Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hàn Nhất Tinh tự cảm thấy bản thân thật háo sắc. Hắn mặt mũi tuấn tú, vóc dáng cao ráo lại còn là Hội trưởng Hội học sinh thế nhưng chỉ vì một nhóc con lớp dưới mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

 Chẳng là lúc trưa cùng đám bạn xuống phòng ăn dùng bữa, hắn bắt gặp một cậu nhóc xinh xắn bị bao vây bởi một bàn đầy thức ăn. Gương mặt cậu sáng rực, đôi mắt to tròn long lanh lộ rõ nét vui sướng. Hắn không thể nào quên được nụ cười ngọt ngào của cậu khi thưởng thức chiếc bánh ngon lành trên bàn. Thật khiến người ta phải lưu tâm!!!

 Hàn Nhất Tinh không thể giải thích cảm giác đó là gì, có lẽ chỉ đơn giản là thấy thú vị. 

***

 Hàn Nhất Tinh là con trai của chủ tịch tập đoàn thời trang lớn mạnh, muốn mưa có mưa, muốn gió được gió, trời sinh thông minh nhưng tính cách lại lãnh đạm. Hắn là mẫu người mà các cô gái hướng tới: đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. 

 Hắn gõ gõ mũi giày xuống đất, đôi mắt sắc lẹm lướt qua từng người xếp hàng ngang trước mặt. Bị ánh mắt sắc như dao kia lia qua lia lại, hắn không làm gì cũng khiến người khác phải rét run người.

 Hàn Nhất Tinh chính là vị Hội trưởng đáng sợ nhất lịch sử nhân loại.

 Đột nhiên, mắt hắn dừng lại trước một cậu nhóc thấp bé đứng tít phía sau, gương mặt tinh ranh đang dẩu môi nhìn hắn. Cậu lè cái lưỡi nhỏ ra trêu chọc hắn rồi lại quay mặt sang nơi khác. Hàn Nhất Tinh rất muốn cười, kia chẳng phải là nhóc con hắn gặp trưa hôm qua.

- Hân Nhi, đếm!!!

 Lý Hân Nhi - Hội phó Hội học sinh im lặng làm theo lời hắn. Cô nàng vừa nhìn vừa lẩm nhẩm sau đó cầm quyển sổ đen ghi ghi chép chép.

- Chín

 Hàn Nhất Tinh gật đầu, môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Hắn im lặng vài giây rồi nhàn nhạt lên tiếng:

- Dẫn tất cả về văn phòng viết bản kiểm điểm

 Lý Hân Nhi dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc ra hiệu cả đám đi theo cô. Đám học sinh lần lượt đi qua Hàn Nhất Tinh, đến lượt cậu thì đứng hẳn lại nhìn hắn không mấy thân thiện. Hắn có thể nhìn thấy trong ánh mắt cậu lửa giận đang cháy phừng phực. Nhưng hắn nào để tâm đến, mắt lướt nhanh lên bảng tên trên ngực trái cậu, miệng nhếch lên tựa tiếu phi tiếu.

- "Lạc Thiên An, 11C6"

 Hàn Nhất Tinh hất cằm về phía đồng bọn của cậu, thanh âm trầm ấm lần nữa vang lên:

- Nhóc con, mau đi

- Hàn.Nhất.Tinh, tôi sẽ nhớ kĩ mặt anh

 Dứt lời, Lạc Thiên An ngoảnh mặt bỏ đi cũng không quên liếc xéo hắn một cái. Hắn nhìn theo bóng dáng cậu cho đến khi thân ảnh nho nhỏ ấy khuất sau phía hành lang.

***

 Lạc Thiên An là con trai của một tiểu thuyết gia nổi tiếng, gương mặt dễ thương, làn da trắng trẻo nếu đem so với con gái cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Trái ngược với vóc dáng cao lớn của Hàn Nhất Tinh, Lạc Thiên An một thân nhỏ bé, thoạt nhìn như cậu nhóc tiểu học. Từ bé đã bị bạn bè trêu chọc, đặt cho cậu biệt danh "Nấm lùn chậm phát triển". Đến nay đã 17 tuổi nhưng chiều cao cũng chỉ dừng lại ở con số 156cm.

 Giơ tay lau mồ hôi trên trán, Lạc Thiên An thở hắt ra một tiếng. Cậu có cảm giác bản thân sắp bị môn học mang tên Thể dục chèn ép tới chết.

 Vốn bản thân không được cao lại phải gắng sức nhảy lên ném quả bóng vào cái rổ cao hơn 3m, cậu giống như bị đem ra làm trò hề cho cả lớp.

 Trong lúc Lạc Thiên An đang chật vật với quả bóng, Hàn Nhất Tinh đứng trên tầng ba, qua cửa kính thầm quan sát cậu, ánh mắt tràn ngập ý cười.

- Đại ca, anh cần em giúp không???

- Không thèm

 Cậu mang tâm trạng bực bội, buông miệng quát thẳng vào mặt tên đàn em bên cạnh. Lạc Thiên An từ bé đã đi học võ, bản tính vốn đanh đá kèm theo đó là sự quậy phá không ai bằng. Từ lúc vào trung học đến giờ, cậu cùng đám lâu la trong trường luôn tìm mọi trò nghịch phá, gây sự đánh nhau đến nỗi bản kiểm điểm chất cao như núi.

- Đại ca, anh có cần học thêm môn thể dục không???

- Xác suất đại ca thi lại môn thể dục là rất cao đấy

- Có phải lúc nhỏ, mẹ đại ca không cho đại ca uống sữa nên mới thấp bé như vậy không???

- Hay là đại ca chưa dậy thì???

 Mặt Lạc Thiên An nhăn lại thành một đống, tay cậu nắm chặt lại thành quyền, một phát đấm vào bụng tên đàn em. Trên đời này cậu ghét nhất ai sỉ nhục chiều cao của cậu và ghét luôn những đứa cao hơn cậu nhưng có lẽ cậu ghét gần như toàn thế giới rồi.

- Còn ăn nói hàm hồ, anh đây đánh cho chú mày chết

***

 +++

- Tinh a~~~, hảo sướng ... ưm ~~

 Lạc Thiên An lấy hai tay chống lên bộ ngực trần săn chắc của Hàn Nhất Tinh làm điểm tựa, phần hông bên dưới kịch liệt lên xuống. Mỗi lần hạ mông xuống, cậu có cảm giác phân thân của hắn đâm sâu đến vô cực.

 Hắn một tay bắt lấy cái eo cậu hỗ trợ, theo nhịp điệu của cậu mà đưa đẩy phân thân to lớn bên trong. Tay còn lại xoa nắn nụ hồng trước ngực.

- Anh, em mệt ~~~ ...

- Thì sao???

  Hắn nằm phía dưới cười cười nhìn cậu, gương mặt muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu ranh ma. 

- Anh giúp em ... động, đem côn thịt của anh ... cắm sâu vào ... lỗ nhỏ dâm đãng, mau đến ... thao em a~~

- Tiểu An, em thật dâm đãng

 Nói xong, Hàn Nhất Tinh lật người cậu nằm xấp xuống, từ phía sau đâm đại nhục bổng vào. Lạc Thiên An hét lên sung sướng. Hắn kịch liệt đưa đẩy hông, dường như muốn đâm cậu sướng chết, làm cho cậu dục tiên dục tử.

- S..Sướng ... sướng quá ... ông xã thật lợi hại ... đâm em sướng muốn chết ... hảo ...

- Tiểu An, có yêu anh không???

- Yêu ... yêu ông xã ... thao em ... sướng ... a~~

- Ông xã em là ai???

- Hàn ... Hàn Nhất Tinh ... a~~ thoải mái ... em ra ~~~

 Giọng nói ngọt ngào cùng lời nói dâm đãng của cậu làm hắn thấy kích thích, nhanh chóng lên đỉnh. Từng dòng tinh dịch trắng đục mạnh mẽ bắn vào nơi sâu nhất của cậu.

 +++

 Hàn Nhất Tinh giật mình tỉnh giấc, lưng áo phía sau ướt nhẹp, phía dưới đũng quần trồi lên một đống to lớn. Hắn chính là mộng xuân. Trong giấc mơ, Lạc Thiên An ở dưới thân hắn rên rỉ, quấn lấy hắn không rời. 

 - Lạc Thiên An, em dám xông vào giấc mơ của tôi khiến tôi bây giờ phải ... khổ sở như vậy

 Không biết hắn nghĩ gì mà tiểu đệ đệ dưới đũng quần ngày càng lớn hơn. Và cũng chẳng biết hắn làm gì suốt một tiếng đồng hồ trong phòng tắm. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro