Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa mới được nghỉ hè xong, tiết trời lẽ ra phải bắt đầu dịu mát lại đôi chút, thế nhưng không khí trong phòng học lúc này lại cứ ngột ngạt khó chịu một cách bất thường. Có thể là do bản thân tôi đang lúc chán nản với việc phải trở lại trường học quá sớm, mà cũng có thể là vì nhận ra mình đang là sinh viên cuối cấp, sắp phải thi tốt nghiệp đến nơi rồi nên không thể để đầu óc thoải mái được.

Nằm ườn ra trên bàn như một con mèo lười nhác, tôi nhìn qua tên bên cạnh, cậu ta từ lúc chuông vừa điểm hết tiết chuẩn bị qua tiết thứ ba thì đã cầm tài liệu lên đọc để giết thời gian. Tôi lại cố thở mạnh ra một hơi, tên đó không quan tâm. Tôi cố thở mạnh thêm một hơi nữa, tên đó vẫn không có động thái gì. Đúng là đồ vô tâm.

Vậy là lại rước thêm bực tức vào người, tôi chống thân hình uể oải của mình thẳng lên, cố gắng cầm xấp tài liệu môn lịch sử lên đọc. Đọc vài dòng thì lại cảm thấy buồn ngủ, hai mắt tôi nhíu hết cả lại, đầu gục xuống lúc nào không hay. Từ trước đến nay tôi không phải là một kẻ có hứng thú gì với mấy đống tài liệu khô khan này, nếu nó biến thành một câu chuyện ngôn tình lãng mạn thì hay quá.

Tôi gà gật thêm vài cái nữa, đến mức sắp phát điên thì mới bắt đầu bỏ xuống vò đầu bứt tai. Như thế này có khác gì cực hình đâu chứ. Tôi lại nhìn qua tên bên cạnh, cậu ấy vẫn làm như không nhìn thấy sự thống khổ hiện tại của tôi, chăm chú đọc tài liệu, chốc chốc lại lấy tay nâng kính.

"Tử Viên, đừng đọc nữa, quan tâm đến tao chút đi có được không. Tao đang bị cái đống tài liệu ôn thi hành ra bã đây này!!" Tôi gọi cậu ấy, giọng có chút nũng nịu hy vọng hắn sẽ quan tâm.

"Ừm." Tử Viên trả lời, mắt không nhìn qua lấy một lần.

Cái tên mọt sách đó là như vậy, chẳng bao giờ tinh ý gì cả. Tôi cố than thêm vài câu: "Trời ơi, sao con lại khổ thế này? Đến cả mấy người chết rồi cũng đến đây ăn hiếp con nữa!!!"

Chắc có lẽ tôi đã thành công thu hút sự chú ý của tên đó, hoặc cũng có lẽ là do hắn bị tôi gây phiền phức đến mức không chịu được nên cuối cùng cũng trả lời: "Mày đừng than vãn nữa, cố gắng đọc thì sẽ nhớ hết thôi. Đâu có khó đến vậy!"

Tử Viên nói xong còn lấy đống giấy đang cầm gõ lên đầu tôi một cái. Lực đánh không mạnh, lá bùa đeo trên tay cậu ấy đung đưa qua lại.

"Mày thì cái gì chả dễ." Tôi bắt đầu càu nhàu, "Chẳng phải Tử Viên nhà ta là thể loại con ngoan trò giỏi, là học sinh xuất sắc sao?!" Tôi lại vùi đầu vào hai cánh tay đang xếp lên bàn của mình, tỏ thái độ vô cùng mệt mỏi và bất lực.

"Cái gì mày học hôm nay thì tương lai đều sẽ có ít nên đừng nản lòng." Tử Viên nói một câu khích lệ qua loa.

Tất nhiên câu nói mang tính thúc đẩy chẳng có ý nghĩa gì đó ngay lập tức bị tôi bắt được. Tôi nheo mắt hướng lên nhìn Tử Viên, từ vị trí bên dưới nhìn lên có thể thấy góc mặt ưa nhìn của cậu, lạnh lùng sắc bén.

"Nó sẽ có ích gì cho tao nào, mày nói thử xem." Tôi hỏi vặn lại.

Tuy bị tôi hỏi đùa như thế nhưng có vẻ cậu ấy cũng nghiêm túc suy nghĩ lắm. Tử Viên lấy tay xoa xoa cằm, ánh mắt phía sau lớp kính hơi đăm chiêu nghĩ ngợi, chắc có lẽ chính cậu ấy cũng đang không biết những dữ liệu mà chúng tôi học trong giờ lịch sử sau này sẽ có thể giúp ích được gì. Điều này khiến tôi đắc ý thấy rõ.

"Này nhé, mày sẽ biết được cung cách hành xử của những thời đại trong quá khứ, biết được sự phân chia giai cấp của nó, với lại các sự kiện lịch sử cũng hấp dẫn mà. Những thứ đó không phải muốn biết là biết được đâu." Tử Viên trả lời một câu đúng chất cho xong chuyện. Điều này lại khiến tôi càng thấy nản lòng hơn.

"Tao có phải là nhà phục dựng cổ phong đâu. Tao vẫn không thấy những thứ đó áp dụng được gì vào trong thực tế đời sống của tao." Tôi nói rồi phủi tay.

Thế là tên đó nhún vai một cái, tiếp tục cầm đống tài liệu lên đọc tiếp, tôi ở bên cạnh không nhịn được chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tháng chín là một tháng không mấy dễ chịu, không khí xung quanh lúc nào cũng buồn buồn và tẻ nhạt, làm mọi người cũng trở nên lười nhác không muốn tiếp xúc với ai nên cứ im phăng phắc, chỉ cắm cúi làm những việc riêng của mình. Điều này khiến tôi nảy ra một ý định. Nhanh chóng gom hết những tập sách vở đang nằm la liệt trên bàn vào trong cặp, tôi nhấc tất cả mọi thứ lên vai rồi chỉnh đốn lại quần áo, định dợm bước đi về. Tự dặn lòng hiện tại chỉ có thể trốn học là cách tốt nhất thôi.

"Mày đi về sao?" Thấy hành động của tôi, Tử Viên tất nhiên đã đoán ra được thằng bạn của mình sắp làm gì, cậu ta nâng nâng gọng kính hỏi.

"Ừ, tao chán cái không khí này quá." Tôi nói rồi bước ra khỏi lớp học, dáng vẻ vô cùng tự tin. Việc trốn học như thế này không phải là một thử thách quá lớn đối với một tên đã dày dặn kinh nghiệm như tôi.

"Như vậy thì làm sao có thể đạt thành tích tốt được." Tử Viên nói rồi giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn vào những trang giấy vô tri, hẳn tên đó vẫn còn nhiều câu muốn nói thế nhưng cậu ta biết có nói gì thì cũng bằng thừa.

Không quan tâm đến hắn, tôi bước ra khỏi lớp với tâm trạng chán chường về cuộc sống của bản thân.

Tôi là Đông Cơ, nam sinh trung học, được sinh ra trong một gia đình khá giả, có thể nói là có điều kiện. Từ nhỏ tôi đã được chăm sóc và nuôi dạy như một cậu ấm thực thụ, điều đó khiến tôi không cần động tay chân vẫn có thể có được những thứ mình muốn. Đầu tiên tôi rất sung sướng nhưng dần dần mọi chuyện trở nên tệ đi, tôi chẳng còn thích thú gì cuộc sống nhàm chán của một cậu ấm nữa cả. Những điều kiện sống tốt đẹp đã tổn hại đến sức khỏe của tôi rất nhiều, như thể tôi đang tự tàn phá cơ thể mình bằng cách nằm lười biếng chờ cơm bưng nước rót. Một tên yếu đuối thứ thiệt, một tên cậu ấm thứ thiệt, một kẻ thất bại thứ thiệt, đó là những điều khái quát nhất về tôi.

Tôi ghét cái tuổi cứ mơ mơ hồ hồ về tương lai này, tất nhiên đây là điều không thể tránh khỏi, thế nhưng so với những người bình thường có đủ điều kiện cho một cuộc sống ổn định trong tương lai thì một tên lông bông vô tích sự như tôi lại cảm thấy bản thân thất bại vô cùng. Mà việc nghĩ đến bản thân thất bại lại càng khiến tôi mệt mỏi hơn.

Tử Viên từng nói sẽ cố gắng giúp tôi đạt được thành tích tốt hơn nhưng có vẻ hắn cũng như những người khác, cứ thích chiều chuộng tôi quá nên thành ra lại chẳng nghiêm được bao nhiêu, có khi còn chiều theo tính xấu của tôi như ngày hôm nay nữa. Càng nghĩ đến tôi lại càng muốn phát điên hơn. Tôi được trời phú cho tí nhan sắc, thế nhưng không phải nhan sắc đàn ông mạnh mẽ mà lại là kiểu thỏ con yếu đuối làm người khác tỏ ý cưng chiều. Tuy cũng không phải hoàn toàn xấu nhưng như vậy lại kéo theo rất nhiều rắc rối không đáng có.

Một đám nữ sinh thấy tôi vác cặp đi ngang thì bắt đầu chỉ trỏ, mặt bọn họ đỏ lên hết cả. Tôi nổi tiếng trong trường cấp ba là một đàn anh xinh xắn, được miêu tả như các idol trẻ trung năng động. Nhưng tôi có muốn như thế đâu, chỉ có bọn họ cứ làm quá lên thôi.

Kèm theo vẻ ngoài có tí ưa nhìn, tôi còn có một khuôn mặt với biểu cảm đa dạng, cái này là nhờ luyện tập mới có được, tôi dùng nó để tự giải thoát cho mình trong những tình huống nguy cấp cần phải lấy lòng người khác. Thế nhưng nói gì thì nói, có những người chúng ta làm mọi cách cũng chẳng thể lấy lòng được. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Nói chung lại là tôi muốn biến mất khỏi cuộc sống này càng sớm càng tốt, đi đâu cũng được. À ừm, có thêm một anh chàng nào đó vạm vỡ để bảo vệ tôi thì càng tốt...

Về đến nhà, tôi liền bước ngay vào phòng và khóa chốt cửa lại, cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tên trạch nam lánh xa xã hội, nhưng đã là thói quen thì tất nhiên sẽ rất khó mà bỏ được. Cha mẹ tôi đi vắng đã lâu lắm rồi, nghe bảo sắp tới đây cũng sẽ khó mà về nhà thường xuyên được, cũng không thể trách, họ còn rất nhiều việc cần phải làm ở nước ngoài, chuyện nhà cửa vắng tanh đã trở thành một điều vô cùng bình thường.

Căn phòng nho nhỏ của tôi bị chất đầy bởi vô số món đồ vô dụng mà chính tôi cũng không biết tại sao mình lại tha chúng về, rèm cửa thì lúc nào cũng đóng lại kín mít, chỉ bật đèn điện để có thêm chút ánh sáng nhân tạo mà thôi. Cách sống của người trì độn này thật sự không tốt nhưng tôi vẫn chưa thể sửa ngay được.

Lục trong ba lô ra chiếc điện thoại của mình và sắp xếp lại tài liệu trong cặp, tôi thấy được một cuốn sách lạ mà tôi chẳng biết nó từ đâu ra. Dường như tôi đã lấy nhầm nó từ ai đó, của Tử Viên chăng? Đúng thật là lúc nãy tôi đã gom đại đồ đạc trên bàn mà chẳng xem xét gì cả.

Quyển sách đóng bìa cứng, cầm rất chắc tay, hình như là một loại sách tranh. Bên ngoài còn được phủ một lớp da mỏng, nhìn rất giống loại hàng hiếm cần phải bỏ công đi săn lùng mới có được. Bỗng nhiên lại mang đồ của người khác về nhà thế này cũng thật ngại quá, nhưng xét đến độ thân thiết giữa tôi và Tử Viên thì chắc cũng không có gì nghiêm trọng.

Tôi lật giở cuốn sách bí ẩn ra xem nó viết về gì. Tựa cuốn sách tên "Tướng quân, chàng ngủ rồi sao?", tôi chưa nghe cái tên này bao giờ, cũng khá hay và đậm chất ngôn tình đấy, không ngờ Tử Viên lại là một con người sống tình cảm và sến súa như vậy. Tôi bật cười, mở sách ra.

"A a a... Đừng mà đại tướng, tha cho kẻ hèn này đi... a..."

"Ngươi còn nói nữa sao, cả gan vào lều của bổn tướng để khiêu khích bổn tướng, ngươi bảo ta tha cho ngươi là thế nào?"

"..."

Quả thật có gì đó sai sai ở đây, chắc chắn là vậy.

Tôi quăng cuốn sách đi và lấy chăn trùm đầu mình lại. Những thứ đó... những thứ đó thật là... hư hỏng quá đi.

Khỏi nói cũng biết mặt tôi đã đỏ như gấc dưới tấm chăn, tôi lăn lộn vài vòng trên giường và cắn gối để bình tĩnh lại, nhưng tác động của cuốn sách quá mạnh mẽ làm tôi không thể nào khiến tim mình đập chậm lại được.

Những chuyện này chẳng bình thường tí nào cả. Tôi đã thấy một thứ mà mình không nên thấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro