Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alo?

Con trai...Ta có chuyện muốn nói...Con có rảnh không? - Giọng nói của 1 người đàn ông trung niên từ phía bên kia điện thoại cất tiếng.

Vâng. Bố nói đi tôi đang nghe đây. - Cậu thanh niên đang ngồi nhâm nhi ly cafe ở ban công, vẻ mặt thảnh thơi đáp.

Chuyện cũng không có gì to tát lắm. Ta sắp kết hôn. - Người đàn ông nghiêm túc nói.

Thật à? Ai mà "hạnh phúc" quá vậy? - Cậu ấy nhấn mạnh từ hạnh phúc.

....Ta thật sự xin lỗi con mà, con vẫn còn hận ta vậy ư...? - 1cảm giác thoáng đượm buồn trong câu nói.

Không, tôi không hận bố, ông cũng biết rằng rất khó để tha thứ mà? Mong rằng ông đừng đối xử với cô ta như cách ông đối xử với mẹ tôi. - Sự lạnh lùng trong từng câu từ của cậu thanh niên như hàng ngàn con dao đâm vào thâm tâm người đàn ông.

Ta...Ta biết rồi. Cảm ơn vì con đã nhắc... - Giọng nói của sự tội lỗi, hối hận trả lời.

Vậy còn chuyện gì nữa không?

À phải rồi! Con có thể sắp xếp công việc để gặp mặt mọi người không? - Ông ấy có vẻ phấn chấn hẳn, trả lời.

What? "Mọi người"? Không phải chỉ có ông với bà ta thôi à? - Sự ngạc nhiên bộc lộ qua câu nói.

Cô ấy có vài người con trai ấy mà...

Vài người...? Thôi sao cũng được. Bao giờ? Ngày nào? Để tôi tính.

Chủ nhật tuần sau lúc 9h quán caffe mèo ở đường xxx.

Vâng, tôi biết rồi. Không có gì nữa thì tôi cúp máy đây. - Cậu ấy vội tắt điện thoại.

-----------------------

Chào, tôi là Lưu Minh Vương. năm nay tôi 15 tuổi.

Khi còn bé tôi sống trong 1 gia đình bị bạo hành bởi chính người bố của mình. Năm tôi 13 tuổi mẹ tôi bị bố đánh cho nguy kịch, do có nhiều vết thương từ trước cộng thêm lần này, thành ra vết thương quá nặng máu chảy quá nhiều và không cầm máu được nên bà đã không qua khỏi...

Sau đó tôi dọn ra khỏi nhà và chuyển đến 1 nơi khác để tự lập. Hành trình 1 mình sống ở 1 nơi xa lạ của tôi còn có 1 người bạn nữa, cậu ta là 1 công tử chính hiệu nhưng bị bố ép cưới nên đã bỏ nhà ra đi.

Sau 2 năm không gặp bố, thì ông ta đã liên lạc với tôi, vài ngày sau đó lại thông báo rằng ông ta sắp kết hôn 1 lần nữa. tôi mong rằng ông ta sẽ sửa sai, đừng đạp lại vết xe đổ nữa...

-----------END CHAP I----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro