#9: Quán Cafe Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía nam thành phố, ở một thị trấn tầm trung tên Vĩ Dạ, có một quán cafe nhỏ, không gian xem như thoáng đãng nhẹ nhàng, không khí hoài niệm và xưa cũ 10 phần, lối trang trí đơn giản. Chủ của quán cafe này là một thành niên chưa tới 24 tuổi, cùng một đứa con trai 3 tuổi bụ bẫm và đẹp trai như một thiên thần nhỏ và chú mèo hoa mập mạp lười biếng, rất nhiều người vào quán này vì thích nhìn cảnh anh chủ quán trung tính dịu dàng đối xử với mọi người đều rất kiên trì, đứa bé trai nhu thuận khả ái cùng con mèo hoa ngạo kiều, ghép chung một chỗ thì cảm thấy thực rất hài hoà và bình yên, cái tên quán cũng chỉ vỏn vẹn có một chữ " Niệm ", nhiều người hỏi vì sao đặt tên quán như vậy, cậu cũng chỉ chỉ trả lời ngắn gọn vì cậu thực ra không biết nhiều chữ, chỉ cảm thấy chữ này hay nhất nên đặt như vậy.
Cậu sau khi nấu chút đồ ăn tối thì đi xem bảo bối của cậu đã tắm xong hay chưa, nhìn bé con quan áo chỉnh tề đang lấy cái máy sấy tóc mini chạy bằng pin hong khô mái của mình, cầu hơi cười giúp bé con hong khô mớ tóc tơ đen nhánh.... 4 năm trước khi rời đi được 4 tháng thì cậu phát hiện mình mang thai bé con, lúc ấy cậu mới hiểu thiết thòi trong miệng những người kia là như thế nào? Lúc ấy cậu thực sự không biết làm sao, vốn k định tiêu tờ séc Kiều Ninh đưa nhưng lúc bé con bệnh nặng, hoàn cảnh túng quẫn cậu cũng phải dùng. Cậu học chút pha chế độ uống, ban đầu chỉ là một quán cafe nhỏ xíu, sau đó giống như bé con mang lại may mắn cho cậu, quán cafe nhỏ xíu mở rộng từ từ ra như hiện tại, tuy cũng không nhàn nhã nhưng chí ít cơm áo không lo, bé con cũng có cuộc sống không thua kém người ta quá nhiều. Đối với cậu, cầu sẽ trả bất cứ thứ gì để bé con của cậu an an bình bình trưởng thành.
Bé con quả thật lớn lên trưởng thành rất sớm, rất hiệu chuyện cũng rất thương cậu, nhìn đôi chân ngắn lon ton phụ cậu bưng đồ ăn, cậu cảm thấy thực mĩ mãn. Bé con càng có nét giống Kiều Ninh, chỉ là cùng một đường nét nhưng có phần điềm đạm, dịu dàng hơn. Cậu không có quên Kiều Ninh, cũng chưa hết yêu anh, mặc dù giây phút hạnh phúc bên hắn quả thật ít đến mức không nhiều hơn 1 ly nước nhỏ là kể xong, Nhưng mà nhờ vậy mà cậu có cuộc sống thập phần mĩ mãn như hiện tại, quan trọng là cậu có bé con trân quý bên cạnh. Quả thật làm người với cậu, bao nhiêu đó là đủ, 1 đoạn yêu khắc cốt ghi tâm, 1 đoạn đau đến tê tâm liệt phế, 1 đoạn thăng trầm trôi nổi, 1 đoạn hài lòng với những gì đang có, cho nên hiện tại cậu không muốn phá vỡ điều gì trong cuộc sống của cậu.
______
Kiều Ninh trở về nhà sau buổi tiệc xa giao mệt mỏi, vất chiếc áo khoác đầy mùi nước hoa, son phấn sang một bên khuôn mặt nhíu mày khó chịu. Day day huyệt thái dương đau đớn, nằm trên sofa phòng khách, hắn thuận miệng nói:
_ Doãn Hạ lấy cho tôi ly nước.
Căn nhà yên tĩnh không có hồi đáp, hắn nhận ra mình thất thố, Doãn Hạ đã rời đi đã 4 năm nhưng cũng không ít lần hắn gọi tên cậu. Sao đêm điên cuồng ấy, cậu nhập viện thì là lúc người hắn yêu du học trở về, Viên Ái đối với hắn mà nói có yêu đương lại hiểu chuyện trước giờ hắn cũng chưa để cô thiệt thòi cái gì. Nếu như kết hôn quả thật là một sự lựa chọn không tệ, cho nên để cô lên làm thiếu phu nhân hắn đã cân nhắc ít nhiều. Nhưng mà vào 2 năm trước, trong một lần xảy ra căng thẳng giữa gia tộc của hắn và gia tộc Tần, gió tanh mưa máu, trong sáng ngoài tối đều không từ thủ đoạn, kết quả liên lụy tới một nhà của Viên Ái mất mạng, Viên Ái cũng trong một đêm mà hóa điên, điều này làm hạn có chút không biết phải làm thế nào nên hắn nên an bài thế nào thì làm thế ấy.
Thời gian đầu khi cậu đi, khi không có Viên Ái hắn thỉnh thoảng nhớ đến cậu, một năm trôi qua thật sống cùng cậu sẽ hình thành một số thói quen. Tí như chỉ cần đi làm về sẽ có ánh đèn sáng, tỉ như luôn có những bữa cơm nhà đợi hắn, tỉ như luôn có người thấy hắn nhíu mày với một món hắn không thích thì món ăn đó không xuất hiện lần nữa trên bàn, tỉ như cơ thể tiêu hồn không ai sánh được, hoặc như là một bóng dáng ngoan ngoãn cầm áo khoác mỗi khi trở về, chăm sóc hắn những lúc hắn mệt mỏi như hiện tại. Càng về sau càng nhớ đến cậu nhiều nhưng hắn không tiếp nhận  những điều đang trong đầu hắn hiện tại, hắn cho rằng chỉ là một  điều hiển nhiên rằng lúc đó hắn mua cậu về, những điều cậu làm cho hắn cũng là hiển nhiên 1,2 nó sẽ như thế.....
Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, giọng nói trầm trầm bắt máy:
_ Thả hàng trên TT ở  Vĩ Dạ.....
******
*****Đôi lời tác giả:
Mh bị mất fb mới tìm lại được nên mới đăng nk.... M.n thông cảm nha...😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro