Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Las Vegas những ngày đông, gọi là mùa đông nhưng lại mưa bất tận kéo dài hẳn đến gần 1 tuần. Khiến cho công việc khai trương sòng bạc Casino của hắn bị trì hoãn hẳn 1 tuần. Mãi đến hôm nay, Casino AV mới thực sự khai trương.

Một sòng bạc đầy tráng lệ với ánh đèn vàng lấp lánh, sự hào nhoáng của những chùm đèn trần quả thậy khiến con người ta lóa mắt. Những khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao rộng nhất trên thế giới khi có tới 4.059 phòng và sòng bạc rộng 11.300m2. Và những dịch vụ spa bậc nhất tại đây đã dễ dàng đẩy AV Casino của Chính Nghị 1 phát như bay đi thẳng vào mắt của hơn hàng trăm nhà đầu tư lớn nhỏ. Hàng trăm hợp đồng được ký nhận. Chả trách con người ta thường nói, những kẻ có trái tim lạnh luôn rất giỏi kinh doanh và dĩ nhiên Chính Nghị hắn không ngoại lệ.

Buổi tiệc khai trương AV giống hệt như một bữa tiệc cưới của Hoàng Tử Anh, hàng trăm người đổ về đây, nhưng họ không phải là những người bình thường, tất cả họ đều thuộc giới thượng lưu, hay không, phải gọi là thượng đẳng của thưởng lưu mới hảo phải. Bữa tiệc với đầy ắp những món ăn đắt tiền, những người với những bộ quần áo xa xỉ lấp lánh. Khoác lên cho AV và hắn một sự hãnh diện không kể.

Và dĩ nhiên bữa tiệc này không thể thiếu Mạc Tư, chiếc váy dạ hội màu đỏ rực ôm sát lấy cơ thể gợi cảm không chút mỡ thừa của cô, khiến bao người say đắm. Mái tóc xoăn gợn sóng, màu nâu vàng óng ánh đến xinh đẹp. Cô vẫn thế, vẻ kiêu hãnh lạnh lùng. Những bước đi nhỏ nhẹ như ngôi sao hạng A bước trên sàn diễn. Cô rất tuyệt vời, đẹp đến khiến người te ghen tị, căm ghét. Chả trách khiến cho Mạc Đăng không ngừng cảm thán, tự ti về bản thân. Cô đi nhanh về phía Chính Nghị, đưa tay khoác vòng qua tay hắn, tựa đầu vào tay hắn thắm thiết. Hình ảnh đó nhanh chóng lọt vào mắt Phong Huấn, người vốn không thể thiếu của buổi tiệc này.

Anh nhìn cô và hắn thân mật mà tim nhói lên một nhịp, không phải vì điều gì cả. Mà anh đau vì tiếc thương, hận cớ sao Mạc Đăng vẫn một mực yêu hắn, hận không thể giết chết Mạc Tư. Liệu Mạc Đăng thấy cảnh tượng này có đau thương không?. Phong Huấn nhìn chằm chằm Chính Nghị, với đôi mắt đầy lửa hận, anh ra hiệu cho Chính Nghị đi theo mình. Hắn hiểu liền kéo tay Mạc Tư bỏ ra, để lại ly rượu trên bàn rồi đi cùng Phong Huấn.

Phong Huấn dẫn Chính Nghị đến sân thượng của AV, sân thượng rộng lớn, gió thổi mạnh đến muốn bay. Mái tóc nâu rũ rượi của Phong Huấn thờ ơ chẳng vào nếp, anh đưa tay vào túi quần mặt cúi gằm xuống đấy, giọng trầm ấm nói với Chính Nghị ở phía sau.

"Ly hôn với Mạc Đăng đi."

Không thể nhìn rõ nhưng cũng không khó để đoán được, lẫn trong giọng nói ấy của anh là nỗi thương tâm đến mức nào. Anh không phải kẻ thích phá hoại gia đình người khác, vả thế đây còn là Chính Nghị. Nhưng anh cũng chẳng thể đứng nhìn người mình yêu chịu dày vò đấy như vậy, mà dửng dưng như không có chuyện gì.
Cứ gọi anh là kẻ khốn đi yêu "chị dâu" của mình cũng được, anh không quan tâm, chỉ cần Đăng Đăng của anh được hạnh phúc, chuyện tày gì anh cũng có thể làm.

Nhưng phải dùng bao nhiêu yêu thương, phải dùng bao nhiêu quan tâm, Chính Nghị hắn mới nhận ra anh yêu cậu đến thế nào, mà buông tha cho cậu:

"Mày yêu cậu ta rồi phải không?"

"Phải, thì sao?" - Phong Huấn gằng giọng, quay đầu lại nhìn hắn.

"Nhưng cậu ta là của tao. Tao có chơi chán vẫn là của tao, không đến phần của mày" - Chính Nghị không lay động, giọng hắn vẫn thế, nhưng có lẽ vẫn hòa lẫn tức giận.

"Buông tha cho cậu ấy đi, anh không yêu cậu ấy, thì để tôi. Anh đã có Mạc Tư rồi cơ mà. Thì tha cho cậu ấy đi." - Phong Huấn bắt đầu tức giận.

"Mày nên nhớ, cậu ta còn phải trả giá cho những gì cậu ta đã làm nữa." - nói rồi hắn quay lưng đi, bóng lưng cũng có phần thất vọng

"Trả giá? Vốn dĩ, ngay từ đầu Mạc Đăng đã không làm gì sai mà để trả giá cả." - Phong Huân thật sự đã tức điên lên thật rồi. Anh sẽ nói thật, sẽ nói cho tên Chính Nghị khốn nạn này biết tất cả. Nói cho hắn biết 3 năm qua hắn đã sai như thế nào.

"Anh có nhớ chuyện anh nhờ tôi tìm hiểu không Chính Nghị."

"Thì sao?" - hắn rút bàn tay ra khỏi túi quần, chân mày chau vào nhau, quay người lại nhìn chằm chằm lấy Phong Huấn đang vẻ đắc thắng.

"Tôi đã tìm ra được sự thật, mà anh mong muốn rồi đó." - anh nhếch mép cười.

Anh hết như con thú dữ nằng nặc đòi ăn. Lao đến Phong Huấn túm chặt lấy cổ áo của anh. Phong Huấn tuy thấp hơn hắn một xíu nhưng nhìn so ra vẫn là cả hai cao bằng nhau. Chính Nghị túm chặt đến nỗi khiến Phong Huấn ho sặc vài cái. Thoáng qua cũng có thể nhìn thấy trong mắt của Chính Nghị rãnh máu đỏ đến mức nào.

"Nói."

"Khoan đã." - hắn bỏ tay ra khỏi anh, anh dùng tay xếp lại nếp gấp chỗ cổ áo, rpoif nhoẻn miệng cười.

"Ly hôn với Mạc đăng trước đã, rồi tôi sẽ kể cho anh nghe."

"Mày trở thành như vậy từ khi vậy hả Phong Huấn." - giọng hắn thều thào như thú dữ, gồng lấy chút hy vọng.

"Haha...từ khi nào thì anh là người biết rõ nhất chứ. Được rồi....giờ toi sẽ lể cho nghe một câu chuyện cổ tích mà anh sẽ nghe lần đầu tiên...."

Chậm chạm, không gấp gáp, Phong Huấn lấy nhịp thở đều đều kể cho Chính Nghị nghe tất cả.

--------(từ đây trở xuống là hồi tưởng lại nha, nhưng vẫn là kể, kiểu như trong phim í, tui ko biết nên nói thế nào nên m.n tự tưởng tượng nha, thanks)--------

Trên con phố rẽ vào quán kem nọ, trải đầy nắng và hoa đào, có hai đứa bé trai nhỏ nắm tay nhau vui đùa trên phố, đó là Mạc Đăng và Phong Huấn khi ấy, chỉ vỏn vẹn tuổi. Quán kem cuối con phố ấy không to cũng không nhỏ, chỉ có cánh cửa màu hồng vừa đủ một người lớn đi vào, nhưng cũng vừa đủ cho hai đứa trẻ nhỏ con như Mạc Đăng và Phong Huấn.
Mở cửa tiệm, Phong Huấn nhanh chân chạy vào trước, gọi liền ngay 2 ly kem bạc hà mát lạnh ngày nóng bức.  Rồi đi nhanh đến bàn gần đó và ngồi lên, còn Mạc Đăng ở đây, dù đã 5 tuổi nhưng dáng vẻ vô cùng là nhỏ con, đôi chân nhỏ nhắn, ngắn củn cỡn và đôi giày mũi tròn màu đen khó khăn nhón người lên tìm bạn của mình, bàn ghế quá cao làm che đi ánh nhìn của Mạc Đăng khiến việc tìm Phong Huấn còn khó hơn gấp bội.
Nhưng ông trời cũng thương cậu, giúp cậu nhanh chóng tìm được Phong Huấn, nhưng khó khăn lần nữa lại tìm đến cậu, chiều cao quá sức khiêm tốn của cậu cùng cái ghế cao dành cho người lớn của quán kem còn làn khó cậu hơn cả việc tìm Phong Huấn, đang mãi loay hoay tìm chỗ để bước lên ghế.
Thì Mạc đăng liền bị dọa một phen hú hồn, hai bàn tay không quá to lớn, luồn qua phía dưới 2 tay của cậu, nâng bổng cậu lên rồi đặt cậu nhẹ nhàng lên ghế. Đôi mắt to tròn của Mạc Đăng trợn lên bất ngờ, ngoái đầu sang nhìn là ai thì như có một tia sét trước mặt Mạc Đăng liền bị Chính Nghị của khi ấy làm cho mê mẩn. Nét đẹp của hắn đúng thật là chẳng thể lẫn vào đâun một vẻ đẹp khác đến lạ.
Sau khi bị nhấc bổng rồi đặt lên ghê như một chú búp bê. Thì Mạc Đăng liền đỏ mặt thẹn thùng loay hoay quay sang cảm ơn Chính Nghị. Âm giọng nhỏ nhẹ như bé gái của cậu khiến Chính Nghị động lộng. Hắn khi ấy, có thể nói là lần đầu tiên cười tỏa nắng đến vậy. Làm cho Phong Huấn cũng bất ngờ. Sau đó hắn nhanh chóng di chuyển qua chiếc ghế bên cạnh cậu ngồi xuống. Hắn khi ấy chỉ mới 10 tuổi nhưng lại có chiều cao và sức khỏe phát triển vượt trội nên mới thể nhấc bổng được cậu như thế.

"Em là bạn của Phong Huấn à?"

"Vâng" - Mạc Đăng thẹm thùng đáp.

"Anh là Chính Nghị, anh trai của Phong Huấn." - nói rồi hắn đưa tay ra ý đòi bắt tay với cậu.

"Vâng..."

Khi ấy, thật đẹp, Mạc Đăng - một cậu bé ngại ngùng bắt tay Chính Nghị, bàn tay nhỏ bé gọn gàng nằm lọt thỏm trong tay hắn. Một cảm giác lạ thường bừng rộ lên giữa hai đứa trẻ 10 tuổi và 5 tuổi. Quả thực, mùa xuân năm ấy, thờ tiết cũng đẹp lên trông thấy...

---------------

Chào m.n, sắp hết Tết rồi nhỉ?
Ra chương 11 đánh dấu mùng 3 đầy nhạt nhẽo của Cát.
Chương sau sẽ tiếp tục là những kí ức của Chính Nghị về Mạc Đăng mà Chính Nghị chưa từng biết nhé. Hé lộ 1 sự thật phũ phàng, ngang trái.
À...đừng quên nhấn sao cho Cát nhé. Thank you❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro