Chương hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu là ngươi, cứ suốt ngày bị người khác đồn đại là cám dỗ nam nhân khác, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?"

Phác Tư Minh nghe được câu chất vấn, bất ngờ quá không trả lời lại được gì, chỉ ngây ngốc nhìn tôi.

Hoàng Thượng cũng quay đầu lại, nhìn thấy không khí sau lưng mình có phần căng thẳng, bèn hỏi: "Kha Tuấn, có chuyện gì vậy?"

Tôi không trả lời Hoàng Thượng, chỉ thốt ra một câu với Phác Tư Minh: "Nếu ngươi bớt nói lại thì ta nghĩ ngươi sẽ trông anh tuấn hơn."

Nói xong, tôi giật lấy hộp gỗ trên tay hắn, bỏ đồ thêu của mình vào và đi một mạch ra khỏi hai người họ.

"Kha Tuấn!!!" Hoàng Thượng gọi với theo.

Không có ai chạy đến kéo tôi ở lại. Thật tốt quá! Có thể nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi được nơi đây thì thật tốt quá!

***

Tôi trở về phường thêu, đi thẳng vào phòng mình, cũng không có ý định sẽ đi chào hỏi ai cả. Tôi cảm thấy trong người mệt mỏi hết sức, lúc ở thời hiện đại đã rất khổ sở vì phải sống chung với những lời đồn do người khác bịa ra, bây giờ từ Đàm Nhi, Phác Tư Minh rồi đến cả Vương Lương công tử, tất cả bọn người ở đây rốt cuộc đang xem tôi là thứ gì vậy chứ!

Về đến nơi sẽ còn phải chuẩn bị để làm giúp việc ở phường thêu, tôi chắc chắn sẽ không quay lại chỗ của Hoàng Thượng nữa. Tiện nghi thì sao, những tên vênh mặt hống hách không xem những người có địa vị thấp hơn mình là người, tôi nhất định sẽ không chịu đựng bọn họ nữa.

Phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây mới được!

Tôi mở cửa đi vào phòng, chợt nhìn thấy trong phòng của tôi có thêm một bóng người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, che cả mặt. Nhìn là biết ngay không phải phường đàng hoàng. Chẳng biết hắn tự dưng ở đâu lại xuất hiện trong phòng của tôi.

Hắc nhân kia nghe tiếng tôi mở cửa cũng bất ngờ quay lại nhìn, vừa nhìn thấy tôi đã nhanh chóng xoay người tiến lại gần.

"Ngươi... ngươi..." Tôi lắp bắp không nói được gì, tay chân lóng ngóng vịnh vào cánh cửa.

"Có trộm! Bớ người ta!!!!" Tôi hét toáng lên chạy ra ngoài, hi vọng giữ được mạng của mình.

Nhưng hắc nhân lại có thân thủ nhanh nhạy, tôi chưa bước được mấy bước thì hắn đã tiến lại đánh ngất tôi.

"Ưm..."

Chỉ kịp la lên một tiếng, tôi cảm nhận được bản thân dần mất trọng tâm và ngả xuống nền đất lạnh. Mất đi ý thức.

***

Khi tôi tỉnh dậy thì có thể đã là sáng hôm sau, nhưng là ở một nơi xa lạ khác.

Không phải là phòng của tôi, cũng không phải chỗ của Hoàng Thượng.

"A! Huynh tỉnh lại rồi!"

Một cô nương nhỏ nhắn mặc y phục dành cho thứ dân, chưa từng thấy trong cung nhìn thấy tôi tỉnh dậy thì chạy đến đỡ tôi ngồi tựa vào thành giường.

"Đây là đâu vậy?"

"Kim sư huynh không nhận ra sao, là nhà của huynh đó, huynh đã được trở về nhà rồi. Người trong sư môn đã rất lo cho huynh, từ lúc việc hành thích Hoàng Thượng không thành được truyền đến đây cũng đã qua mấy tháng. Mọi người đều lo lắng không biết huynh còn sống hay đã chết. Thật may quá!"

Cô nương nói một tràng dài, có vẻ là người hoạt bát hiểu chuyện.

"Xin lỗi, huynh bị tên Hoàng Đế đó bắt rồi nhốt lại cho uống thứ thuốc kỳ lạ nào đó, giờ huynh đã không còn nhớ gì về chuyện trước đây nữa."

Lý do này tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, tôi cảm thấy rất có thể trong tương lai sẽ gặp lại gia đình hay bạn bè của Kha Tuấn rồi không nhận ra họ, khi đó nếu không có cho mình một lý do nghe sao cho hợp lý thì rất phiền phức. Bây giờ thì đúng như dự tính, cảm thấy mình lo xa quả không thừa.

Cô nương đó nghe được liền cảm thán: "Hả?! Tên cẩu Hoàng Đế đó sao có thể độc ác vậy chứ! Đã giết cả gia tộc huynh, bây giờ bắt được lại không muốn ban chết cho huynh ngay mà lại cho huynh uống độc dược, chả trách bây giờ nhìn huynh ngáo ngơ y như mấy tên từ trên trời rớt xuống vậy."

"Cái gì?!!!!"

"Ý chết! Muội xin lỗi, muội không nên nói huynh như vậy!"

"Không, ý ta là vụ diệt gia hại tộc gì đó, chuyện gì đã xảy ra vậy?!" Tôi lắc đầu xua tay hỏi lại thật rõ.

"Ưm... Chuyện này." Cô đưa tay lên nắm lại trước miệng, ngập ngừng không dám kể.

Tuy biết rằng tôi bây giờ không nhớ được gì, nhưng có lẽ cô cũng không phải là người thích hợp để có thể kể lại chuyện đó với tôi.

"Để muội đi gọi Sư tỷ."

Nói xong, cô lật đật chạy ra ngoài.

Tôi hỏi với theo: "Nhưng mà, muội muội tên gì vậy?"

"Muội tên Hồ Thi, lần này huynh không được quên nữa đâu đấy."

Lúc này, Hồ Thi có lẽ đã chạy đi mất rồi, muốn đuổi theo cũng không kịp. Đúng là một tiểu cô nương lanh lợi giảo hoạt, tốc độ cập nhật tình hình của tôi không bì kịp.

Vậy là bây giờ tôi đã ở trong một sư môn, chắc là học mấy chiêu trò giang hồ đánh đấm rồi, tôi nhất định phải bịa ra một lý do để không cần phải đi tập luyện nâng cao thể lực trong tương lai mới được.

Thật đau đầu, lại phải học thêm một đống tên người nữa rồi!

Tôi day day ấn đường, không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với chuyện gì đây, bỗng nhiên bị bắt cóc rồi mang đến một nơi xa lạ, thật tình là vô cùng lo lắng.

Chợt nhận ra bản thân đang mặc bộ y phục của ngày hôm qua, tôi nhìn quanh tìm kiếm thì thấy trong phòng có một tủ quần áo, hi vọng là sẽ có đồ cho tôi mặc.

Thả chân xuống giường, chậm rãi đi đến chiếc gương trong phòng, nhìn lại mình trong gương, cảm thấy bản thân không sức mẻ miếng nào cũng là một điều may mắn.

Nhưng mái tóc dài gần đến eo phía sau thật sự rất vướng víu, đặc biệt là khi vừa mới tỉnh dậy trông lại rối cả lên.

Tôi lấy lược nhanh chóng chải cho tóc mình gọn lại, định buột tóc cao lên thì đột nhiên nhớ đến tên Hoàng Thượng.

Những ngày ngủ ở chỗ của hắn, hắn đã chỉ cho tôi cách để buộc tóc lại cho đúng, còn lấy tặng cho tôi một sợi dây rất đẹp. Cái tên đó tính tình cổ quái, lại có tư tình với tôi, không tưởng tượng ra được hắn nếu biết được tôi bị bắt cóc sẽ cảm thấy thế nào.

Chợt nhận ra bản thân đã làm mất dây buột tóc của Hoàng Thượng ban tặng, tôi lật đật một tay xốc giường lên kiếm lại, một tay giữ tóc trên đầu. Nhưng vẫn không thấy.

Có lẽ là làm rơi lúc được mang đến đây rồi. Tôi lục tìm trong các ngăn tủ cũng không có cái khác, đành bỏ cuộc thả tóc xuống sao cho gọn nhất có thể. Tại sao trong phòng có cả lược, cả gương mà dây buộc tóc lại không có vậy chứ.

Tôi chợt nhận ra còn có một thứ nữa cần phải tìm, là hộp gỗ đựng những vật dụng cần thiết của tôi. Trong đó có khung thêu đặc biệt dùng để luyện căn cốt mà Thanh Lương Khải cho, không thể để mất. Mất rồi thì làm sao liên lạc cập nhật tình hình với Kha Tuấn được.

Tôi đến mở tủ quần áo, thật may là hộp gỗ của tôi được cất trong đó. Dù sao cũng là vật dụng cần thiết mang theo bên người, chắc kẻ đã xách tôi đi khỏi hoàng cung cũng đã mang theo luôn.

Tôi tiện thể thay luôn y phục khác đã được đặt sẵn trong tủ.

Ngồi lại bàn, tôi lấy khung thêu của mình ra tiếp tục thêu, thật sự cũng may nhờ có Thanh Lương Khải phép thuật cao thâm giúp đỡ, tôi phải nhanh chóng tích góp linh lực của bản thân để tìm cách trở về.

"Kha Tuấn, đệ đang làm gì vậy?"

Ngồi chăm chú thêu mà không để ý gì đến xung quanh, kể cả có người bước vào tôi cũng không biết, đến khi có tiếng gọi thì tôi mới ngẩng mặt lên nhìn.

Trước mặt tôi, đứng cạnh Hồ Thi là một người phụ nữ tóc cột đuôi ngựa, ánh nhìn cứng rắn nhưng vẫn có chút ấm áp, rất ra dáng đại tỷ, chắc đây là vị sư tỷ mà Hồ Thi lúc nãy đã chạy đi gọi đến. Nhìn không lớn tuổi như tôi tưởng, dường nét vẫn còn khá trẻ để gọi là sư tỷ.

"Người... là sư tỷ đúng không?"

Hồ Thi một bên hồ hở nói: "Đúng rồi, sư huynh có nhớ không, đại tỷ chính là người đã đưa sư huynh về đó. Tuy trong sư môn mọi người đều khuyên không nên mạo hiểm lẻn vào cung để tìm một người không rõ sống chết nhưng tỷ ấy vẫn nhất quyết phải kiếm huynh cho bằng được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Là ta nghe bảo đệ đệ bị bắt vào làm nô dịch trong phường thêu nên mới dám vào thử vận may thôi." Sư tỷ ngắt lời Hồ Thi, nhanh chóng đi đến cạnh tôi.

Thì ra người hôm qua lẻn đột nhập vào phòng của tôi là vị tỷ tỷ này, làm tôi còn tưởng là một nam nhân nào. Quả thật người trong giang hồ không phân nam nữ, ai cũng đều thủ pháp phi phàm sức khoẻ hơn người.

"Để ta xem lại đôi mắt của 'Quái Nhãn' lừng danh thiên hạ nào." Sư tỷ đến nâng mặt tôi lên xem thử.

Nhưng đột nhiên cô ta lại bày ra vẻ mặt khó hiểu hết sức, như thể có gì buồn cười lắm.

Hồ Thi thấy vậy cũng bảo: "Tỷ tỷ thấy chưa, muội đã bảo mà, huynh ấy đã mất đi đôi mắt biết giết người rồi. Giờ chỉ còn đôi mắt to tròn như mèo con thôi."

Thật chẳng biết nói thế nào, cái tên Kha Tuấn mít ướt kia mà lại có đôi mắt "Quái Nhãn có thể giết được người" gì đó hay sao. Tôi cũng không tưởng tượng ra được.

Sư tỷ vỗ vai tôi cười nói: "Không phải là mất đi, chắc là do đệ mệt mỏi quá thôi. Mắt đệ vẫn vậy không có gì khác, chỉ là thiếu đi chút khí sắc. Với lại nếu ánh mắt lúc nào cũng đáng sợ thì còn ai dám lại gần đệ nữa chứ, đừng nghe Hồ Thi phóng đại."

Đổi lại, có vẻ hai người họ cảm thấy thích dáng vẻ này của tôi hơn là Kha Tuấn, dù sao có lẽ nhìn tôi cũng thoải mái dễ gần hơn cái tên trong lòng mang quá nhiều oán hận kia, và do từ cõi chết sống lại nên mọi thứ đều có thể cho qua được.

Nhưng nếu thật sự mất đi đôi mắt nổi tiếng khắp chốn giang hồ, mất đi khí phách oai phong lẫm liệt đã gây dựng, có thể đối với Kha Tuấn mà nói, hắn sẽ không dám nhìn mặt mọi người nữa mất.

Sư tỷ nhìn vào khung thêu của tôi, hỏi: "Đệ đang thêu gì vậy? Chỉ vào hoàng cung được mấy tháng mà bị bắt học thêu luôn rồi sao?"

"Thật ra không phải! Đệ khi vào phường thêu đều bị bắt phải gánh nước, phơi vải, ngâm, nhuộm vải cho hoàng cung là chủ yếu. Thứ này là đệ tự học nhằm khuây khoả lúc mệt mỏi buồn chán thôi."

"Nam nhi thì không nên học những thứ này. Nếu đệ cảm thấy nặng nề trong lòng cứ ra sân thi triển vài đường với các huynh đệ cho thoải mái." Sư tỷ nói.

Tôi biết chắc chắn sẽ bị ép đi tập luyện võ công mà, sư môn này không biết rốt cuộc là học về thứ gì mà lại đào tạo ra cả một đám giang hồ thích phá Hoàng Thượng, không biết liệu có phải là phần tử bất trung bán nước hay không.

Tôi hướng mặt về phía sư tỷ, bày ra vẻ mặt chất chứa nhiều nỗi niềm trông đáng thương nhất có thể, thỏ thẻ tâm sự: "Tỷ tỷ à, đệ bị Hoàng Thượng bắt uống một loại độc dược, là loại không màu không mùi, tuy không phải kịch độc nhưng lại làm thần trí đảo điên quên hết những gì đã xảy ra, còn có tác dụng kiềm hãm sự phát triển của sức khoẻ người uống, bây giờ ngoài những công việc nhẹ nhàng vừa sức ra, đệ không thể hoạt động mạnh được nữa."

Nói một bài văn không vấp váp, ý tứ đậm chất phim ảnh, đến tôi còn bị chính mình lừa nên cũng không bất ngờ khi hai cô gái trước mặt nghe được liền há hốc mồm xót xa.

"Hắn ta là muốn dù cho huynh có cao chạy xa bay cũng không thể quay lại trả thù hắn được nữa." Hồ Thi nghe vậy cũng rất phối hợp đau đớn rưng rưng nước mắt.

"Đúng vậy! Với một thích khách năm lần bảy lượt muốn giết mình, Hoàng Thượng cũng chỉ còn cách đó, coi như là giữ lại được mạng. Đệ, cũng đã không còn bất kỳ ý định trả thù nào cả, sau này chỉ muốn bình yên trôi qua năm tháng với những người đệ thương yêu."

Giọng tôi nghe buồn bã chua xót, mà cũng có cả bất lực buông xuôi, chỉ có nước muốn quy y cửa Phật tránh xa hồng trần nữa thôi là có thể thăng thiên được rồi, hiệu ứng đạt được có vẻ rất khả quan.

Hai người họ chạy đến ôm tôi vào lòng, sư tỷ cũng cắn môi dằn cơn xúc động nhưng không được cũng phải bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, Hồ Thi thì đã thút thít từ nãy đến giờ.

Sư tỷ vuốt tóc tôi, bảo: "Được rồi, từ nay về sau chúng ta cứ sống chung với nhau, đệ đã giữ được mạng để quay về là tốt, sau này ân oán xưa kia coi như chấm dứt cho lòng thanh thản."

Tôi ôm lấy bọn họ, trong lòng cảm thấy tội lỗi hết sức, nhưng đây là kế cuối cùng rồi, sau này sẽ có thể sống bình an đến lúc tôi có thể trở về thân phận cũ.

Cách nói dối này vừa tránh được việc bị bắt phải hoạt động thể chất như dân giang hồ, vừa tạo được vách ngăn thù hận với hoàng cung, cắt đứt mọi liên hệ với trong đó, như vậy coi như tôi sẽ được sống an toàn.

Xin lỗi Kha Tuấn, ta chỉ có thể làm thế này thôi, tuy không biết ngươi có thâm thù đại hận gì với tên Hoàng Đế, nhưng những thù hận đó đều không liên quan đến ta, sau này đến lúc mọi chuyện kết thúc, các người tự mình giải quyết với nhau.

***

Đến khi mọi người đi hết, tôi bảo mình muốn nghỉ ngơi nên không cần ai trong sư môn đến làm phiền nữa, vài ngày sau sẽ tự đi thăm mọi người, nên cũng không ai đến quấy rầy thêm.

Lấy tấm gương đồng chứa phép của Thanh Lương Khải ra dựng lên bàn, tôi bây giờ đã đủ linh lực để kích hoạt được nó, nhanh chóng đường truyền được ổn định. Một lát sau Kha Tuấn bên kia đầu dây cũng đã nhận tín hiệu.

May thật, lần này hắn không nước mắt nước mũi tèm lem như mấy lần trước nữa.

"Thân chủ, ngươi đang ở đâu đấy?!" Kha Tuấn hình như đã nhận ra được khung cảnh nơi tôi đang ở.

"Là sư môn của ngươi, ta đã thoát khỏi hoàng cung, được trở về đây rồi."

Kha Tuấn hồ hở đáp: "Hay quá, như vậy ta cũng đỡ lo, các huynh đệ tỷ muội trong sư môn đều là người một nhà, họ sẽ đối xử tốt với ngươi thôi."

"Ta cũng nghĩ vậy." Tôi bất giác nhẹ nhàng buông câu cảm thán, "Dạo này ngươi sống ổn không, có gì mới không?"

"Tất nhiên là có rất nhiều chuyện, để ta kể với ngươi."

Tôi ngăn hắn lại, sợ nếu để hắn luyên thuyên như những lần trước thì lại hỏng việc: "Khoan đã, trước khi nói đến những việc đó, ta muốn ngươi kể về cuộc đời của ngươi. Ta hiện tại đang rất cần thông tin về cuộc đời mới này."

"Được rồi." Kha Tuấn bỗng nhiên chùng xuống, từ nãy đến giờ có vẻ hắn đang rất vui vẻ, bây giờ bắt hắn kể về cuộc đời trước của mình không biết có phải là làm khó hắn không, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.

Kha Tuấn nói tiếp: "Vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe trước, bắt đầu từ lúc gia tộc của ta bị tên cẩu Hoàng Đế đó thêu sống không còn một mạng người nào cả."

Tôi bất giác ngồi thẳng lưng lên, nghiêm túc theo dõi câu chuyện, tôi biết những gì mình sắp nghe kể đây sẽ làm bản thân cảm thấy không thoải mái. Tuy đã đoán trước được mối thù hận giữa họ không hề đơn giản, nhưng tôi vẫn tin rằng sẽ có cách giải quyết tất cả mọi vấn đề này.

————————————————————————

Vở kịch nhỏ:

Kha Tuấn *cười tự hào*: Này nhé! Hôm nay ta vui lắm, Tử Viên tối qua đã làm ta những ba lần đấy.

Đông Cơ: Vậy thì vui chỗ nào? -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro