Chương 7: Bắt đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Han Wang Ho đang thờ thẩn, Kang Sungu đã ngồi bên cạnh từ lúc nào cũng không hay.

- "Này Wang Ho" - Kang Sungu vừa gọi, tay vừa đẩy nhẹ lên vai Han Wang Ho.

Cậu bất chợt giật mình, quay đầu lại nhìn Kang Sungu có chút bất ngờ.

- "Cậu vào đây khi nào thế?" - Han Wang Ho mở đôi mắt bé thật to, gương mặt há mồm tròn mắt ngạc nhiên vô cùng đáng yêu.

- "Là do cậu như người mất hồn đó chứ, tôi vào một lúc rồi còn không biết, thật là... " - Cậu ta vừa nói, nụ cười còn vương trên môi thật ôn nhu.

Kang Sungu nhìn người kia vẫn còn đờ người ra, đưa que kem trên tay cho Han Wang Ho.

- "Cho cậu".

Một que kem mát lạnh được đưa đến trước mặt, hơi lạnh phà vào mặt khiếnHan Wang Ho có chút rùng mình, cậu sau đó chuyển mắt đến Kang Sungu đang nhìn chằm chằm mình.

- "Cảm ơn nhé!".

Cằm lấy que kem và bắt đầu cho vào miệng, cái lạnh buốt giá đẩy thẳng lên đại não. Thật sự rất ngon và dễ chịu, trong vô thức khóe mắt Han Wang Ho cong lên. Trên môi đang bày ra nụ cười thật đẹp, khuôn miệng đó làm người khác lưu luyến.

- "Tiểu Đậu, nước của cậu đây!".

Song Kyung Ho vừa trở về lớp, liền thấy tên phiền phức Kang Sungu bám lấy Tiểu Đậu của hắn. Nhất thời trong lòng có chút bực tức.

Kang Sungu còn đang đắm chìm trong nụ cười của Han Wang Ho, bị tiếng gọi như tiếng thét chói tai của Song Kyung Ho làm cho tỉnh người. Thu hồi ánh mắt, cậu ta quay sang Song Kyung Ho quát.

- "Cậu làm gì hét lớn dữ vậy hả? Sợ người khác không thể bị điếc sao?".

Không quan tâm đến Kang Sungu, Song Kyung Ho nhào thẳng tới chỗ Han Wang Ho, giật lấy que kem còn đang cắn dở trên tay cậu.

Rất nhanh chóng hắn bỏ lên miệng mình. "Ngoàm" một cái, phân nữa que kem đã trôi xuống bụng hắn.

Kang Sungu đứng bên cạnh mặt đỏ phừng phừng như lửa đốt. Tên đáng ghét đó, dám lấy đồ của cậu ta ăn? Còn chưa nói, que kem đó là cho Han Wang Ho kia mà.

- "Mẹ bà cậu, Song Kyung Ho!".

Kang Sungu tức đến hai vành tai ửng đỏ, cậu ta chửi Song Kyung Ho. Sau đó nhanh tay lấy lại nữa que kem còn lại, cậu ta một lần mang bỏ hết vào miệng mình. Vừa nhai, vừa quát.

- "Ông đây là cho Wang Ho ăn chứ không phải cho cậu, có muốn ăn thì lếch đi mua!".

Nói rồi Kang Sungu lờm Song Kyung Ho một cái như muốn ăn tươi nuốt sốnh rồi quay trở về bàn của mình.

Song Kyung Ho nhìn cậu ta với vẻ khinh thường, không quan tâm nữa, hắn liền mang lon nước đang cầm trên tay đưa cho Han Wang Ho.

- "Của cậu này".

Giọng nói hắn ấm áp, len lõi vào tâm thức của Han Wang Ho. Cậu nhìn hắn, mĩm cười.

- "Cảm ơn".

Liền sau đó cậu uống cạn.

Song Kyung Ho nỡ nụ cười thõa mãn, người trước mặt hắn lúc ngại ngùng cũng có thể đáng yêu đến vậy...

Cứ thế tiếng chuông hết giờ giải lao cũng vang lên, sân trường ồn ào ban nãy lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có của nó.

Thời gian cứ việc trôi, có lẽ đó là quy luật tự nhiên của nó, không thể nào ngăn cản được. Những cô cậu học sinh vẫn đang vùi đầu vào bài vở, giáo viên vẫn hiên ngang giảng bài trên bản. Phong cảnh không quá ồn ào, cũng không quá tĩnh lặng. Đó là phong thái của học đường, nơi cứ tưởng là yên bình nhất nhưng mà... không phải...

*Reng Reng*

Hồi chuông kết thúc buổi học vang lên, tất cả học sinh đều chuẩn bị ra về.

Ra đến cổng, Han Wang Ho đứng đợi Song Kyung Ho ở đó. Vô tình cậu nhìn thấy Lee Sang Hyeok cũng bước ra, xung quanh bọn con gái vẫn đang không ngừng bàn tán vế hắn.

Từ xa một chiếc xe hạng sang chạy đến, Lee Sang Hyeok bước lên xe. Chiếc xanh từ từ lăn bánh, chóc lát đã không thấy đâu nữa.

Nhớ tới những gì Lee Sang Hyeok nói với mình, Han Wang Ho khẽ rũ mi. Nhưng hắn nói đúng, cậu phải thay đổi. Muốn không bị người khác xem thường thì cậu nhất định phải mở lòng và không được xem thường bản thân..

Song Kyung Ho chạy xe đến, thấy cậu đang trầm tư, hắn quơ tay trước mặt cậu.

- "Này, đang nghĩ gì đó. Về thôi!".

- "Ơ... Không có gì!" - Cậu nỡ nụ cười gượng gạo.

Hoàn hồn lại, Han Wang Ho liền ngồi lên yên sau của xe. Cả hai bắt đầu rời khỏi cổng trường.

- "Tiểu Đậu, tôi nghĩ hay là cậu và ông của cậu vào trung tâm thành phố sống đi!"

Đột nhiên hắn lên tiếng, hắn muốn Han Wang Ho vào trong trung tâm thành phố sống bởi vì ở đây cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn, hơn nữa hắn có thể thường xuyên gặp cậu rồi.

Lời đề nghị đó đến bất chợt khiến Han Wang Ho còn chưa kịp tiếp nhận. Hắn muốn cậu vào thành phố? Rồi cậu ở đâu trong chốn phồn hoa và ồn ào đó?

- "Vào đó thì tôi phải ở đâu? Chỗ tôi đang ở tuy rằng bất tiện bởi vì nó là vùng ngoại ô nhỏ nhưng nó vẫn rất tốt" - Cậu thều thào, có chút bối rối.

Nghe cậu nói vậy, Song Kyung Ho liền không đồng ý.

- "Tốt gì chứ? Cậu cứ vào thành phố sống, tôi sẽ tìm việc làm cho ông của cậu. Còn cậu có thể ở cùng tôi, dù sao tôi cũng ở đây một mình".

- "Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng mà... "- Lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

- "Không nhưng nhị gì hết, quyết định thế đi. Ngày mai chúng ta sẽ nghỉ một buổi để cậu và ông cậu sắp xếp vào thành phố." - Hắn kiêng quyết.

Không đợi Han Wang Ho trả lời, hắn nói tiếp.

- "Hơn nữa, cậu nên nghĩ cho ông cậu. Ông cũng lớn tuổi rồi, không thể làm việc nặng nữa. Cậu không đành lòng mà phải không?".

Một câu nói như đánh trúng yếu điểm của Han Wang Ho. Phải! Ông Jung Min cũng đã cực khổ nhiều rồi, tuổi cũng bắt đầu lớn nên cậu không muốn thấy ông cực khổ vì cậu nữa. Nếu không có ông cứu giúp, không biết giờ cậu sống ra sao.

- "Được rồi, cảm ơn cậu Song Kyung Ho!". - Cậu thở dài, giọng nói vẫn thều thào bất lực.

Hắn nghe vậy liền vui vẻ, cuối cùng đứa trẻ cứng đầu đó cũng chịu đến sống chung với hắn.

- "Từ nay đừng gọi tôi là Song Kyung Ho nữa, cứ gọi Lạc Lạc là được rồi được rồi". - Hắn vừa nói, ý cười trên môi lồ lộ ra bên ngoài.

* Song Kyung Ho gọi Peanut là Tiểu Đậu, nên hắn muốn cậu gọi hắn là Lạc Lạc - Thế là cùng dòng họ rồi = ))

Han Wang Ho mĩm cười, đầu áp vào lưng của hắn. Hai mắt cậu nhắm lại vì mệt mỏi, cậu thiếp đi.

"Han Wang Ho mày không cô đơn, vẫn có người bên cạnh mày mà phải không? Mày phải thay đổi, phải bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống của mày phải mạnh mẽ hơn, không thể để mọi người xem thường được".

------------
Vì đổi sang HE nên mở mình sẽ thay đổi một chút ở chap 1 và 2, nên mọi người xem sơ lại giùm mình nhé.

Hơn nữa đây là thể loại vườn trường nên nói về hoạt động ở trường mình sẽ viết nhiều hơn nên mọi người đừng thắc mắc nha.

Tiếp nữa là LCK để thua trước LPL rồi, có lẽ KZ hứng nhiều gạch nhất nên mọi người cũng đừng trách họ nhé. Họ cũng cố gắng cống hiến hết mình rồi.

Cái nữa là cảm ơn mọi người, chỉ comeback với 2 chương nhưng truyện đã leo hạng top tag một cách ghê gớm. Từ đứng gần cuối của của tổng số truyện liên quan về couple này, giờ đã trèo vào top trên hết rồi! Cảm ơn sâu sắc, động lực đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro