chương 1 - quyển 2 - hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ta muốn ngủ một giấc, tỉnh lại Tu Dật nhất định sẽ ở lại bên cạnh ta, chờ ta, Tu Dật, chờ ta tỉnh lại…”

Sau khi ta bị một cây đào mộc đinh thứ tư đóng thủng lòng bàn tay, ta liền bất tỉnh nhân thế…

Sư phó nói ta bị yêu ma nhập thể, phải chịu nỗi khổ đóng bảy cây đinh, dùng bảy cây đinh quắc lên, xuyên thấu hiệp lộ tập khí luân hồi, từ đó có thể giải thoát tự do, pháp hỉ vĩnh viễn từ trong lòng hiện lên. Mỗi năm đóng một cây đinh, bảy cây đóng vào lòng bàn tay xong cũng là lúc ta được giải thoát.

Yết hầu khô cạn như bị hỏa thiêu, xương cốt tứ chi kêu gào đau đớn, từ trong cơ thể đông cứng, quay cuồng, lại nhắm vào tứ chi, cơ hồ  muốn chọc thủng cơ thể văng ra tung tóe…

Ngày u ám, trên cánh đồng hoang vu xa xa có thấp thoáng màu trắng, khoảng cách kéo lại gần, nhưng tại sao vẫn mơ hồ như vậy, màu trắng trong mắt dần dần lớn lên.

Màu trắng hơi hơi lay động, lắc lư đứng lên, hóa ra là tiểu hòa thượng, nhưng lại nhìn không rõ dung mạo của hắn, hắn đi về phía trước, hướng kia? Tựa hồ nơi này ta đã tới, đúng! Cứ chạy đi nơi đâu, đúng vậy! Không bao lâu hẳn là sẽ có một thành bảo (lâu đài, tòa tháp) hoang vu, tiểu hòa thượng đi tới, tầm mắt của ta vẫn nhìn chằm chằm hắn.

Thành bảo trước hắn, giật mình, tạo thành chữ thập hai tay bắt đầu niệm kinh, khắp người tỏa ra kim quang, thản nhiên như thánh phật tiến vào, trong trí nhớ nơi này hẳn là có nhiều người, bọn họ cười tươi diễm lệ, cử chỉ tao nhã, đêm đêm sanh ca. Bức tường sụp đổ hỗn độn nằm trên mặt đất, khe hở bị cửa sổ phong trụ lộ ra một chút ánh sáng trắng, đập vào tảng đá lớn trên mặt chằng chịt những vết lằn.

Tiểu hòa thượng lên mười bậc thềm, càng đi vào trong càng quỷ dị, ánh sáng phát ra hắc ám, còn tầm mắt của ta càng ngày càng rõ ràng, là tiểu hòa thượng mi thanh mục tú, ánh mắt ngưng đọng theo từng bước chân càng ngày càng trầm, trước mắt một luồng bóng xám hoảng sợ chạy qua, bị tiểu hòa thượng nắm lấy.

“Theo ta tu tâm, phóng ngươi một con đường sống!” Ánh mắt ôn nhuận, tiểu yêu nhìn hoảng hốt, đưa tay muốn sờ lên làn da mặt nõn nà kia.

“Yêu nghiệt, láo xược!” Tiểu hòa thượng hét lên một tiếng lớn, trên tay vì dùng lực, tiểu yêu trong tay hắn liền hóa thành vài làn khói nhẹ tiêu tán.

Hắn nên phải đi lên đỉnh tháp, ta nghĩ như vậy, bước chân của tiểu hòa thượng đã bước đến bậc thang cuối cùng. Đỉnh tháp không có cửa sổ, ngay cả một tia sáng cũng không có. Tiểu hòa thượng nhìn một lượt, trong ánh mắt là phòng bị và … Một dãi trong suốt không biết tên, lúc tầm mắt của hắn vừa chạm vào nắp quan tài, nhãn thần của ta chấn trụ, tim không hiểu sao lại quặn đau, cổ họng càng thêm khô khốc đau đớn, ta tựa hồ muốn mở nắp quan tài kia, lại không biết tay của ta ở nơi nào, ngay cả cơ thể của ta ở nơi nào cũng không biết!

Kim quang của tiểu hòa thượng càng sáng chói mắt, hai tay ở ngực, kéo phật châu xuống, tế tế ma sát, phật châu phun ra, chiếu sáng toàn bộ căn phòng, nơi này tựa hồ yến hội vừa xong, giọt nến còn chảy xuống, đồ dùng khúc xạ ánh sáng phía dưới có chữ Nhan đỏ thẫm, như màu máu diễm lệ, đống chén dĩa hỗn độn ẩn ẩn tỏa ra mùi máu tươi.

Ánh mắt tiểu hòa thượng khẽ nhíu, thét lớn: “Nam mô A di đà phật, yêu nghiệt hiện thân!”

“Ha ha…Một hòa thượng trọc đầu lại muốn tìm cái chết! Không biết tự lượng sức mình!” Một âm thanh sắc nhọn vang lên, một nữ tử yêu mị trang phục đỏ thẫm diễm lệ nhẹ nhàng dừng trước mặt tiểu hòa thượng.

Cơ Thiền! Trong đầu ta hiện lên một cái tên! Đột nhiên kinh ngạc làm sao, sao ta lại biết được cái tên này?

“Yêu nghiệt! Còn không biết hối cải sao?”

“Hừ! Buồn cười! Ta, Cơ Thiền phải hối cải cái gì?” Cơ Thiền lạnh lùng cười nói.

“Nghiệp chướng nặng nề còn không biết hối cải sao? Không nên mắc thêm lỗi lầm nữa!” Tiểu hòa thượng ngữ trọng tâm trường (lời nói thành khẩn) nói.

“Sai? Sự tồn tại của yêu (yêu ở đây là yêu quái) là sai sao?”  Cơ Thiền khinh thường hỏi.

“Yêu chính là yêu, uổng ta phế lưỡi!” Dứt lời, một luồng kim quang tự chưởng bay vụt ra ngoài, đánh vào ấn đường của Cơ Thiền, Cơ Thiền không kịp phòng bị trọng trọng bị văng vào tường, một ngụm máu phun ra, đã là còn nửa cái mạng, động thủ vào ban ngày đối với yêu mà nói đương nhiên là bất lợi, nhưng không ngờ tiểu hòa thượng kia pháp lực lại cao đến thế, một chiêu lấy nửa cái mạng của nàng!

Đợi đến lúc tiểu hòa thượng xuất chiêu thứ hai lấy mạng, trong quan tài màu đen kia phóng ra một luồng ánh sáng màu xanh ngăn trở hắn.

Tâm khẩu coi như bị đánh một quyền thật mạnh, ta nín thở nhìn về phía quan tài, quan tài chậm chậm mở ra, một thân ảnh thon dài bước ra, toàn thân khoác áo choàng màu đen, giữa mái tóc màu xanh hiện ra khuôn mặt yêu mị mê hoặc lòng người. Y hơi khẽ cười, vừa vặn thoáng lộ ra hai chiếc răng nanh được che dấu, trên người y phát ra chính là một loại quý khí, cảm giác cao quý toát ra từ y không thể coi nhẹ.

Tu Dật! Lại một cái tên nhảy ra, cái tên này nện mạnh vào miệng vết thương lòng của ta, trong đầu một loạt hình ảnh nhảy lên lung tung, khuôn mặt tan rồi lại hợp, khuôn mặt này vì sao làm lòng ta đau như vậy?

Đau nhức yêu dị nháy mắt nứt toáng ra…

Đem ta cuốn vào bóng đêm, đợi lúc ta mở mắt ra, đã thấy tuấn nhan yêu mị có răng nanh kia, tiến đến trong gang tấc!

Làm sao có thể?! Ta kinh hãi.

“Tuyệt Âm.” Tu Dật cười nhạt, trong mắt dấu không được kinh hỉ.

Ta mê mang theo dõi hắn, suy nghĩ như giữa cơn lốc xoáy…

“Ngươi…là vật gì?” Tiểu hòa thượng chỉ vào Tu Dật hỏi. Lại không có yêu khí!

Ánh mắt màu lam chợt lóe lên rồi biến mất, khóe môi tiếu ý càng đậm.

“Chủ nhân!” Cơ Thiền cuống quýt đứng lên, hành lễ tất cung tất kính.

Tiểu hòa thượng kích động, nhìn Tu Dật tứ vô kị đạn (không kiêng nể gì) tiêu soái lại gần, cũng không biết sẽ ra chiêu gì! Hắn luyện chính là pháp thuật hàng ma phục yêu, đối với Tu Dật hoàn toàn không có chút yêu khí, chiêu thức cũng không biết vận dụng như thế nào.

Tu Dật nheo mắt, ánh mắt màu lam tựa hồ có thể gạt bỏ ánh sáng, “Thả nàng! Ta cam đoan không làm tổn thương ngươi!” Âm thanh vang bên tai, trầm đến ái muội.

Lúc này tiểu hòa thượng mới giác ngộ, khi nào y lại cách mình gần như vậy? Chính mình lại không có cảm giác nguy hiểm!

“Nếu là yêu, giữ lại không được! Lưu lại, sẽ thành mầm móng tai họa! Thí chủ, thỉnh giác ngộ, không nên can thiệp tiểu tăng trừ yêu!” Lời nói có lực mà kiên định, lại giác ngộ không được nửa phần uyên bác, truyền tới chính là hống đường đại tiếu (cười phá lên).

“Ha ha… Tiểu hòa thượng, tu hành còn chưa đến chốn, lại học người ta trảm yêu trừ ma, cẩn thận, yêu ma khử ngươi! Ha ha…” Một âm thanh vang lên.

Đỉnh tháp nháy mắt xuất hiện hai mươi ba mươi người, y phục kỳ lạ, mỗi người ngũ quan đoan chính, cử chỉ cao quý, ánh mắt trừng ta, bọn họ là…Phải…Một từ quen thuộc như vậy, chính mình lại nhớ không nổi!

Đây rốt cuộc là như thế nào? Tiểu hòa thượng càng thêm mê man.

Đám người kia khom người hành lễ với Tu Dật, “Tu Dật đại nhân!”

Tu Dật gật đầu đáp lễ.

Xoay người về phía tiểu hòa thượng, “Đi đi! Nơi này không phải nơi ngươi nên tới!”

Dứt lời, đám người xao động, tiếng la vang lên, “Không thể thả hắn đi!”

“Thả hắn đi sẽ gây tới phiền toái!”

. . . . . .

“Không thể để cho hắn chạy thoát!”

Tu Dật đưa tay, đám người yên tĩnh trở lại, “Chúng ta nên xử trí hắn như thế nào?”

“Giết hắn!”

“Uống máu hắn!”

Tu Dật nhíu mày, “Im lặng! Chuyện tàn nhẫn như vậy chúng ta làm sao có thể làm? Các vị đều có thân phận hoàng thất, hơn nữa chúng ta tới nơi này là bị trúng nguyền rủa, chỉ cần trong chúng ta có người uống máu người, chúng ta sẽ hôi phi yên diệt (tan thành tro bụi)!”

Đám người xao động bình ổn lại, Tu Dật tiếp tục cười nói: “Nếu không thể thả hắn, như vậy đi, hãy để hắn bên cạnh ta!”

Đám ngươi lại xao động lần nữa, “Đại nhân!”

Cơ Thiền cũng rốt ruột kêu: “Chủ nhân! Không thể…”

Khi mở mắt lại, toàn thân Tu Dật thảm hại đều rơi vào trong mắt của ta, nhưng hơi thở cao quý vẫn cứ phả vào mặt ta, làm cho người ta bất tri bất giác thấp hai phân.

“Ngươi…không chuyện gì?” Ta hỏi. Khuôn mặt quen thuộc này ta vẫn không thể nhớ lại.

Y cười cười, “Không có việc gì!” Trong mắt bi thương nồng đậm, ngón tay vẽ vẽ trên cổ của ta, khóe miệng hơi run lên, ôn nhu nói: “Nơi này vốn có hai dấu răng!”

Ta chấn động, dấu răng? Hình ảnh bắt đầu xoáy…

Lần tìm trên cơ thể nhiệt độ lạnh băng, hôn vừa bá đạo vừa mềm mại, lưỡi linh hoạt, “Tuyệt Âm, ngươi làm máu của ta không nghe lời!” Bên tai truyền đến tiếng nuốt nước miếng ‘ừng ực’.

Trên mặt tiểu hòa thượng đỏ ửng, thân thể trên tay bị kéo đến gần, lại dùng không đến một chút lực.

“Hắn là ai vậy?” Ta hỏi.

Tu Dật cười cứng ngắc, “Ai?”

“Trong cổ bảo (thành cổ) tiểu hòa thượng nằm tròng lòng ngươi.”

Tu Dật nụ cười cứng ngắc lập tức cười rộ, giống như hoa anh túc làm người ta lưu luyến không buông, “Vậy ngươi là người nào của tòa miếu tự này?”

Ta sửng sốt, trả lời, “Đệ tử!” Đột nhiên hiểu được, ta cũng là một tiểu hòa thượng.

Bên cổ truyền đến một trận tê dại, Tu Dật dùng môi ma sát mạch chủ của cổ ta, ranh nanh nhẹ nhàng cắn, “Ngươi vẫn còn làm máu của ta không nghe lời!”

Tiểu hòa thượng vặn vẹo thân hình làm cho trong lòng của Tu Dật như thiêu như đốt, hôn tế tế mật mật dọc theo cổ xuống, răng nanh hơi đâm vào làn da nhưng không đâm thủng, máu toàn thân của tiểu hòa thượng đều chảy trước sau.

“Ô…” Một tiếng rên rỉ nan ẩn tràn ra, “Tu Dật, không được…đi xuống nữa! Sư phó…không chấp nhận ta đây làm như vậy!”

Tu Dật cười khẽ ra tiếng, “Nếu thế này? Ngươi còn có thể không bảo ta không được đi xuống?” Trong mắt lộ vẻ u quang tà dị.

Ngón tay kiên quyết vuốt nhẹ sống lưng xuống, làm cho lưng một trận run rẩy, “Tu Dật!” Tiểu hòa thượng sắc mặt ửng đỏ có chút tức giận, lại ngăn cản không được tiếp tục trượt xuống, ngón tay thâm nhập u huyệt…

Rên rỉ, tiểu hòa thượng cắn chặt môi dưới, máu tươi đỏ sẫm chảy xuống, ánh sáng phản xạ đến mê người.

Sắc mặt Tu Dật trắng bệch, dừng tất cả động tác lại, đầu lưỡi không tự chủ liếm máu trên môi.

Trong góc phòng một ánh mắt nham hiểm độc ác bắn về phía tiểu hòa thượng!

“Ra đây!” Tu Dật ra lệnh, nhanh chóng phủ lên tiểu hòa thượng chiếc áo đơn, che thân thể xích lõa của hắn.

Bóng người màu đỏ buông đầu bước ra, “Chủ nhân!”

Ánh mắt sắc bén của Tu Dật nhắm hướng Cơ Thiền, trầm giọng nói: “Nhìn lén chủ nhân phải bị tội gì biết chưa? Là ta động thủ hay chính ngươi động thủ?”

Lời nói u độc truyền ra như lời tuyên án của tử thần, Cơ Thiền quỳ mọp xuống bên chân Tu Dật, rưng rưng nói: “Chủ nhân, Cơ Thiện biết tội! Chính là…” Bỗng ngước đầu lên, ánh mắt oán độc nhìn tiểu hòa thượng, “Cơ Thiền chết không đáng! Ngài… uống máu của tiểu hòa thượng, tội hắn đáng chết vạn lần!”

“Câm mồm!” Tu Dật quát, bàn tay to đã kìm chặt chiếc cổ thon dài của Cơ Thiền.

Trong phòng tức khắc đầy ấp người, mỗi người đều nhìn Tu Dật bằng ánh mắt oán hận, nghi ngờ lên tiếng ầm ĩ, “Ngài uống máu của nhân loại?”

Sắc mặt của Tu Dật trắng xám, ánh mắt lóe lên.

Tiếng ồn ào càng thêm hung hăng ngang ngược, “Chúng ta không thể hôi phi yên diệt!”

“Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

“Giết hắn!”

“Giết bọn họ!”

. . . . . .

“Không phải lỗi của chủ nhân! Là tiểu hòa thượng kia câu dẫn chủ nhân, muốn uống thì hãy uống máu của tiểu hòa thương kia!” Cơ Thiền  hung hăng nói, nhìn về phía Tu Dật chờ mong ánh mắt tán thưởng.

Tiếng hò hét đảo qua, chắc hẳn bọn họ cũng biết là đánh không lại Tu Dật, toàn bộ oán hạn chuyển hướng tiểu hòa thượng, “Đúng! Giết tiểu hòa thượng! Uống sạch máu của hắn, dùng máu của hắn tế linh hồn bất tử của chúng ta!”

Nụ cười xinh đẹp gợi lên quỷ dị, ánh mắt Tu Dật tràn ngập lệ khí, kiềm chế cổ tay nói, đem Cơ Thiền xích lại gần, Cơ Thiền đắc ý cười, Tu Dật ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Ngươi cho là như vậy ta sẽ cảm kích ngươi sao?”

Nụ cười Cơ Thiền cứng ngắc, không đợi nàng kịp phản ứng, đã bị Tu Dật ném về phía đám người kia, “Hút khô ả cho ta!”

Đám người sửng sốt, nhưng lập tức lĩnh mệnh, hưng phấn nhào về phía Cơ Thiền, tiếng hút chất lỏng cùng tiếng kêu thảm thiết vô vọng của nàng bị bỏ lại phía sau, Tu Dật ôm lấy tiểu hòa thượng đi ra ngoài tháp.

Một bóng trắng cao lớn cản đường đi của bọn họ, ” Thả Tuyệt Âm ra!”

“Sư thúc?” Tiểu hòa thượng giương mắt nhìn, sợ hãi trong mắt lập tức hiện ra, “Tu Dật, buông ta xuống mau!”

Sư thúc có bát trấn yêu, phàm là yêu nghiệt không dám tới gần hắn trong vòng một dặm, yêu quái chỉ cần bị hắn thấy cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt, sư thúc chưa bao giờ hạ thủ lưu tình.

“Nếu như ta nói không?” Tu Dật nói, cúi đầu cười với tiểu hòa thượng: “Không muốn để cho ta chết sao?”

Ánh mắt của tiểu hòa thượng mang theo nghiêm nghị gật đầu.

“Vậy đem máu của ngươi chia ta cho một ít, lần sau ta trả lại cho ngươi!” Tu Dật hí ngược nói. Bởi vừa rồi là không tự chủ được, làm cho y nếm chút hương vị máu ngọt ngào, trong cơ thể vốn dĩ vẫn kiềm nén bản tính phệ huyết giờ đã bắt đầu sống dậy, nếu y không hút máu, không đợi đến lúc hôi phi yên diệt, thì y cũng bị vỡ mạch máu mà chết.

Cảm giác đau nhức tê dại truyền thẳng đến não, răng nhọn lạnh lẽo đâm vào động mạnh bên cổ, máu toàn thân điên cuồng tuôn ra, bên tai mơ hồ tiếng chuyển động của yết hầu…

Loại cảm giác này rất đặc biệt, ta nheo mắt lại, nhìn về phía ánh trăng bên ngoài cửa sổ, nói xa xôi: “Lúc ấy ngươi vì sao hút máu ta?” Nếu như không hút máu ta, sư thúc sẽ không nhốt ta ở nơi này bốn năm, chịu nổi khổ hình đóng đinh này!

Ánh mắt của Tu Dật bị một màn sương bao phủ, nhìn không ra tình cảm gì cả, “Bởi vì ích kỷ! Ta muốn đem ngươi ở bên cạnh ta!” Đích thật là một lý do, chính là còn có một nguyên nhân khác, ta muốn mang ngươi đi, mặc kệ có uống hay không uống máu, kết cục rơi vào tay cái lão hòa thượng kia cũng như nhau, lão hòa thượng kia chắc là không tin ngươi còn chưa sa ngã!

“Nhưng khi đó ngươi đã nhanh hôi phi yên diệt! Ở bên cạnh ngươi có ý nghĩa gì?” Ta khó hiểu hỏi lại, ngực như bị thắt chặt.

“Ở lại thế giới của ta, có thể đem linh hồn của ngươi giao cho ta! Nhưng…” Tu Dật nhắm mắt lại, chặn đứng bất cứ tình cảm gì, “Có lẽ như ngươi thấy, ta cũng không nhất định sẽ chết! Ta là yêu vật bất minh!” Đằng sau câu nói kia, ta nhìn thấy y hít một hơi nặng nề.

“Khụ…” Ta ho một tiếng, trong ngực khí huyết bốc lên, một mùi máu tươi tuôn ra trong miệng, há mồm phun một ngụm máu.

Ánh mắt màu lam của Tu Dật càng thêm xanh thẳm, chỉ các đốt ngón tay nắm chặt đến trắng bạch, chửi nhỏ, “Chết tiệt đồ con lừa! Làm chuyện còn tàn nhẫn hơn yêu ma!”

Vận khí chưởng, ý định hút mấy cây đinh đào mộc kia, lại không làm chúng chút động đậy nửa điểm, Tu Dật nóng nảy, chưởng càng lúc càng kịch liệt, đinh đào mộc lắc lư một chút nhưng không rút ra, lại càng xé nát đau đớn da thịt của ta, trước mặt một trận chóng mặt.

Tiếng leng keng của thiền thượng vang lên ngoài cửa, một đám hòa thượng vây quanh căn phòng nhỏ này đến con kiến cũng chui không lọt.

“A di đà phật! Phóng hạ đồ đao, quay đầu là bờ ! Ai ngờ là biển (bon chen của edit) (beta : câu cửa miệng của các hòa thượng thúi =))) Giọng của phương trượng vang dội lên.

“Lão hòa thượng nói năng bậy bạ! Ta có ‘con dao’ nào đâu?” Tu Dật nói chuyện tươi cười nhưng đằng sau là tà ác nguy hiểm.

Một luồng ánh sáng trắng phụt ra, đỉnh đầu của phương trượng hóa thành hư ảo, “Nếu quay đầu lại, Tuyệt Âm cũng được cứu!” Phương trượng bình tỉnh nói.

Tu Dật thu tay lại, “Nếu thật có thể cứu Tuyệt Âm, các ngươi xử trí ta sao cũng được!” Tà khí trong mắt thối lui, thủ nhi đại chi (cướp lấy) chính là một tầng đám sương.

“Người xuất gia không nói dối!”

Vài sư huynh đem Tu Dật đè ngã xuống đất, ánh mắt lưu luyến của Tu Dật nhìn ta, lòng ta một trận co rút.

Sư thúc cầm đinh đào mộc hướng tới Tu Dật, ánh mắt của Tu Dật cùng khóe miệng cười đến như cảnh trong mơ, “Ngươi có thể chịu được thì ta cũng chịu được!” Đinh đào mộc bay thẳng đến ấn đường của Tu Dật…

“Không được —-” Ta gần như tuyệt vọng hét lên, ánh mắt chốc lát mơ hồ, đem hình dáng xinh đẹp của Tu Dật mơ hồ không phân biệt rõ.

“Đinh mộc đào là đinh trụ linh hồn ngươi, yêu nghiệt, chịu chết đi!” Trượng côn của sư thúc giáng xuống thật mạnh, tuyệt vọng cùng không muốn trong mắt của Tu Dật tràn ra, gia tăng pháp lực tại nơi tiếp cận cột sống của Tu Dật, sau một tiếng vang nặng nề của thân thể, máu bắn tung tóe, thân thể của Tu Dật rơi xuống thật mạnh, không còn động nữa…

Hậu kí—Tu Dật

“Lão hòa thượng, ngăn cản không cho ta mang ngươi đi!” Theo thói quen ta nhếch cười câu dẫn, giết chóc trong ánh mắt từ từ tỏa ra, mùi máu quanh thân tràn ngập.

Lão hòa thượng bị yêu mị của ta làm sợ hãi, ra tay vài phần do dự, mà ta muốn chính là cái phần do dự này, lúc bạch quang xé rách y phục hắn, trấn yêu bát của hắn đảo loạn ngũ tạng lục phủ của ta, ta âm thầm nuốt khí huyết xuống, giả vờ vừa lúc nhớ lại máu của Tuyệt Âm, sắc mặt không chút thay dùng tinh quang xé nát y phục của lão hòa thượng, ta muốn không phải làm hắn bị thương, muốn chính là hắn biết khó mà lui, nếu ta thật sự làm thương hắn, chắc chắn hắn biết thực lực thật của ta, ta muốn hắn cho rằng, ta chẳng những đối với trấn yêu bát bất vĩ vi nhiên (chống lại), mà còn có hứng thú đùa cùng hắn!

Quả thực hắn đã trúng kế của ta, thân thể trần truồng liền chạy trối chết, tức thời, cơ thể của ta mới cầm cự không nổi đã ngã xuống, Tuyệt Âm vội vàng tiến lên, muốn đỡ ta lên, lại bị tiếng quát to của ta làm thối lui, “Trở về thế giới của ngươi đi! Bằng không ta hút sạch máu của ngươi!”

Hai tay của Tuyệt Âm theo thói quen tạo thành chữ thập nói: “Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục!”

Ta bị lời của hắn làm cho tức giận thiếu chút nữa não sung huyết, ta thì phải về với người của thành bảo kia, hắn có thể trở về sao? Cánh cửa hoàng thất của ta sắp hôi phi yên diệt, ta có thể không quản bọn họ sao?

Ta thấp giọng khuyên nhủ, “Tuyệt Âm, nếu không muốn để ta chết thật khó coi thì hãy đi đi! Ta không hy vọng ngươi nhìn thấy bộ dạng hôi phi yên diệt của ta!”

Tuyệt Âm nhìn ta lại nhìn về phía xa xa, sững sờ ngồi xếp bằng xuống đất niệm kinh, hình như niệm << Vãng sinh chú>>!

Ta đứng dậy tuyệt nhiên rời đi, bóng dáng hẳn là rất bi thảm!

Đợi ta trở lại thành cổ, những người của hoàng thất đó đã uống sạch Cơ Thiền, nhìn ta cúi đầu kính trọng như trước, rồi nhào tới phía ta nghiêng ngả…

Nhãn thần của ta lạnh lùng, phất tay một cái đánh bay, còn lại người kiêng kị nhìn ta, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ta cười lạnh nói, “Muốn diệt ta sao? Nhìn các ngươi có bản lãnh này sao?” Ánh mắt như chim ưng đảo qua bọn họ, bọn hon liền lùi sau mấy bước.

Đột nhiên một giọng nói: “Mọi người đừng sợ hắn, hắn đã bị thương, dù sao chúng đã không còn đường lui, giết hắn vì mọi người báo thù!”

Một đám người bay tới đánh úp ta…

Sau một hồi chém giết, dưới thân ta nằm chính là một đống thi thể, y phục ta rách nát, trên người có mấy dấu răng chảy máu, ta khập khiễng đi tới quan tài, nằm xuống, lẳng lặng khép mắt ngủ say, có thể ta sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng nào ngờ giấc ngủ này đã là bốn năm…

Truyện thuyết —-Tuyệt Âm

Thân thể bị tàn phá của Tu Dật bị mang ra ngoài, nghe nói là muốn phơi nắng ba ngày, mới có thể làm cho y hôi phi yên diệt, trái tim của ta nháy mắt dừng lại, cái đinh mộc đào thứ năm so với một năm mong chờ, đâm vào trái tim của ta, điều này làm cho trái tim ta bớt vài phần đau đớn, ta cực kỳ mệt mỏi, tim rất mệt, tư tưởng rất mệt, thân thể cũng rất mệt, ta muốn ngủ một giấc, tỉnh lại Tu Dật nhất định sẽ ở lại bên cạnh ta, chờ ta, Tu Dật, chờ ta tỉnh lại…

<<Hoàn.>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro