Mục 1: Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Người phụ nữ quay đầu nhìn lại cười với cậu. Dung nhan yêu kiều, nụ cười lấp ló lúm đồng tiền bên má. Nàng lúc nào cũng vấn tóc, dẫu trời có lạnh cách mấy nhưng đôi chân trần vẫn cứ cất bước đi trên đất tựa nghìn lưỡi dao. Bộ sườn xám cắt may giản dị khoát lên thân hình mảnh mai của nàng nom hơi rộng, bầu áo để hở nửa cần cổ trắng ngần tựa tuyết bị ánh trăng rọi đến vào giữa đêm đen. Ngoài cửa sổ là một cột mai.
          Lăng Dục những muốn gọi tên nàng, song môi không thể nào mở ra nổi, cổ họng cậu khô khốc.
           " Vân..."
           Chị Vân. Cậu chẳng bao giờ chịu gọi tên nàng. Cậu sợ nếu cậu gọi như vậy sẽ tạo ra khoảng cách giữa cả hai. Nhưng cậu lại hận, hận vì tại sao khoảng cách giữa họ lại không phải là người dưng nước lã.
            Thế gian này có biết bao nhiêu là người không tuân theo khuông phép lễ giáo, thế tại sao giữa cậu và nàng đã định chẳng thể nào đến được với nhau?
             Cậu nghĩ không ra, cậu bất lực và tuyệt vọng.
              Đã bao năm trôi qua, cuối cùng vẫn không thể nào quên đi được.
               Về sau , chính đôi bàn tay trắng ấy đã một mình gầy dựng nên tất cả, cậu có được tất cả mọi thứ mà người đàn ông nào cũng luôn muốn có, tiền tài danh vọng, nhà lầu xe hơi , các buổi tiệc rượu dành cho các quý tộc nhà giàu luôn luôn không lúc nào vắng đi gương mặt của cậu. Người giúp việc thì nhiều vô số kể , có một người quản gia lúc nào cũng trung thành và mẫu mực, đi ra đi vào lúc nào cũng có bảo vệ kề cận theo sau, thẻ ngân hàng thì quẹt mãi không hết. Thế nhưng tại sao lúc nào cậu cũng thấy trống rỗng và cô đơn, cảm thấy mọi thứ dường như là chưa đủ. Cậu cảm thấy còn thiếu một cái gì đó, một thứ mà có thể lấp lại được trái tim và cảm xúc gần như là vỡ vụn phía trong cậu.
          Ai cũng phản bội, ai cũng xa cách Lăng Dục. Kể cả Lăng Cảnh, người em trai mà cậu thương nhất cũng vì một gã hèn mọn như sâu kiến mà gần như là phản bội lại.
          Cả đời này, người từng đối xử nhiệt tình với cậu cũng chỉ có mỗi người con gái ấy. Nhưng rồi nàng lại cứ như gió thoảng bước qua cuộc đời cậu , chẳng do dự gì mà từ bỏ cậu lại một mình mà bơ vơ.
           Chẳng lẽ cậu kém cỏi đến vậy sao?
< END CHAP 1 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ