ướt sũng, tóc cũng bù xù bết nước.

Song Kyung Ho cũng nhìn thấy nó, nhưng hắn chỉ đơn thuần nghĩ là học sinh lớp bên cạnh nên không quan tâm đến. Hắn liên tục kéo cậu chạy về lớp vì lớp học sắp bắt đầu.

Tuy Han Wang Ho lướt qua nó rất nhanh, nhưng cậu lại thấy ánh mắt nó rất chậm. Cậu thấy đôi mắt bất lực, cô độc của nó cũng giống như nhìn thấy bản thân mình. Cả hai thật sự như cùng một người, ánh mắt đó của nó ám ảnh tâm trí cậu. Một giây sau, mọi thứ tan biến như một cơn ác mộng. Bởi vì Song Kyung Ho đã kéo cậu chạy đi, thoát khỏi nỗi sợ hãi mà như bình thường hắn hay làm. Còn nó cứ nhìn cậu không rời mắt, cho đến cậu đã vào lớp học.

Trong lớp học, Cho Eun Jung đang tán gẫu với hai đứa Jana và Alice. Mái tóc cô ta xoăn dài, óng mượt. Đây là kiểu tóc cô ta vừa đổi, cô muốn gây chú ý với Lee Sang Hyeok.

- "Kiểu tóc này thật sự hợp với cậu lắm đó" - Jana vừa sờ soạng mái tóc của Cho Eun Jung, luôn miệng nịnh hót.

Cho Eun Jung xem đó làm niềm vui, cô ta đỏ mặt cuối đầu. Trên môi vẫn nỡ nụ cười xinh đẹp.

- "Thật vậy sao" - Vừa nói, cô ta vừa di chuyển ánh mắt sang Lee Sang Hyeok.

Lee Sang Hyeok mặt vẫn như băng thạch, ngồi im đọc sách, không quan tâm đến thái độ xấu hổ của cô ta.

Thấy Han Wang Ho và Song Kyung Ho bước vào, Cho Eun Jung đổi thái độ khinh bỉ.

- "Thật mất hứng" - Jana háy mắt nhìn Han Wang Ho, đỏng đảnh trở về chỗ.

Han Wang Ho bước về chỗ ngồi, đi ngang chỗ Cho Eun Jung cậu đột nhiên ngã sấp xuống mặt sàn.

Cho Eun Jung thu chân về, thoả mãn cười bỉ ỏi.

Lee Sang Hyeok thấy cậu đau đớn trên  nằm trên sàn, liền chạy đến đỡ cậu. Song Kyung Ho cũng định bước đến, nhưng nhìn thấy Lee Sang Hyeok đang thay hắn làm điều đó nên thất vọng đứng yên, mắt hắn chỉ nhìn thấy sự dịu dàng mà Lee Sang Hyeok dành cho Han Wang Ho.

- "Wang Ho, có sao không? Nào, tôi đỡ cậu đứng lên" - Lee Sang Hyeok ân cần nâng cậu lên, động tác vô cùng cẩn thận.

Han Wang Ho bắt lấy tay hắn, để hắn dìu đứng dậy. Cho Eun Jung nhìn thấy liền giận dữ, lập tức đanh mặt lại. Nhưng trước mặt cô ta là một Song Kyung Ho đang sát khí đầy người.

Song Kyung Ho giơ tay lên, cánh tay đang run rẩy và nổi đầy gân xanh. Chỉ cần hắn hạ tay, Cho Eun Jung nhất định sẽ nhận đủ hậu quả. Tay hắn rất nhanh gián thẳng xuống mặt cô ta, nhưng còn chưa chạm mặt, cánh tay đã bị Kang Sungu ôm lấy.

- "Cậu làm gì vậy?" - Song Kyung Ho trừng mắt nhìn cậu ta.

- "Cậu là con trai không thể làm vậy, hơn nữa nhìn xung quanh đi." - Kang Sungu đá mắt sang những người xung quanh.

Song Kyung Ho nhìn theo, có rất nhiều người đang cầm điện thoại đưa máy quay về phía hắn. Thấy thế hắn mới thả lỏng, hạ cánh tay xuống.

- "Các người làm con mẹ gì thế? Có gì đáng quay sao?" - Hắn quát lớn.

Tất cả bọn họ sợ hãi, cất điện thoại vào trong. Sau đó, hắn liếc nhìn Cho Eun Jung.

- "Cuối giờ ra sau trường gặp tao, cứ gọi theo bất kỳ ai nếu mày muốn." - Hắn nhỏ giọng, nhưng trong âm thanh ấy là một cổ giận dữ và lãnh khốc.

Han Wang Ho nghe thấy, cậu liền chạy đến ôm lấy Song Kyung Ho.

- "Lạc Lạc, tôi không sao, không sao cả. Cậu nhìn đi tôi vẫn khỏe mạnh này, đừng làm như vậy, xin cậu đó đừng mà." - Han Wang Ho hoảng hốt, ôm chặt lấy hắn. Cậu muốn khuyên can, cậu không muốn hắn vì mình mà làm những chuyện nguy hiểm như thế, nếu không cậu sẽ ân hận suốt cả cuộc đời.

Song Kyung Ho cười khổ, hắn quay lại nhìn Han Wang Ho. Ánh mắt hắn lúc này vô cùng phức tạp, đó là sự trộn lẫn giữa đau lòng và thất vọng. Hắn đau lòng là vì người hắn yêu luôn bị kẻ khác bắt nạt, nhưng cậu chỉ biết nhắm mắt cho qua. Hắn thất vọng bởi vì những lúc cậu cần người giúp đỡ nhất, người đó lại không phải hắn mà là Lee Sang Hyeok.

- "Cậu ngốc" - Song Kyung Ho vuốt tóc gáy của Han Wang Ho, sau đó đi về chỗ ngồi.

Khi hắn rời khỏi tay cậu, có cảm giác hắn sẽ rời xa, bỏ mặc cậu. Sự cô đơn sẽ lại bao lấy con người bé nhỏ này, nỗi sợ hãi vẫn hằn sâu vào trái tim khô cằn, u ám.

Han Wang Ho như người mất hồn trở về chỗ ngồi.

Năm phút sau, thầy Bae vào lớp. Bên cạnh Bae Junsik là đứa học sinh mình mẫy ướt nhem. Ánh mắt nó phờ phạt, thân người cao gáo nhưng gầy gò. Gương mặt rất đẹp, nhưng lúc nào cũng rụt xuống.

- "Đây là Kim Hyuk Kyu, học sinh mới lớp chúng ta!" - Bae Junsik đẩy nó lên phía trước.

Nó im lặng, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà. Đôi mắt nó sâu, ẩn chứa sự căm phẩn và thù hận. Một lúc sau, nó ngước mặt lên. Mặt nó thanh tú, hai mắt nhỏ như một chú lạc đà bé nhỏ.

Nhìn thấy gương mặt đó, hai mắt Cho Eun Jung mở to vì kinh ngạc. Jana và Alice liền phát kinh, mồ hôi tuông ra đầy trán.

- "Kim... Hyuk... Kyu" - Nó lầm bầm trong miệng, miệng nó đóng mở yếu ớt. Nhìn thấy Cho Eun Jung, nó vừa khiếp đảm vừa vui sướng.

- "Được rồi, Hyuk Kyu sẽ ngồi bàn đầu tổ hai. Min Gun, em xuống bài cuối tổ tư ngồi đi." - Bae Junsik ra lệnh.

Hyuk Kyu đi vào chỗ ngồi, đầu vẫn cuối xuống. Đôi vai nó khẽ run lên, miệng cười u uất và mãn nguyện.

Tất cả mọi người trong lớp đều sững sốt với thái độ của Hyuk Kyu. Nhìn nó thật mệt mỏi, gương mặt xinh đẹp nhuộm đầy hắc khí.

Cho Eun Jung lo lắng nhìn nó, cô nuốt nước bọt.

Giờ ra chơi, Park Sung Kang đang hô hét tên người nào đó trong lớp học. Lập tức bên ngoài có người bay đến, chân đạp vào bụng Park Sung Kang một cái khiến nó ngã nhào xuống đất.

- "Đcm mày thằng khốn, mẹ tao không phải là đĩ" - Kang Ming Hee vừa nói, tay vừa liên đòn đắm vào mặt Park Sung Kang.

Mọi người trong lớp thấy cảnh hổn loạn đó liền cả kinh, máu từ trong miệng Park Sung Kang chảy ra rất nhiều, nhưng nó vẫn ngoan cố lớn tiếng.

- "Mẹ mày không là đĩ thì đã không gạ gẫm cha tao" - Park Sung Kang dùng tay lau máu ở miệng, thấy Kang Ming Hee lơ là phòng bị liền xoay người đẩy nó té xuống đất.

Park Sung Kang nắm đầu Kang Ming Hee liên tục đập vào chân bàn, Ming Hee vỡ đầu, máu chảy xuống đất.

- "Cha mày vụng trộm mẹ tao, khiến cha tao lên cơn đau tim mà chết. Cha mày và mẹ tao chính là hung thủ, là bọn dâm phu, dâm phụ." - Kang Ming Hee đau đớn, nhưng nó vẫn lớn giọng chửi Park Sung Kang.

- "Mày câm mồm, mẹ mày là con khốn, là con khốn. Cha mày nhu nhược đáng chết haha haha!" - Park Sung Kang vừa chửi vừa cười hả dạ.

Sau đó nó nhấc hổng lên một bên chân bàn, dùng hết lực nó kéo cả chân bàn đập vào mặt của Kang Ming Hee. Kang Ming Hee đau đến quằn quại, nó hét lớn. Máu trên má nó chảy xuống, cả một vùng đỏ tươi.

Bọn con gái xung quanh sợ tím mặt hét đến kinh thiên động địa, một vài thằng con trai thì chạy tới can ra.

Han Wang Ho nhìn thấy máu me be bét và gương mặt biến dạng của Kang Ming Hee sợ đến hồn phi phách tán, cậu bụm miệng chạy ra khỏi lớp.

Hyuk Kyu vẫn ngồi ở vị trí của nó, ánh mắt nó đăm chiêu không thay đổi. Nước mắt và mồ hôi nó chảy ra đầy mặt nhưng trên miệng nó cười quái dị, tàn độc. Sau đó nó nhìn Cho Eun Jung thích thú đằng kia, ánh mắt nó liền căm phẩn cực độ. Cho Eun Jung nhìn nó, khóe môi run run, hai mắt hoảng loạn.

Lấy trong cặp ra một quyển vở cũ kỷ, Hyuk Kyu dùng viết đỏ gạch gạch gì đó rồi cười thỏa mãn. Cho Eun Jung càng nhìn càng sợ, cô ta hốt hoảng chạy ra ngoài. Hyuk Kyu lấy ra một tấm hình, trên đó toàn là máu. Bên dưới lớp máu đó là hình ảnh một cậu thiếu niên đang bị ba bốn gã đàn ông cao to cưỡng hiếp vô cùng dã man, nụ cười trên miệng nó càng trở nên man rợ khi nhìn tắm ảnh này.

.......

Han Wang Ho chạy tới một băng ghế trước phòng học trống trơn. Cậu cố sức giữ bình tĩnh, gương mặt máu me của Kang Ming Hee khiến cậu khiếp sợ. Han Wang Ho khóc sướt mướt, cậu sợ hãi, lo lắng liệu một ngày nào đó cậu cũng bị như thế? Cậu càng nghĩ đến cuộc hẹn sau giờ học của Song Kyung Ho với Cho Eun Jung, đầu óc càng bấn loạn.

- "Không được, không được, không thể....  khôngggggg" - Thần trí điên loạn, Han Wang Ho vừa ôm đầu vừa hét lớn.

Lee Sang Hyeok bất ngờ xuất hiện ôm cậu vào lòng.

- "Wang Ho, Wang Ho bình tĩnh lại. Có tôi ở đây, bên cạnh cậu đây. Không có gì có thể tổn thương cậu hết, bình tĩnh lại nào!" - Hắn khẩn trương gắt gao ôm lấy cậu, lo lắng nhìn cậu hoảng sợ trong lòng.

Han Wang Ho cảm nhận được hơi ấm, cậu dần bình tĩnh. Sau có sốc đó, cậu chỉ biết khóc nức nỡ. Lee Sang Hyeok đau lòng vỗ về, hắn ôm cậu càng chặt hơn để có thể cảm nhận được nhịp đập và trái tim giá lạnh của cậu.

Song Kyung Ho đứng từ xa, hắn nắm chặt hai tay. Nhìn Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok đang ôm nhau như vậy, tim hắn như mổ xẻ ra thành ngàn mãnh. Thì ra tất cả mọi thứ Lee Sang Hyeok cần làm là xuất hiện mỗi khi Han Wang Ho đau khổ, còn những gì hắn làm chỉ là cố gắng mang hạnh phúc đến cho cậu, nhưng điều đó không khỏa lắp được trái tim cậu. Nước mắt hắn chảy xuống, nhưng chưa kịp rơi thì đã bị hắn gạt mất. Song Kyung Ho nhanh chống rời đi.

Còn Han Wang Ho cứ mặc Lee Sang Hyeok ôm lấy, khóc cùng cơn mưa...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro