Chương 2: Trở Về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Cực chỉ một chút nữa thôi ta sẽ trở thành hoàng đế, không phải đó là tâm nguyện của ngươi sao. Ta chỉ muốn ngươi thuộc về ta, ta làm hoàng thượng ngươi làm phản thần. Ngươi chỉ thuộc về ta. Ta rất sợ ngươi sẽ ở bên Ngụy Vương, hóa ra Ngụy Vương là giả . Hóa ra không phải ngươi yêu hắn. Thật tiếc, đã đến bước này rồi. A Cực ngươi yêu ta thôi phải không? "

  Có lẽ Thái Tử là người độc chiếm , tàn nhẫn nhưng hắn thực sự yêu Tô Đông Cực. Yêu đến cùng cực.

  " Ta .... " thật ra là Giản Đơn. Ta ở đây chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ. Đáng nghẽ ra ta không nên làm ngươi hi vọng. Đáng lẽ ra ta đến đây để làm Mạc Quốc diệt vong thì không nên tạo hi vọng cho ngươi. Đáng ra ngươi vốn chẳng thể làm vương, ta không nên dồn ngươi đến bước này.
 
    Nhưng lời đến bên miệng chỉ có thể là " xin lỗi ngươi"

    Vị Thái Tử muốn hỏi vì sao nương tử của mình lại xin lỗi. Tiếc là hắn buồn ngủ quá, mấy đêm trước không ngủ được do dằn vặt. Chỉ là trước khi ngủ, hắn chỉ muốn hỏi nương tử, tại sao lại xin lỗi?

  " Thái tử "

   "Thái tử"

   "Thái tử"

   "...."

Mặt Giản Đơn không cảm xúc nhìn về phía A Hi , A Từ. Nhìn hoàng cung, nhìn tuyết rơi. Sau lại nhìn về phía hoàng đế già.

  Y thở dài, chậm rãi nói:

" Hoàng đế băng hà."

Năm 1283 , Mặc Đế băng hà. Thái tử , Hoàng tử không còn ai.

  Mặc quốc :

  Diệt vong.

[ Hệ Thống thông báo: Hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị tống truyền. Bắt đầu đếm ngược]

    Giản Đơn nhẹ nhàng đưa Thái tử vào tẩm lăng hoàng đế.
   
    [10]

    [9]
  
    [8]

    [7]

    [6]

    [5]

     " Lạc Lạc , xin lỗi đệ ."

    [4]

    [3]

    [2]
 
    [1]
      Nước mắt cậu trơi trên mặt Lạc thái tử. Xung quang cậu là hàng ngàn dãy số kéo cậu đến tương lai. Đưa mọi vui buồn , oán hận khắc trước hòa mình vào lịch sử, trở về cát bụi.

Tác giả <vote: Lạc Thái Tử nên sống lại không?">
 
   .Có

   .Không
    
              < vote: Giản Đơn có tra không?>
    . Có

    . Không ( Chưa đủ tra, em có tag tra thụ mà )

    --------- Thế giới thực -----------

Seoul , Korea.

   " Quay phim chuẩn bị , 5 phút nữa bắt đầu ghi hình. Mọi người vào vị trí."

   Phòng trang điểm.

    Giản Đơn bật dậy , mấy phút trước cậu còn nằm ngục trên bàn.

   [ Thống ca, anh gì ơi ]

   [ Đây là thế giới thực, tôi không thể can thiệp. ]

   [ Anh gửi em về thực tại trước 10p khi biểu diễn. Em còn không có phúc lợi gì sau khi hoành thành 1 nhiệm vụ sao.]

   [ Cậu dùng mấy năm tinh thần rồi, ba tháng này tôi cần đi bảo hành. Xin đừng làm phiền]

   [ Bảo hành là ý gì? Anh là hệ thống tuyệt zời nhất rồi. ]

   [ Ý là thôi cậu im đi]

    [...]

" Giản Đơn, cậu còn chưa xong sao?" giọng nói từ tính, nhưng dễ nhận thấy còn trẻ tuổi đầy tươi mới.

  Kình Lạc bước vào phòng , mặt đối mặt nhìn Giản Đơn ngơ ngác. Nhìn thấy tiểu bảo bối của mình đột nhiên xúc động ôm chặt anh.

" Kình Lạc , Lạc Lạc , Tiểu Lạc em nhớ anh." Cậu ôm anh thật chặt , chỉ sợ bản thân buông ra là anh sẽ biến mất tựa giấc mơ.

  <Tác giả: đừng hỏi tui vì sao tiểu công cũng kêu là Lạc Lạc. That is nghiệp. >

  " Không phải vừa mới gặp lúc nãy sao? Khoan Tóc em, còn cả trang điểm nữa?"

  .....

  Thống ca.

  [Hửm?]

  Thôi anh im đi.

  " À à tại em thấy bộ tóc này đẹp quá mà lớp trang điểm không phù hợp."

  Kình Lạc tỏ vẻ , mỉm cười : " Ồ , là em 5p trước lúc biểu diễn thấy một bộ tóc đẹp nên xóa cả trang điểm?"

  " Ha Ha không phải muôn rồi sao, lần trước là em hứa với fan nên thấy có nên triển thôi. Hôm nay chỉ là quay show tại nhà thôi mà. Nhanh Nhanh"
 
   Vừa nói vừa đẩy Kình Lạc ra khỏi phòng. Hai người vừa đi vừa nói.

  Show " In IDol ROom" này chỉ xoay quanh cuộc sống của các thành viên trong kí túc xá. Mặc dù bây giờ nơi ở của năm người nhóm F-Fly cũng không gọi là ký túc xá ... ( biệt thự thôi)
  
  ---- Giới thiệu thành viên F-Fly----

Center, vocal: Kình Lạc.

Visual, vocal : Giản Đơn.

Rapper, dancer: Duy Hữu.

Rapper, vocal: Hạ Hi.

Rapper, Leader: Triệu Đăng.

   ------- Thế giới thực -------

   Hạ Hi ngồi trên sopha cắm mặt vào máy tính, Triệu Đăng thì lau đi lau lại bàn một lần nữa thỏa mãn tính khiết phích của bản thân đẩy gọng kính hài lòng. Duy Hữu thì đang trong bếp trổ tài nấu nướng mùi đồ ăn thơm phức. Show đã bắt đầu quay vài phút thì Giản Đơn và Kình Lạc đi ra.
  
   Hạ Hi khiếm khi ngẩng đầu, nhìn về phía bạn thân Giản Đơn nhịn không nổi bật cười.

"Ha ha cái m.. à à cái quỷ gì vậy. Chu má ơi, đây là gu thời trang mới của cậu hả." Chỉ thiếu cười bò ra bàn.

  Giản Đơn phồng má.

"Cậu thì biết gì chứ"

  Đằng sau còn vang lên tiếng cười khẽ của Kình Lạc.

" Thật ra Giản ca ca để tóc kiêu này khá... dễ thương mà."

  Giản Đơn giờ mới ra trang phục và kiểu tóc hai thời khác nhau. May là trang phục thuộc loại không mang xuyên được. Nếu không.... Giản Đơn cẩn thận nghĩ lại gu thời trang bây giờ và kiểu tóc này. Công nhận khá dễ thương ... và duyên dáng =))
    
   Lược bỏ 1000 từ trong show.

Đến phần quay riêng. Kim trợ lý mang câu hỏi đến cho Giản Đơn xem qua, nhìn chung toàn câu hỏi đơn giản và nhanh gọn nên cậu trả lời xong sớm hơn dự kiến. Thời gian còn lại có lẽ cậu sẽ đi làm lại tóc.  

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro