Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                    

Tống Ngôn nheo mắt hướng người bên ngoài hàng rào, có chút xa nên hắn không nhận ra là ai.

"Tôi là Tử Diệp, ngồi kế cậu đây..."

Tống Ngôn vô cùng chán ghét tên này, như thế nào lại theo cậu đến đây, may là hôm nay hắn đã bao hết chỗ này, không thì tên này lại có thể vào quấy hắn. Hắn vờ như không nghe thấy gì, hướng tới đám bạn: "Một gián nữa".

Gì thế chứ hắn rõ ràng nghe được cơ mà, Tử Diệp ủy khuất.

"Này! đấu với tôi một trận, dám không?"

Tống Ngốn liền bước nhanh đến, nhìn thấy vết sẹo đã bị cổ áo cao che mất một phần, vẻ đẹp ấy một lần nữa lại bắt mắt hắn. Hắn đi ra cửa, tiến gần đến Tử Diệp rồi dần dần áp sát vào người cậu.

"Đấu thì đấu, giao kèo đi"

Tử Diệp đắc chí, nghĩ nhất định phải cho hắn một bài học.

"Tất cả đều nghe theo kẻ thắng, tức là cậu sẽ phải làm theo những gì ông này nói đó"-cậu cười, nhìn thẳng vào mắt Tống Ngôn.

Cậu ban đầu đã quá xem thường đối phương, thực chất Tống Ngôn không hổ danh là át chủ bài trong đội cầu lông trường. Nhưng cậu cực kì tin tưởng khả năng của bản thân. Một lúc lâu sau vẫn chưa quyết định được kẻ thắng cuộc, cả hai đều đã mệt mỏi, cuối cùng Tử Diệp là người chiến thắng. Chỉ may cho cậu, vóc người nhỏ nhắn nên cũng có phần nhanh nhẹn hơn, chả bù cho cái thân to xác kia.

Cậu một thân lả nhừ đi đến ngồi xổm cuối nhìn Tống Ngôn mồ hôi đầm đìa nằm thở dốc trên thềm nhà.

"Sao nào bạn hiền?"

"Nói đi,điều kiện là gì?"-Tống Ngôn lại không ngờ mình lại thua trước thằng nhóc nhà quê này, hắn hiện tại vô cùng mất mặt với lũ bạn kia.

Một người bước đến lên tiếng:

"Tôi là người làm chứng, hiếm lắm mới chứng kiến được Tống Ngôn nhà ta lại thất bại như ngày hôm nay" tiếng cười lớn của hắn làm cho Tống Ngôn càng thêm tức giận.

"Khôn hồn mà giữ miệng"-Tống Ngôn lên tiếng ngắt lời.

Thấy Tử Diệp còn ngây ra nhìn mình, tên kia sau đó liền tự giới thiệu.

"Tôi là Thanh, là anh em tốt của Tống Ngôn. Sau này tiểu tử này nhờ cậu chỉ bảo, haha"-hắn rất đắt chí khi được dịp đá xéo tên Tống Ngôn ngạo mạng này.

Tiểu Diệp hiểu được ý của Thanh, cậu cũng góp vui mà phối hợp.

"Được, cứ giao cậu ấy cho tôi, đừng khách sáo"-cậu vỗ vai Thanh cười thành tiếng.

"Vậy được, khéo ngày mai chúng tôi có hẹn, nếu sư phụ không ngại thì đi cùng, thấy sao hả Tống Ngôn?"-như cuộc nói chuyện này không có Tống Ngôn, hắn từ đầu chí cuối chả nói một lời nào.

"Được"-Tử Điệp vui mừng chấp nhận.

————

Cả buổi đi chơi, Thanh và Tử Diệp cứ quấn lấy nhau như thể cả hai còn thân nhau hơn cả hắn và Tống Ngôn. Thanh cứ luyên thuyên không ngừng kể về tật xấu của Tống Ngôn, rằng hắn là một kẻ cuồng thành tích, chạy theo sự hoàn hảo, hắn không bao giờ chịu thua kẻ khác, về hình tượng, vẻ ngoài, đặc biệt hắn không ưa những kẻ có khuyết điểm... nhưng cái làm cho Tử Diệp hoảng hốt khi Thanh thì thầm vào tai cậu nói nhỏ:

"Nhất là cái thẹo trên cổ cậu đó"-hắn khẽ cười mỉm, rồi bỏ lại cậu ở phía sau, chạy đến khoát vai Tống Ngôn.

Cuối ngày, Thanh về trước chỉ còn lại hai người, Tử Diệp cũng không quên đi chuyện giao ước giữa Tống Ngôn, cậu có chút rụt rè mở lời:

"Chuyện giao kèo...tôi chỉ muốn làm bạn"

"Cậu đang xem thường tôi sao?... Được thôi, chờ đến trận kế tiếp đi"

Về đến nhà Tử Diệp sờ sờ vết sẹo trước gương suy nghĩ mông lung. Cậu nghĩ đến mẹ, cậu nghĩ đến người cha không biết mặt đã khuất, cậu nghĩ đến khoản ký ức tuổi thơ bị đánh mất...quá nhiều chuyện mập mờ.

Sáng hôm sau trước khi ra khỏi nhà cậu thuận tay mang theo một chiếc khăn quàng cổ. Sao trước giờ cậu không nghĩ vết sẹo này thật sự rất ảnh hưởng đến việc kết giao của cậu?

Đúng lúc nhiệt độ thời tiết hôm nay rất thấp, cái khăn quàng chính này là một công hai chuyện.

Suốt cả một ngày cậu không tháo nó xuống, nó cũng vô tình làm cho Tống Ngôn không còn cảm giác khó chịu khi cậu cứ lẽo đẽo theo sau. Thanh là bạn thân duy nhất của Tống Ngôn, ngoài hắn ra Tống Ngôn không đặt biệt chơi với ai cả, nhưng họ không học cùng một trường cấp ba, họ quen biết nhau từ năm cấp hai, đều là con gia đình giàu có. Không có Thanh, Tống Ngôn cũng chả có hứng thú với những thứ khác ngoài việc đọc sách trong thư viện, vừa hay Tử Diệp cũng không khác gì hắn, cậu rất không cảm thấy phiền khi cứ mỗi giờ giải lao lại cứ ngồi trong thư viện đọc sách.

Nhưng được đúng một tuần, đối với một đứa trẻ nông thôn như cậu, cả ngày chỉ có sách vỡ thì thật buồn chán, cậu lại nghĩ ra trò thách đấu với Tống Ngôn. Vừa hay cậu cũng muốn tập chơi cờ, chắc là tên này hắn biết chơi đi.

"Ừm này, cậu biết chơi cờ vua không? Chơi với tôi đi!"

"Không hứng thú"

"Thật không hứng thú? Biết đâu cậu lại gỡ được vụ này bù cho trận cầu lông hôm trước!"

Tống Ngôn nhìn cậu một hồi sau đó đứng dậy đi đến bàn cờ tướng.

Tiểu Diệp vừa mới học môn cờ này không lâu, kĩ năng vẫn còn lọng cọng, nên đã dễ dàng thất bại trước Tống Ngôn. Cậu nghĩ tên này thật sự là một kẻ cuồng thành tích, cái gì cũng hắn cũng biết một cách điêu luyện.

Sau khi thua một ván dễ dàng, Tống Ngôn cảm thấy mình đã thật lãng phí thời gian với tên này, hắn cứ nghĩ ít nhất cậu cũng hiểu được các bước đi trên ván cờ. Nhưng thật chất, đến cả con cờ cậu còn bị lẫn lộn, hắn bực tức mà mắng Tử Diệp.

"Này có biết chơi cờ không vậy? Cậu đang trêu tôi đấy à?"

"Thì tôi nói là có khi cậu gỡ lại được ván này mà"-Tử Diệp hơi thẹn mà âm thanh có chút nhỏ.

"Không được, chơi thêm ván nữa"

"Vậy cậu dạy tôi đi"

Tống Ngôn vẫn không trả lời, tay thuần thục mà sắp xếp lại cờ.

Một ván lại một ván Tử Diệp vẫn là người thua, lần này Tống Ngôn cũng thật kiên nhẫn. Vì tiểu tử này sao?

Mu bàn tay của Tử Diệp ngày càng phồng đỏ, cứ mỗi lần đi sai nước thì Tống Ngôn cứ không thể kiềm chế mà đánh vào tay cậu một cái.

Thời gian cũng đã bình ổn trôi qua, nhưng cũng không tránh được những trận cãi vã, cạch mặt nhau, thấm thoát cả hai đã như hình với bóng, đi học thì ngồi kế nhau, giờ giải lao lại chơi cờ cùng nhau, cuối tuần thì không còn chỉ có Thanh và Tống Ngôn, thời gian này còn có cả cùng Tử Diệp. Nhưng cả ba cũng chả đi đâu ngoài sân vận động cầu lông ra. Cho đến nay Tống Ngôn vẫn chưa khuất phục khả năng đánh điêu luyện của cậu, nhưng kết quả thì không thay đổi.

Cho đến kì kiểm tra cuối khóa. Ngày Tử Diệp bắt đầu vào trường là học kì thứ ba, lần kiểm tra này là chuẩn bị cho kì thi tổng kết cuối năm. Chuyện học cờ cũng được hoãn lại, cậu muốn tập trung vào việc bổ túc lại kiến thức ở hai học kỳ trước. Về phía Tống Ngốn, dù cậu không đề nghị, thì hắn cũng chả muốn tiếp tục việc này, hắn kỳ thực quan trọng điểm số cuối năm, kiểm tra lần này hắn cũng sẽ phải nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro