1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người không có khó khăn, trắc trở sẽ mãi không trưởng thành trước sự khốc liệt của thế giới này.

Vậy nên, ta được sinh ra với danh nghĩa Thần Ngược.

Ngược nhẹ, ngược vừa đủ, ngược tơi tả, ngược tới chết, mỗi cái đều là một cấp bậc khác nhau, tùy vào tâm trạng của ta mà ngược.

Chẳng có chữ "ngọt" nào khi ta xuất hiện cả. Vì đơn giản chỉ vì ta thích ngược, không ngược không vui. Các ngươi có thể nói ta ác, không để ý tình người cũng vô dụng, việc làm của ta vốn chỉ là ngược, không ngược sẽ không có sự tồn tại của ta.
... 

Một ngày nọ, từ dưới nhân gian xuất hiện một luồng sáng, chiếu rọi cả chốn Thiên Đình vạn năm không đổi này. Vị thần mới xuất hiện.

Huh? Có tân thần xuất hiện sao? _ Ta hỏi.

Đáp lời ta là một tiểu thần, hắn gật đầu: "Là Thần Ngọt".

Ngọt? Chưa nghe tới bao giờ, ta muốn "ngược" hắn.

Tiểu thần nhìn biểu tình "muốn ngược thần" của ta, len lén lắc đầu mà cầu phúc cho tân thần thoát khỏi ma trảo của ta.

Thần Ngọt vừa bước chân đến cổng thiên đình, đón nhận hắn không là ai khác ngoài ta. (Đương nhiên là dụ mấy thần khác đi rồi).

Ta tặng cho hắn một chậu nước mực coi như "đón gió tẩy trần" khiến cả người hắn không khác vừa chui ra từ vũng bùn.

- Hoan nghênh ngươi! Ta là Thần Ngược. Đại lễ của ta có khiến ngươi vui vẻ không hỡi Thần Ngọt? _ Đó là câu nói đầu tiên của ta đối với hắn.

Ngọt nhìn ta, hắn không có tức giận, chỉ dùng phép xóa bỏ đi vết tích ô uế trên người mình, còn nhếch miệng:

- Ta rất thích món quà của ngươi, Thần Ngược.

Trước khi ta kịp khinh bỉ hắn, bất ngờ, ta cảm thấy như có một trận gió tạt tới trước mặt, bị động tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Hắn mỉm cười: "Còn đây là món quà của ta, nụ hôn đầu trao tặng cho ngươi, Thần Ngược".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro