chương 5 - quyển 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Fuck! Don’t touch him!” Lãnh Hiền Tuấn quát.

Kẻ bảo vệ da đen tựa hồ vì tiếng hét của hắn làm kinh hãi, ngừng, sửng sốt một lúc sau, chờ chỉ thị của Liêu Trung.

Mặt dữ tợn theo tiếng cười của hắn càng thêm đáng khinh, “Lãnh tiên sinh, nhớ ra rồi?” Liêu Trung hỏi dò xét.

“Ừ!” Lãnh Hiền Tuấn nhắm mắt, khẽ cắn môi nói.

Khuôn mặt Liêu Trung trầm xuống, xoay người đánh một quyền vào bụng của Lãnh Hiền Tuấn…

“Ách…” Trong yết hầu Lãnh Hiền Tuấn mơ hồ phát ra âm thanh. Đợi đau đớn đi qua, hắn nói: “Ngươi không phải muốn ta chết sao? Chỉ cần ngươi thả hắn, ta cùng sòng bạc của ta đều thuộc về ngươi!”

“Ha ha… Buồn cười! Ngươi cho là bây giờ ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Nơi này cùng “Thập Niên Mộng” so với nhau chỉ hơn chứ không kém hơn, hơn nữa hiện tại ngươi chết trong tay của ta, ta muốn xử trí ngươi thế nào cũng có thể!”

“Có cừu oán với ngươi là ta không phải hắn! Cướp đi “Thập Niên Mộng” là ta, bức ngươi đến đường cùng không thể ở Ma Cao cũng là ta!” Trong mắt Lãnh Hiền Tuấn che dấu cừu hận, hận không thể đem người trước mắt nuốt chửng.

Hóa ra bọn họ có nhiều chuyện rối rắm như vậy, vậy vì sao Lãnh Hiền Tuấn lại đến Las Vegas đánh bạc? Vì tiền? Hắn có khi là, vì vui? Hắn không phải ta, vậy hắn nghĩ chính là muốn mở rộng sự nghiệp của mình.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Hiền Tuấn lúc xanh lúc tím, tuy như thế, nhưng trên mặt hắn vẫn toát ra một uy tính đến khiếp người!

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng với ngươi như vậy sao? Ta muốn người bù lại những năm ta chịu khuất nhục! Ta muốn ngươi sống – không – được – chết – cũng – không – xong!” Liêu Trung mắt trừng trừng gằn từng chữ từng chữ.

Từng nghe Lãnh Hiền Tuấn nói qua, ở sòng bạc trong đám người, đầu tiên đầu óc phải bình tĩnh, phải có năng lực không biết sợ, tiếp đó, nếu có thể nhẫn, nhỏ không nhẫn sẽ loạn mưu lớn! Cho nên, giống như Liêu Trung cao thủ đánh bạc như vậy phải có lý trí, sẽ không dễ dàng để lộ bộ mặt của chính mình. Hôm nay hắn thất thố như vậy cũng đủ biết là hắn hận Lãnh Hiền Tuấn cỡ nào, hắn khẳng định sẽ tìm ra cách tra tấn y, bình thường người thông minh đều nên biết, tra tấn một người hữu hiệu nhất với thủ đoạn tàn khốc nhất chính là tàn phá tinh thần của hắn.

“Con mẹ nó! Ta bắt đầu hối hận lúc trước vì cái gì không giết ngươi đi cho rồi!” Lãnh Hiền Tuấn trừng mắt nói với Liêu Trung.

Liêu Trung cười lạnh, tiến sát vào mặt của Lãnh Hiền Tuấn, “Ta cam đoan ngươi sẽ càng hối hận!”

Trong mắt của Lãnh Hiền Tuấn tựa hồ xẹt quá một tia biểu cảm phức tạp, “Nếu ngươi dám làm như vậy, ta sẽ lột da của ngươi ra!” Hắn uy hiếp nói.

Liêu Trung khinh thường nhìn hắn một cái, ánh mắt ra lệnh hạ cả hai xuống…

Có một điều làm cho người ta sợ hãi từ chân lên đầu, nhìn hai người da đen tiền gần tới ta, ta cảm thấy mất hết cam đảm…

Ta mơ mơ màng màng nghe được tiếng gầm gừ của Lãnh Hiền Tuấn, “Liêu Trung, nếu ta thoát được, ta cho ngươi thi cốt vô tồn—-!”

Bàn tay kẻ da đen thô ráp ở trên người ta ma sát, tay của hai người tựa hồ như có nhiều hơn bốn người như vậy, cảm giác toàn thân đều là tay, thân thể khó chịu như bị phá xương cốt vậy, mệt mỏi cùng vô lực chiếm lấy não của ta, làm cho ý thức của ta dần dần mơ hồ, căn bản ngay cả sợ hãi cũng khó có thể duy trì…

“A—-!” Đau…Ý thức bị miễn cưỡng quay về.

Lại là nỗi đau dưới thân, làn da miễn cưỡng mở ra đến cực đại, cái dị vật kia bất cần trở ngại chui vào cơ thể ta, đâm mạnh thật sâu làm cho cơ thể ta theo quán tính nghiêng về trước, miệng lại bị người khác che lại, đem tất cả rên rỉ đều nuốt vào trong miệng.

Toàn thân cao thấp bị bao nhiêu tay cố định không thể động đậy, âm thanh xé rách làn da có thể nghe thấy, ta nghe nó kêu rất to, tê tâm liệt phế…

Kẻ da đen phía sau xâm nhập mãnh liệt cơ thể ta, ta mở mắt to ra, nhìn thấy trước mặt ta kẻ da đen kia nhìn ta cười đáng khinh, mắt ta rưng rưng nước, khẩn cầu nhìn hắn, hy vọng hắn có thể buông tha cho ta. Hắn do dự một chút, nhìn về đồng bọn phía sau…

Trong mắt hắn dục vọng thiêu đốt, hắn xem nhẹ cầu xin của ta, bắt đầu thỏa mãn thú tính của bọn họ, ta không biết nên hình dung trường hợp này như thế nào, nếu ý thức của ta còn vô cùng thanh tỉnh, ta khẳng định sẽ sụp đổ, bởi vì, hành vi của bọn họ so với tình thú còn không bằng, ta tình nguyện bị người luôn bại cũng không phải đồng thời bị hai kẻ da đen cường bạo!

“Tê ——” Dưới thân bị xé rách, máu trào ra, dọc theo hai chân thon dài của ta chảy xuống, a…Hẳn là so với nữ nhân sinh non còn khủng khiếp hơn!

“Súc sinh! Dừng tay! Ta nhất định sẽ chặt đứt các ngươi ra từng mảnh…” Trên trán Lãnh Hiền Tuấn xuất hiện gân xanh, tức giận đến đỏ mặt.

Hơi thở của ta bắt đầu yếu dần, có thể dùng một câu để hình dung chính là : khí yếu hơn tơ nhện. Ta nghĩ ta sắp chết đến nơi rồi, cha ta nếu biết bị hai kẻ da đen thi bạo đến chết nhất định sẽ bị tức mà chết! Nhớ năm đó, ta dẫn đám vũ nữ váy ngắn về nhà, hắn đã ném ta ra khỏi nhà. Lần này, lão nhân không tức chết mới lạ!

Một màu đen lớn bao phủ lấy ta, cơ hồ có thể thấy tử thần ở trước mặt ta vẫy tay…

Lãnh Hiền Tuần ngươi hãy sống tốt, bị ngươi giam lỏng hai năm ta một chút cũng không hận ngươi, ngươi cho ta cảm giác chưa bao giờ có trước đây, so với cảm giác mà đám nữ nhân kia cho ta lại càng chân thật hơn. Có lẽ, ta thật sự yêu ngươi, vứt bỏ nguyên tắc, phóng túng mà yêu. Đáng tiếc, nhận ra điều ấy quá muộn! Trước đây ta còn ngu ngốc hận ngươi, từng muốn trả thù ngươi. Kỳ thật, ngươi cũng không là tổn thương ta, ngược lại, ngươi cho ta hai năm để nhớ…

Màn đêm tịch mịch bao phủ, cơ thể ta cùng tri giác trở nên chết lặng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro