Đoản 1 : Tâm Cơ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lễ đường trang trọng, Tô Khải Hoàn mỉm cười nhìn người con trai đối diện mình không giấu được tâm trạng vui mừng, hạnh phúc đan xen trong cậu. Lúc này cha xứ quay sang cậu nói rằng : "Con có nguyện ý ở bên người này, dù có ốm đau bệnh tật, dù có nghèo khó gian nan vẫn sẽ nắm tay nhau đến trọn đời"
Cậu cười tươi, nắm lấy tay Cố Gia Phong :" Con nguyện ý!"

Cha xứ gật đầu, lại quay sang chú rể :" Vậy còn con, con có nguyện ý..." Cố Gia Phong trả lời bằng giọng âm lãnh, cắt ngang lời nói đang dở dang của cha xứ : "Tôi không nguyện ý.."
Lúc này, mọi người có mặt tại lễ đường ai cũng xôn xao bàn tán "Tôi nghe nói, tên họ Tô kia là dùng thủ đoạn để leo lên đến chức Cố phu nhân...thật quá mất mặt đi", " nhìn mặt cũng đâu đến nỗi nào, không ngờ trong lòng lại hung hiểm đến như vậy" .

Cố Gia Phong hất tay người đang nắm lấy tay hắn, một mạch đi khỏi lễ đường để lại Khải Hoàn đang đứng đấy như chết lặng, đôi tay giơ ra giữa không trung như đang đón chờ thứ không thuộc về mình. Đau đớn, tủi thân nhưng không thể ngăn trái tim hướng về Gia Phong, cậu bước về Cố thị lúc này hắn cũng đang ngồi trên ghế chờ cậu.
- "Về rồi, đồ giả tạo! Cũng không biết mày dùng thủ đoạn gì để khiến mẹ tao chấp nhận hôn sự này"

Khải Hoàn nói với giọng khàn khàn :"Tôi không có...". Hắn cười lạnh, tiến đến định bóp cổ cậu: "Nếu không phải vì mày, tao cùng Tiểu Tri đã có thể bên nhau. Vì mày mà em ấy bỏ đi không rõ nguyên do. Đúng, vì mày cướp chỗ của em ấy!" Hắn càng nói càng điên giống như đang phát rồ lên. Khải Hoàn nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình, cố gắng thoát khỏi nó :
- "Đau, thả...tôi...ra! Lạc Tử Tri bỏ đi liên quan gì tới tôi chứ? Còn không phải hắn ta vì tiền nên mới tiếp cận anh sao"
BỐP! Một bàn tay giáng xuống trên mặt Khải Hoàn không thương tiếc : "Mày có tư cách gì mà dám nói em ấy như vậy. Cút! Đừng để tao thấy mặt mày"

Haha, cậu cười gượng đứng dậy bỏ về phòng mà quản gia đã sắp xếp trước. Vào trong phòng, cậu cuộn lại một góc như đứa trẻ thiếu tình yêu thương. Cậu thích cái tên ác ma kia từ bậc trung học, khi đi ngang qua nghe thấy điệu nhạc piano êm tai. Lúc đó, hắn ta thật thuần khiết, ngũ quan đều là cực phẩm nhìn qua cũng khiến người sinh hảo cảm. Nhưng khi tên Lạc Tử Trì đó xuất hiện, dành lấy sự chiếm trọn của hắn, nhìn hắn cùng Cố Gia Phong thân mật tim cậu như xé ra từng mảnh, giọt nước mắt cứ thế tuôn dài trên má. Dù đau đớn khi biết người mình yêu thầm thích người khác nhưng cũng không ngăn được cậu mọi lúc muốn ở bên gần gũi hắn.

Nhưng thôi, cậu nghĩ chỉ cần mình chờ thêm chút nữa hắn nhất định sẽ mở lòng. Chắc chắn là vậy! Hiện tại bây giờ cũng có thể coi là vợ chồng rồi, cho dù hắn không nguyện ý thì có sao chỉ cần mình yêu hắn là đủ, mỗi ngày nhìn thấy hắn cũng đã vui lắm rồi.

Thấm thoắt cũng 3 năm từ khi cậu đến đây sống hay hôm nay cũng chính là kỉ niệm 3 năm ngày cưới. Cậu vui vẻ mua một cái bánh nhỏ, phá lệ chạy đến công ty Cố thị. Mọi khi hắn cấm cậu không được đến gần, ngay cả ra khỏi nhà cũng không được phép. Cậu đứng trước cánh cửa phòng chủ tịch, chần chừ có nên gõ cửa hay không thì đột nhiên cánh cửa mở toang, ở trong đấy hiện lên thân ảnh hai người đàn ông đang ôm nhau, đó chính là Cố Gia Phong cùng Lạc Tử Trì. Đồng tử của Khải Hoàn căng chặt, hắn ta trở về rồi...không phải lúc đó mẹ Gia Phong đã đưa tiền cho hắn cao chạy xa bay rồi hay sao. Tại sao lại trở về? Cố Gia Phong liếc mắt tỏ rõ mặt khó chịu "đến đây làm gì?"
- "Đưa...đưa tài liệu cho anh" cậu giấu chiếc bánh nhỏ đằng sau lưng, giơ tay đưa ra tập tài liệu bỏ ngay trên bàn rồi lặng lẽ ra về.

"Tô Khải Hoàn à Tô Khải Hoàn, mày đúng thật ngu mà", cậu tự giễu chính mình, không biết từ lúc nào những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Trời đổ mưa rồi, nhưng cậu không muốn về nhà nữa đành nép mình trong một góc phố, mặc mưa đang xối lên người. Có lẽ như vậy mà chết cũng tốt nhỉ, chắc hẳn bọn họ sẽ vui lắm. Cậu ngửa mặt lên trời, đón nhận những làn gió đập thẳng vào mặt. Cậu cười, lúc Lạc Tử Trì bỏ đi cậu vốn đã không ở trong tâm trí hắn, lúc tên đó quay trở về thì mình không còn cơ hội rồi.

Tự ngẫm lại bao năm nay mình sống như thế nào, lúc hắn buồn chán lôi mình ra đánh đập, lúc hắn nhớ tên kia thì đem mình ra vũ nhục. Ha, đúng rồi mình đến cả chức thay thế bé nhỏ cũng không với tới được. Thôi thì hôm nay cứ như vậy đi. Cậu nhắm mắt, nằm gục tại chỗ không biết hắn ta đi qua bắt gặp có thương xót mà đem cậu về hay là bỏ mặc luôn.
__________________
Tu bi con tờ niu
---> 10cmt au sẽ ra phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro