chương 9: E thẹn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ánh mắt đỏ rực như lửa cháy của Song Kyung Ho khiến Han Wang Ho thần sắc trở nên hoảng sợ. Gương mặt cậu bị hắn bóp chặt đã trở nên đau nhứt, khẽ rên rỉ.

Thấy cậu đang đau đớn, hắn lập tức buông cậu ra.

- "Tôi xin lỗi". - Hắn rũ mi, ánh mắt không dám đối diện trực tiếp với người đang ngồi đối diện.

Han Wang Ho dùng tay ôm lấy cơ hàm như đang sắp nổ tung, lại nhìn Song Kyung Ho, trong lòng cậu có chút bối rối.

- "Tôi... Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã tự ý đụng đến đồ đạt của cậu".

Song Kyung Ho thở dài, hắn từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu. Xoay người, hắn có thể nhìn rõ góc nghiêng hoàn hảo của Han Wang Ho. Hắn dùng tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, nói.

- "Người trong hình là mẹ của tôi, bà ấy đã rời bỏ tôi để đi theo người đàn ông khác!".

Han Wang Ho quay lại nhìn hắn, cậu có thể thấy sự thất vọng và đau khổ trong đôi mắt lạnh lùng kia. Chắc hẳng hắn đã phải chịu cú sốc rất lớn.

Cậu đặt tay còn lại lên bàn tay đang nắm chặt của hắn, giọng cậu nghẹn ngào.

- "Có lẽ bà ấy có nỗi khổ riêng của mình, trên đời này làm gì có chuyện cha mẹ từ bỏ con cái chứ?"

Hắn nhếch mép cười, nụ cười chắt chứa quá nhiều u uất.

- "Bà ta thì có nỗi khổ gì?"

Han Wang Ho bối rối, cậu cũng chẳng sống trong nhà người ta thì làm sao có thể hiểu được. Chỉ có điều cậu tin rằng sẽ chẳng ai vứt bỏ con ruột của mình cả. Cậu mím môi, mi mắt bắt đầu cụp xuống. Thanh âm có phần yếu ớt vang lên.

- "Lạc Lạc, dù sao đi nữa cậu vẫn còn có cha, ông ấy cũng rất yêu thương cậu mà đúng không?".

Song Kyung Ho cong môi, ánh mắt phần nào đã được xoa dịu.

- "Phải, nhưng mà vì lợi ích của ông ấy thôi!"

- "Lợi ích?" - Han Wang Ho khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.

- "Cậu còn nhỏ, không hiểu được đâu!" - Hắn xoa đầu cậu, nụ cười trên môi có vẻ cười cợt.

Han Wang Ho bĩu môi khinh bỉ.

- "Chúng ta bằng tuổi đấy!?".

Song Kyung Ho kéo đầu cậu áp sát vào ngực hắn, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mái tâm mềm mại của cậu. Hắn ôn nhu hỏi.

- "Thế còn cha mẹ cậu đâu?".

Đang nằm trong lòng ngực hắn, đột nhiên câu hỏi đó làm tim cậu quặng từng cơn, đau nhói.

Cha mẹ?

Phải rồi cậu còn có cha mẹ mà, chỉ là họ không cùng sống chung trong một thế giới với cậu.

- "Bọn họ mất rồi!". - Giọng cậu khẽ run.

Câu trả lời của Han Wang Ho như nhát dao đâm thẳng vào tim của Song Kyung Ho, hắn không thể ngờ mình lại nhắc đến chuyện đau lòng của cậu.

Tay hắn ôm cậu chặt hơn, cảm nhận được đôi vai nhỏ nhắn đang bắt đầu run rẩy.

- "Tiểu Đậu à..."

Han Wang Ho không thể kiềm nén được nước mắt của mình mặc dù cậu đã khóc cho chuyện này rất nhiều lần. Thế nhưng mỗi lần nhắc đến cha mẹ, tim cậu như bị hàng ngàn vết kim đâm xuyên thấu, cắt không còn giọt máu.

Nước mắt cứ thế rơi xuống, một giọt, hai giọt, rồi là hai hàng lệ dài chảy siết... Có cơn gió nhẹ thoảng qua từ cửa sổ, đợt gió lành lạnh se vào khóe mắt. Tận sâu bên trong nội tâm của cậu, cái chết của cha mẹ như một cơn ác mộng không thể nào buông bỏ được.

Cậu vòng hai tay ôm lấy hông hắn, lực tay ngày càng mạnh hơn. Đợt gió lạnh vừa rồi làm cậu run lên, rồi vội vàng an tĩnh.

- "Tôi nhớ cha mẹ lắm!"

Cậu đã khóc đến tâm tê liệt phế, mắt cũng đã sưng đỏ lên rồi.

Nhìn Han Wang Ho phải khổ sở như vậy, lòng Song Kyung Ho như đang co thắt lại. Hắn không hề nghĩ rằng người con trai bé nhỏ này lại bất hạnh như thế, nhất thời khóe mắt hắn cay cay, hai dòng lệ nhỏ cũng theo đó mà lăn xuống.

- "Cậu đừng sợ, từ nay về sau có tôi luôn bên cạnh cậu. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu, yêu thương cậu".

Má hắn áp lên mái tóc mềm mại của cậu, cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Han Wang Ho nghe được những lời đó, trong lòng cảm thấy rung động và ấm áp. Nhưng do khóc nhiều quá, cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay to lớn của hắn.

Dưới ánh chiều tàn xuyên qua hàng cây lá đỗ. Từ khung cửa sổ, màu vàng nhạt ngã lên bóng lưng của Song Kyung Ho. Hắn đang ngồi đó, bảo bọc một thân trai nhỏ khác. Sự vô hồn của thiên nhiên không thể cảm nhận được sự quyến rũ của cảnh tĩnh đó, nhưng người ngoài nhìn vào có thể thấy được hắn ôm chặt người con trai ấy biết bao nhiêu.

Sáng hôm sau, Han Wang Ho và Song Kyung Ho phải đến trường. Nhà cách trường khá xa nên từ sáng sớm cả hai đã phải dậy để chuẩn bị.

Dắt xe ra cổng, Song Kyung Ho phấn khởi kêu réo.

- "Tiểu Đậu à, cậu nhanh lên đi".

Han Wang Ho vừa khóa xong cửa, hớt hãi chạy ra.

- "Cậu làm gì mà gấp gáp thế?" - Cậu vừa nói vừa thở bị như ma đuổi.

Song Kyung Ho thấy Han Wang Ho bộ dạng nhết nhát, hắn liền cười khúc khích.

Sau đó Han Wang Ho leo lên xe ngồi, hai tay ôm lấy eo hắn.

- "Được rồi, đi thôi!"

Song Kyung Ho vừa chạy vừa reo hò cho đến khi ra đến nơi đông người.

Nữa tiếng sau, bọn họ đã đến trường học. Thời tiết hôm nay không tốt, mây đen đã kéo đến tự lúc nào không hay, những cơn gió lạnh mùa đông đang thổi ồ ạt khiến cho những cành cây không hẹn mà lắc lư dữ dội.

Han Wang Ho khoanh hai tay trước ngực để tránh cái lạnh buốt giá. Tóc tai đã bị thổi đến rối tung cả lên, trông thật ngốc.

Cả hai cuối cùng cũng vào đến lớp học, Song Kyung Ho thấy cậu đầu tóc bù xù liền cười tít mắt.

- "Tiểu Đậu à, cậu trông ngốc thật đấy haha".

Han Wang Ho tức giận dẫm vào chân hắn một cái thật mạnh, hắn quần quại ôm lấy chân. Sau đó liền giúp cậu chỉnh sửa lại trang phục và tháo những loạn tóc quắn chặt vào nhau.

Tự nhiên Han Wang Ho cảm thấy lạnh sống lưng, có rất nhiều cặp mắt đang hướng về phía cậu. Hết thẩy hành động của hai người đã đều bị những ánh mắt sói đen ghi lại, cậu đỏ mặt.

Đẩy Song Kyung Ho ra, Han Wang Ho chạy về chổ ngồi.

Hôm nay bộ ba ác nữ đã quay lại trường học, mặc dù vẫn chưa đủ một tháng nhưng cha mẹ bọn nó đã dùng tiền đút lót. Thế nên việc bọn nó đi học trở lại sớm hơn dự tính không ai ngạc nhiên cả.

Vừa hay tiếng chuông quen thuộc lại vang lên, Kim Jeong Gyun bước vào lớp.

Hôm nay y không phải đến dạy mà là có chuyện khác cần thông báo.

- "Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với các em".

Lời hắn vừa kết thúc, cả lớp bên dưới liền nháo nhào.

"Chuyện gì vậy?"

"Lớp lại có học sinh mới sao?"

Tiếng gõ bàn oanh oách vang lên, cả lớp đều im lặng.

Kim Jeong Gyun phóng cặp mắt màu hổ phách đến phía trước, nói.

- "Kể từ ngày hôm nay, tôi không còn là giáo viên chủ nhiệm của các em."

Tất cả mọi người đều sững sốt, có chuyện gì vậy? Lớp học mới bắt đầu chưa được một tuần mà đã thay đổi giáo viên chủ nhiệm sao?

Cho Eun Jung nhếch môi cười khinh bỉ, cô ta nghĩ đó là quả báo.

Alice là lớp trưởng, đứng dậy hỏi.

- "Thưa thầy, vì sao ạ?"

Kim Jeong Gyun liếc cô ta một cái, sau đó mời ngồi xuống. Y có tin vui muốn muốn thông báo.

- "Bởi vì ngày mai tôi sẽ là tổng phụ trách mới của trường."

HẢ?? Cả lớp liền rộ lên, vậy ai sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới đây? Hơn nữa Kim Jeong Gyun mà lên làm tổng phụ trách thì bọn nhỏ lại chịu khổ, bình thường là giáo viên chủ nhiệm mà đã mang tiếng hách dịch. Lần này không ổn rồi, mặt mày đứa nào trong lớp cũng lo sợ.

Hắn nói tiếp....

- "Sẵn đây tôi sẽ giới thiệu cho các em giáo viên chủ nhiệm mới."

Đằng sau cánh cửa, một người đàn ông cao lớn bước vào. Y là một người có thân hình cực kỳ đẹp tuy không phải hoàn toàn là cơ bụng sáu múi hay cơ bắp săn chắc, đó là vì chiều cao và sự đầy đặn trên cơ thể y. Gương mặt thì vô cùng phúc hậu, ánh mắt hiền lành chứ không sắc bén như Kim Jeong Gyun.

Bước vào lớp y nở nụ cười thân thiện, các cô gái trong lớp liền đổ rầm rầm.

- "Chào Kim lão sư". - Y cuối đầu chào.

Kim Jeong Gyun gật đầu hài lòng, sau đó đi ra ngoài.

Trong lớp lúc này chỉ còn giáo viên mới đang có chút ngại ngùng đối mặt với học sinh. Y giới thiệu, giọng nói nhẹ nhàng và có chút khàn mê hoặc.

- "Chào các em, thầy là Bae Junsik. Thầy vừa chuyển công tác đến đây, từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp E03."

Bên dưới là tiếng reo hò của mấy đứa con gái trong lớp, mấy thằng con trai cũng cười gượng gạo khi y nhìn đến.

Bae Junsik nhìn một vòng, mắt dừng lại ở chỗ Han Wang Ho. Y cảm thán, sao có cậu học trò đáng yêu như thế?

Y liền gọi cậu đứng lên.

- "Mời em đứng lên!"

Han Wang Ho đột nhiên bị gọi, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Song Kyung Ho ngồi phía trên cũng quay xuống nhìn cậu.

- "V..âng?" - Cậu ấp úng.

Bae Junsik nhìn cậu hài lòng, hỏi.

- "Giới thiệu về bản thân em đi."

- "Em là Han Wang Ho ạ!" - Cậu cười cười, muốn tránh ánh mắt của Bae Junsik.

- "Rất đẹp, được rồi mời em ngồi xuống." - Y thuận miệng khen Han Wang Ho một câu.

Với câu nói của Bae Junsik, Han Wang Ho phải nhận rất nhiều ánh mắt ganh tị từ rất nhiều bạn học trong lớp. Đặc biệt là Cho Eun Jung, cô ta nhìn cậu với đôi mắt chán ghét và căm thù.

Còn phía trên này, Song Kyung Ho lại lườm Bae Junsik đến nỗi mắt cũng muốn đỏ lên. Chết tiệt!

Han Wang Ho ngồi xuống, trước khi đặt mông lên ghế liền bắt gặp ánh mắt của Lee Sang Hyeok, thì ra nãy giờ hắn luôn quan sát cậu.

Nhưng ai nào ngờ, khoảnh khắc vô tình chạm mắt nhau làm cho tim Han Wang Ho đột nhiện đập mạnh, trong ánh mắt cũng mắt đi phần tự nhiên.

- "Tôi... Tôi... " - Cậu ậm ừ, quay đầu sang hướng khác.

Lee Sang Hyeok cũng thế, hắn giả vờ nhìn xung quanh để tránh của Han Wang Ho. Hắn không hiểu tại sao lại có cảm giác bồi hồi khi nhìn thấy cậu.

Thế nhưng cảm giác thật sự tồn tại giữa hai người là sự ngại ngùng...

Bên ngoài trời đã bắt đầu đỗ mưa, từng giọt nước bị gió thổi bay lệch đi quỷ đạo của nó. Những tán cây anh đào trong sân đang xòe rộng, tham lam hứng trọn những giọt nước tinh khiết về mình.

Han Wang Ho nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng có chút ảm đảm. Cậu thở dài một hơi, ngậm ngùi quay về tiết học.

-----------------

Bang béo lên sàn rồi mấy cậu :'< Sắp tới sẽ là người khác ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro