Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó của Đông Quân, Nhật Tâm không ngừng khó xử, chuyện thứ nhất là cậu không đủ tiền để thuê thêm người bởi vốn dĩ công việc ở quán cũng không quá khó khăn hay bận bịu. Chuyện thứ hai là chuyện mà hôm nay Đông Quân nhận cậu làm người yêu trước mặt Chính Nghị. Nhật Tâm hiền lành, thật thà thì đã không kể đến nhưng lần này cậu lại có cảm giác gì đó rất lạ với Chính Nghị, cậu muốn rõ ràng thanh bạch với người này chứ không hề muốn hắn hiểu lầm.

Vừa muốn lựa lời nhẹ nhàng nói với Đông Quân, vừa muốn lựa lời rõ ràng nói với người đó, đúng là khiến Nhật Tâm khó xử quá đi mà....

_______

Sáng hôm sau, Nhật Tâm vừa đến quán, chìa khóa chưa kịp tra vào ổ thì đã bị Đông Quân cướp mất rồi mở cửa bước vào quán.
Đông Quân đúng là kiểu người nhanh nhẹn, anh nhanh chóng vào quầy máy tính sau đó liền bảo Nhật Tâm từ hôm nay chỉ cần ở trong làm kem thôi, còn ở đây để anh lo liệu, bởi anh muốn giữ cậu cho riêng mình, không được nói chuyện với bất cứ ai. Đặc biệt là cái tên Chính Nghị đó.

Nhắc tào tháo, tào tháo đến mới hừng hừng 8h sáng mà Chính Nghị hắn từ khách sạn, vội vã ăn sáng rồi bắt xe chạy ngay xuống con phố này để tìm Nhật Tâm. Nhanh may, để Đông Quân đang nhắc đến hắn chưa kịp dứt câu thì chuông cửa đã báo.

"Chào quý khách." - Đông Quân nói với vẻ phớt lờ.

"Xin chào, ở đây có kem gì vậy?"
Chính Nghị vừa kéo ghế ra ngồi cởi chiếc áo khoác xếp gọn để trên bàn.

Nhật Tâm nghe tiếng chuông thì như thói quen từ trong bếp chạy ra, cầm nhanh menu rồi đi đến, vừa tới quầy tính tiền đã bị Đông Quân dùng tay chặn lại, lấy cuốn menu từ tay cậu rồi đi đến bàn của Chính Nghị.

Chính Nghị nhìn thấy liền cười nhạt, Đông Quân mạnh tay đập cuốn menu lên bàn. Chính Nghị cũng chẳng thèm để ý, cũng chẳng cần giở cuốn menu ra, giơ tay nâng giọng nói với Nhật Tâm.

"Mạc....Nhật Tâm, cho tôi một kem bạc hà chocolate, phủ đường"

Nói rồi vươn nhẹ ngón tay, đẩy cuốn menu ra xa, cười đắc ý với Đông Quân.
Nhật Tâm bên trong bếp, nghe vậy hơi bất ngờ loại kem này cậu thật sự rất thích chả hiểu sao trong kí ức cậu lại vương một chút gì đó yêu thích loại kem này. Loại này không được nhiều người chọn bởi vị lạnh của bạc hà lúc uống nước mát sẽ khiến ta khá khó chịu từ lúc mở quán, loại kem này mỗi lúc cuối ngày đều còn lại nhiều hơn so với mấy loại khác, bởi vậy mà cậu phải ăn bớt do thế mà tăng cân.

Ly kem thủy tinh xếp gọn trên khay, cùng với tách trà ấm để làm dịu bớt nhiệt độ sau khi ăn kem và một chén bột đường nhỏ trắng nằm kế bên. Nhật Tâm trao khay cho Đông Quân để bưng ra bàn. Lần này chắc anh không đặt xuống mạnh tay nữa rồi.

Trong cái nắng vàng ấm áp này từ bên ngoài cửa kính rọi vào, hòa với ánh gỗ nâu trên chiếc khay kem, khiến Chính Nghị đỏ mắt, hắn vốn dĩ không phải là con người giàu cảm xúc cũng chẳng phải kẻ hay để ý đến mọi việc cũng chẳng phải kẻ hay quan tâm đến người khác, nhưng chỉ có Mạc Đăng năm ấy làm hắn thật sự có cảm giác. Cách trang trí bữa ăn của cậu lúc còn ở Lưu Gia không xa hoa, không sang trọng không rườm rà, màu yêu thích của Mạc Đăng là gỗ và trắng bởi lẽ thế mà mọi đồ dùng trong bếp đều bằng gỗ, hắn nhớ đến mỗi bữa sáng cậu làm, hai lát bánh mì cùng trứng nằm trên chiếc khay gỗ và chiếc khăn caro đỏ trông đơn giản nhưng lại đẹp đẽ vô cùng. Khắc vào mắt hắn một nỗi nhớ, đó là lý vì sao khi cậu cùng Tiểu Ánh rời đi lúc đó thì hắn cả một tuần đều không muốn ai đụng vào bếp, bởi lẽ bất cứ ai cũng không thể mang đến cho hắn một bữa ăn như của cậu.

Chỗ hắn ngồi nhìn vào bếp thật sự có tầm rất tốt, ly kem chưa kịp tan đã dùng hết, gió từ chiếc cửa sổ nhỏ cuối quán lùa vào làm tóc cậu bay, ánh nắng kia cũng không sáng bằng màu ra của cậu, cũng chẳng thế sáng bằng đôi mắt ngời long lanh.

Chính Nghị dùng tách kem xong thật nhanh rồi rời đi, tiếng chuông cửa nhỏ lại, Nhật Tâm lấy cớ đi vứt rác nói với Đông Quân rồi chạy theo Chính Nghị.
Dáng người thấp của Nhật Tâm cũng khiến cho bước chân của cậu nhỏ lại và vận tốc chậm đi, dùng sức một chút mới có thể theo kịp Chính Nghị. Bàn tay nhỏ vươn dài ra chạm đến vai của hắn. Chính Nghị xoay người lại, đem tất cả hình ảnh của chàng trai trước mặt chôn vào tim, rồi mỉm cười.

"Có chuyện gì sao?" - hắn nghiêng đầu hỏi cậu, hắn liệu phải làm sao đây, người hắn yêu đang đứng trước mặt hắn, cậu đã tìm đến hắn trước. Hắn sẽ phải ôm chầm cậu vào lòng ngay, hay hắn phải kiềm chế mình.

Nhật Tâm, vội vã tìm khắp người mình một cây bút, nhưng không thấy, rồi nhăn mặt chợt nhớ ra lúc nãy mình vừa chạy nhanh quá quên không mang theo mất rồi.
Hiểu ý cậu, Chính Nghị lấy từ trong túi trong áo khoác ra một cây bút và một quyển sổ đã bị rách mất một gáy, đó là quyển sổ và cây bút mà Mạc Đăng đã dùng trước lúc.....

Nhật Tâm mỉm cười cảm ơn rồi viết nhanh vào

[Tôi có thể gặp lại anh vào tối nay được không?]

"Tại sao?" - Chính Nghị mỉm cười, nhưng trong lòng thì đang không ngừng gào thét.

[Tôi muốn giải thích một chuyện và cũng muốn hỏi anh một chuyện.]

"Được thôi." - Chính Nghị trả lời dứt khoát.

[Vậy anh biết công viên Hoa cúc gần trường Tiểu Học không?]

"Ơ, tôi..."

[Anh chỉ cần đi taxi đến và nói với họ là đến đường số 25 và anh xuống xa ngay khách sạn Twowie là được]

"À, tôi hiểu rồi."

[Ta sẽ gặp nhau vào lúc 7h nhé.]

"Được thôi, vậy đây có được tính là hẹn hò không?"

Hắn cầm lấy quyển sổ với nét chỉ nhỏ nhắn của cậu rồi hỏi. Nhật Tâm mở to mắt bất ngờ nhìn hắn.

"Haha, tôi đùa thôi. Tạm biệt, tối nay gặp."

_____________________

Yeah, tui đã quay lại rồi đây.

Cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi tui nha, nhớ bấm cái ngôi sao nhỏ nhỏ ở dưới nữa nhau. Yêu mọi người lắm luônnnnn
❤☀️

Mấy chương sau tui sẽ cố tìm ảnh xinh xinh chèn vào mối chương cho đẹp nhaaa hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro